[trans | banghim] morning kiss.

Dec 17, 2012 11:29

Title: Good morning.
Author: popping-bubble@lj

Genre: fluff
Rating: PG
Pairing: Banghim
Translator: Ichi.
link to fic.




o0o

Yongguk tỉnh giấc và căn nhà yên tĩnh đến lạ lùng.
Anh cứ nghĩ là chỉ còn lại mình trong căn nhà, nhưng rồi anh nghe thấy tiếng Daehyun ca thán về cái bánh phô mai và Youngjae. Ờ còn làm thế nào mà bánh phô mai và Youngjae lại liên quan đến nhau, thì Yongguk đếch quan tâm.

Anh ngó quanh định kiếm đồng hồ để xem giờ, nhưng liếc mắt qua khung cửa sổ cũng đủ biết hình như anh dậy quá sớm rồi đây. Anh cũng chẳng thích ánh sáng bàn phím điện thoại hắt vào, và cũng quá lười để lục lọi xem nó đang ở phương trời nào.

Mà ngạc nhiên thiệt, Yongguk chẳng thấy mệt tí nào cả. Thậm chí có thể ra ngoài và làm bữa sáng, ảnh nghĩ vậy, mà đó là việc của Himchan … Yongguk rất thích mỗi khi Himchan làm bữa sáng, hẳn là vì tài nấu nướng tuyệt hảo của cậu, còn tài tình mà cho cho thêm những phụ gia hợp khẩu vị của các thành viên. Chẳng hạn như là, Zelo sẽ có thêm vài quả cà chua bi này, còn Jongup thì có nhiều ca hơn một chút này. Nghĩ đến đó thôi, quả thực Yongguk rất thích buổi sáng. Đó cũng là lúc anh cảm thấy bọn họ y chang một gia đình ấm cúng: Himchan bận rộn với bữa sáng và vẫn để mắt đến hai cậu nhóc con của nhóm, còn anh thì cười nói vui vẻ cùng Daehyun và Youngjae (và liếc trộm Himchan, nhưng mà, không chỉ có mỗi buổi sáng thôi đâu).

Yongguk cười. Anh mỉm cười, bởi những niềm hạnh phúc nho nhỏ. Hẳn nhiên là trước khi ra mắt với tư cách là thành viên của B.A.P, anh lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng anh đơn giản là cảm thấy việc tự dưng có một gia đình nhỏ thế này thật hạnh phúc làm sao.

Hết thảy là do Himchan ấy, bởi nếu từ đầu cậu ấy không hành động như một người mẹ, thì chắc bây giờ cả nhóm không thân thiết đến mức ấy. Xấp nhỏ, Yongguk cười, cái cách gọi này thật là, cũng chẳng để tâm đến việc Himchan hành xử như vậy, mặc dù nó thật trái ngược làm sao. Mà cũng có lần Zelo đã chia sẻ với Yongguk, rằng dù em ấy nhớ nhà rất nhiều, nhưng cách Himchan làm một người mẹ giúp em ấy vui hơn, kể cả khi cậu ấy có mắng em đi chăng nữa.

Yongguk trở mình, và giờ thì đang đối mặt với khuôn mặt đang yên bình ngủ của Himchan. Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên, anh chưa từng nghĩ mình sẽ đối diện cậu thật gần như vậy. Chỉ là … anh ngạc nhiên thôi. Nhưng cũng chẳng tránh ra, thay vào đó, đây chính là thời khắc hoàn hảo nhất ngắm nhìn khuôn mặt của cậu trai visual lúc không tỏ ra ngờ ngệch ngơ ngác.

Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt, hàng mái ngắn đổ về một bên. Yongguk lúc nào cũng tự hỏi bản thân làm cách nào mà mái tóc đó luôn mềm mại và toả hương thơm như vậy.

Trán có vẻ ngắn, các thành viên đều trêu cậu ấy như thế. Chỉ khi Himchan đứng một mình trước gương trong phòng vệ sinh, cố sức cào tóc che bờ trán của mình đi, Yongguk mới thôi không trêu cậu nữa.

Lông mày, đẹp và hợp với đôi mắt một cách hoàn hảo. Một cách bí mật, Yongguk thích Himchan nhíu mày một cái khi bắt gặp anh ngây ngốc nhìn cậu quá lâu.

Mắt, là thứ mà Yongguk thích nhất, và cũng ghét nhất luôn. Thích, bởi vì nó chứa đựng quá nhiều xúc cảm, bởi vì nó sâu thẳm, đen láy và lấp lánh. Ghét, cũng vì thế mà ghét. Yongguk thích, mỗi khi cậu thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc, cả những lúc giận dữ, ưu buồn, hay cả những khi ngờ nghệch, ngố ngố. Anh yêu đáy mắt thẳm sâu ấy, và anh uất hận, khi nó khiến anh mềm yếu.

(Ơ nhưng mà trước Himchan thì ảnh lúc nào chả mềm oặt hay sao?)

Gò má cao, thảo nào tính đanh đá như vậy. Biết bao nhiêu lần Yongguk muốn hôn lên gò má ấy, muốn đưa những ngón tay lên đặt lên gò má ấy. Biết bao nhiêu lần? Yongguk cũng chẳng thiết mà đếm.

Mũi, hoàn hảo. Cậu nghĩ vậy, và Yongguk đồng ý vô điều kiện. Anh đặc biệt thích mỗi khi Himchan chun mũi, lúc cậu vui vẻ cười, hay lúc cảm thấy phiền phức. Anh thích mỗi khi nó ửng đỏ, bởi những cơn gió lạnh, hay lúc cậu vừa xem xong một bộ phim buồn, và cố nén nước mắt. Yongguk tự nhắc nhở bản thân rằng hãy xem phim cùng với Himchan nhiều hơn nữa, có lẽ bởi vì khi đó cậu sẽ tự nhiên mà rúc sát vào anh hơn.

Môi, đôi môi của ác quỷ. Bởi nó hồng, tuyệt đẹp, với khuôn môi hoàn hảo và mẹ kiếp, Yongguk cảm thấy thật thất vọng, bất quá anh chỉ là muốn hôn, hôn, hôn cậu ấy, mỗi-ngày. Hãy đổ lỗi cho cái cách Himchan chu môi lên, Himchan mỉm cười, Himchan cắn môi dưới, hay cái cách Himchan nhẹ nhàng đưa lưỡi ra khỏi hai bờ môi ấy. Yongguk chỉ muốn nhào vào hôn đôi môi quỷ quyệt đó.

Yongguk thở dài khi đang gắng khắc sâu khuôn mặt đang say ngủ của Himchan. Cảm giác anh dành cho cậu trai này, hoàn toàn là một bí mật. Thật may, chưa ai nhận ra cả. Anh đã từng nghĩ đến việc thổ lộ, nhât là những khi anh đặt lưng xuống giường ngủ, nghĩ về những viễn cảnh khác nhau. Nơi cuộc tình của anh kết thúc một cách kì diệu, hay kết thúc một cách đầy lãng mạn.

Hẳn là vì đây là một buổi sáng sớm, và Yongguk cảm thấy mệt mỏi hơn những gì anh nghĩ, nhưng Yongguk tiến sát gần Himchan hơn, cùng với đôi môi. Anh bắt đầu ghi nhớ khuôn mặt của cậu ấy, bắt đầu từ một dấu hôn lên bờ trán. Làn da mịn màng ấy khiến Yongguk quên hẳn thực tại, thanh thản mà nhắm mắt.

Rồi xuống đôi mắt đang nhắm nghiền, khẽ khàng chạm lên, bởi không muốn đánh thức cậu ấy. Bất chấp việc đang bị mê hoặc bởi khuôn mặt của Himchan - cậu ta đúng là phù thuỷ - anh đã nghĩ mãi rồi - anh cũng chẳng muốn giải thích với chính mình tại sao anh đang h ô n cậu ấy như thế này.

Yongguk hôn lên cánh mũi của Himchan, và anh hít một hơi thật sâu khi bờ môi hai người chỉ còn cách nhau vài mm. Anh có nên hôn cậu chăng? Anh có nên nắm lấy cơ hội này chăng? Dù rằng anh biết chắc chắn mình sẽ nghiện đôi môi ấy, và sau này chẳng thể vờ làm những người bạn của nhau nữa? Anh có muốn thay đổi những bình yên này chăng? Và còn Himchan thì sao? Nếu cả hai bắt đầu ngượng ngùng hay -

Yongguk hoàn toàn đóng băng khi Himchan, đúng đấy, là Himchan, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Đôi mắt sâu thẳm vẫn vương nét ngái ngủ bỗng hé mở. Yongguk chớp mắt còn Himchan thì mỉm cười. Yongguk cảm thấy hình như tim anh đang bái bai anh bay lên cung trăng dạo chơi rồi trong khi Himchan cắn lấy môi dưới của cậu đầy trìu mến.

Rồi lại nhắm mắt, và Himchan chạm vào bờ môi của Yongguk, một bàn tay len lỏi vòng qua eo của chàng leader. Nếu đây là mơ, thì Yongguk muốn ngủ đến chết luôn, thế nên anh chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, và đáp trả nụ hôn ấy. Anh cảm nhận được vành môi Himchan nhếch lên giữa nụ hôn và anh cũng cười vậy, anh đang hạnh phúc mà. Không phải kiểu hạnh phúc khi mở mắt ra đã thấy bữa sáng, hoàn toàn không. Mà là kiểu hạnh phúc khi mà cầu vồng này, pháo hoa này, kì lân này, kẹo bông này và cả Himchan nữa, trong một bức tranh ấy.

Himchan là người dứt ra trước, và Yongguk đang mong chờ việc mình mở mắt ra và ăn ngay một cú đấm vào mặt nhưng không, Himchan chỉ ôm anh chặt hơn, và cậu, rúc khuôn mặt hoàn hảo tuyệt đối của mình vào hõm cổ anh. Yongguk không thể kiềm chế nụ cười của mình, và nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, anh nhắm mắt lại.

Khi Yongguk đưa tay ôm chặt Himchan vào lòng, ôm thật chặt, thật mãn nguyện, anh nghĩ rằng, sau này hẳn là anh nên dậy sớm thường xuyên ha.

.

banghim, drabble, himchan, transfic, yongguk, a.p, b

Previous post
Up