Đang hứng thú với số more tháng 11 của Nino nhưng mà cảm thấy dịch luôn đến số 11 thì nó không có thứ tự nên Mel sẽ tiếp tục trans nốt số tháng 7, 8, 9, 10 của Nino để cho đủ bộ :))
credits:
scans:
ltgmars E-trans:
aeslis More: Nino: It 07/2010
Episode 19: Lí do tôi không thân thiết
Tháng Ba. Chương trình truyền hình của Arashi bắt đầu vào khung giờ buổi đêm ba năm trước vừa kết thúc. Trong tập cuối cùng, Nino trông không có vẻ gì là xúc động quá mức. Anh trông vẫn vui vẻ như mọi khi. “Cảm xúc sâu lắng đó ở trong tôi. Tôi chỉ nghĩ là không cần thiết phải thể hiện nó ra. Không phải là mọi người xem nào cũng cảm thấy xúc động cả, phải không? Bởi vì mọi người có những suy nghĩ khác nhau, cho dù tôi có thể hiện như thế thì cũng không chắc là mọi người sẽ cùng đồng cảm với tôi. (cười)” “Mọi người đều khác nhau” là một trong những câu nói ưa thích của Nino. Trong shoot ảnh, anh ngồi giữa những vũng nước mưa và ngay lập tức tạo lập một thế giới riêng của mình. Anh luôn cho thấy một hình ảnh mình là con một cho dù anh có một chị gái lớn hơn 2 tuổi---
Nói đến chuyện đó thì tôi không có kỉ niệm nào cùng chơi chung với chị gái cả, còn bố mẹ tôi thì đi làm. Nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhà tôi nằm ở trong sân của nhà máy của ông tôi, còn tôi thì là cậu chủ nhỏ. (cười) Khi tôi đi học về, mọi người làm việc ở nhà máy hay ra chơi với tôi. Nhưng tôi không nhớ là mình được chiều bao giờ.
Nino là một đứa không được chiều và trở thành một người lớn không quen âu yếm. Nhưng dù thế, anh có cho phép mình được chiều không? Ví dụ, từ bố mẹ hay người yêu?
Tôi cũng không biết. Với bố mẹ, tôi không thực sự cảm thấy mình phải có lòng hiếu thảo. Tôi biết ơn nhưng kể từ khi tôi trở thành người lớn, tôi không thực sự nghĩ rằng “Giờ là lúc con chăm sóc bố mẹ.” Bố mẹ là bố mẹ suốt một đời. Tôi muốn bố mẹ mãi có sự hiện diện đó, là người chăm sóc con cái họ cho đến cuối cuộc đời. Còn đối với phụ nữ, nếu có một ai đó cho tôi, tôi nghĩ tôi sẽ muốn chăm sóc họ. Hay cả một người con trai giống tôi cũng vậy. (cười) Xung quanh tôi có những phụ nữ nghiêm túc trong công việc và đó là mẫu người phụ nữ tôi muốn chăm sóc. Ngược lại, những người không thể tự làm việc gì, những người muốn người khác chăm sóc họ và hay dựa dẫm, tôi không cảm thấy muốn chăm sóc họ. Họ sẽ làm gì nếu tôi chết? Ở cùng một phụ nữ không có sức để tiếp tục sống thật khó khăn.
Dù là ai đó quan trọng với anh, “một mình” là điều cơ bản của cuộc sống.
Phụ nữ và đàn ông về cơ bản không thể hiểu lẫn nhau, đúng không? Thay vì nói phụ nữ và đàn ông, nói người với người có lẽ sẽ đúng hơn. Nghe có vẻ buồn nhưng có một số lượng không xác định những loại người khác nhau. Với ngần người như thế trên thế giới, để cùng tồn tại và làm việc cùng nhau thực sự rất khó khăn. Ngay cả những người hay nói “Tôi có nhiều bạn đến mức bộ nhớ điện thoại của tôi đầy rồi”. Máy điện thoại lưu được nhiều nhất là 1000 số ha? Nhưng 1000 người ấy, người đó biết được về họ bao nhiêu? Tôi không nghĩ nối kết với con người lại dễ dàng như thế… Đối với tôi, tôi sẽ chỉ dành thời gian với những người tôi quan hệ tốt và những người tôi quan tâm đến cho dù chúng tôi không thực sự hiểu nhau.
Tôi tự nhiên bị hút đến những người tôi cần vào lúc đó.
Bây giờ, những người tôi dành thời gian cùng không phải chỉ là những người tôi đã biết từ lâu. Có những người tôi gặp chỉ sau ba tiếng đồng hồ quay chung cùng nhau, chúng tôi trao đổi số điện thoại và đi uống với nhau. Và có những người cho dù chúng tôi đã làm việc lâu cùng nhau đi chăng nữa, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau ngoài công việc. Tôi cảm thấy tôi tự nhiên bị hút đến những người quan trọng với tôi vào lúc đó. Khá lâu rồi, trong bữa tiệc sinh nhật/xem hoa đào của Takahashi Katsumi-san, có rất đông người tham dự. Tôi nói chuyện suốt cả buổi với Tsutsumi (Shinichi)-san. Lúc đó, hai người chúng tôi tỏa ra một không khí khiến cho những người khác không dám tới gần. (cười) Tsutsumi-san là một người cực kì thú vị. Anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong mình như không thực sự để lộ ra (tôi nói theo nghĩa tốt). Và nói thật là bạn không thể nghĩ anh ấy đang ở độ tuổi 40 được. Anh ấy là một người có thể vui vẻ nói to giọng, nói những sự thật hiển nhiên mà không ai thèm nói, như là “Năm cộng năm bằng mười!”. Theo góc nhìn của phụ nữ thì anh ấy là một đứa trẻ! Hoặc có thể anh ấy thẳng thắn đến độ họ coi anh ấy là láu cá, ranh ma. (cười) Tôi nghĩ sự đơn giản đến lạ kì của anh ấy rất thú vị và thực ra lại rất sâu sắc.
Nino nói rằng những điều anh thích ở một người là “Những người sâu sắc hơn là những người hiểu biết.”
Những người hiểu biết cũng có những cuộc nói chuyện phong phú và cho dù bạn có lo lắng gì đi chăng nữa, họ đều có thể cho ban một câu trả lời rõ ràng. Họ có một kinh nghiệm sống rộng mở nên họ có thể nói “Vấn đề này phải như thế này”… và để lộ cho bạn nhiều, nhiều hơn những gì bên trong ngăn tủ của họ. Tri thức họ rộng lớn nhưng khi mỗi vấn đề đi đến cùng một câu trả lời xác định, cuối cùng nó lại làm cho họ trở nên nông cạn. Một người sâu sắc bị lạc trong những suy nghĩ sâu xa của họ và cuối cùng quên mất họ đang nói về cái gì. (cười) Nhưng họ nhận ra rằng khi bạn càng nghĩ về điều gì thì bạn càng có ít khả năng tìm ra được câu trả lời cho nó. Cảm giác ma trận đó thật kì lạ. Chẳng phải là những cuộc nói chuyện sẽ thú vị hơn nếu nó không có một mục đích hay câu trả lời có sẵn không? Ví dụ như nếu một vô địch M-1 đến làm khách trong một chương trình truyền hình, họ sẽ nói về M-1 cũng như họ sẽ làm trong các chương trình khác. Thế bạn có thể mường tượng được những gì họ sẽ nói và thế sẽ trở nên tẻ nhạt. Cá nhân tôi cảm thấy những cuộc nói chuyện không mục đích thú vị hơn. Dù vậy thì làm thế trên tivi cũng thật khó. (cười)
Một lí do khiến cho việc lắng nghe Nino nói là một điều thú vị có lẽ bởi vì không có câu trả lời hay lối thoát ra những gì anh nói. Khi chúng tôi nói vậy, anh trả lời với một nụ cười ngượng nghịu khác thường: “Tôi thực ra không thú vị như thế.”