title: weight of Dreams
author: unfinishedwing | translator: ichi
fandom: EXO
pairing/characters: kaixing / kailay / Kai & Lay
genre: angst
words: ~800
rating: G
link to
fic ♥
o0o
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ ấy thôi, dường như chỉ còn hai người họ lắng lại trong thế giới bao la này.
Jongin biết cậu ôm Yixing có hơi chặt một chút khi nhận thấy cái nhăn mặt đau đớn dường như không thể nhận ra từ anh (bởi Yixing anh ấy luôn là bậc thầy trong việc che giấu những chấn thương, đến ngay cả Jongin - nhưng mà Yixing, anh quên rồi sao? Vũ công hiểu cơ thể của nhau hơn ai hết). Mà, dù sao cái nhăn mặt đó cũng đã phản bội anh, vì Jongin, cậu đang cảm nhận từng vết thương của Yixing từ tận quá khứ. Đầu tiên là phần hông, rồi sau đó là phần đốt sống dưới, và chấn thương lớn nhất, là chấn thương dây chằng. Và thỉnh thoảng, là co rút cơ đùi. Ừ nhiều chấn thương lắm, nhưng Jongin biết hết từng chấn thương nhỏ trên cơ thể Yixing, và Yixing cũng biết hết từng nỗi đau nhỏ trên cơ thể Jongin. Lắm lúc có những cơn đau mập mờ mà đến chính Jongin cũng không biết đó có phải là vết thương của cậu hay không nữa.
Jongin biết cậu ôm Yixing dường như có hơi chặt một chút, nhưng biết rồi thì sao chứ. Cái cách mà cậu, Jongin đưa tay ôm lấy Yixing không phải là sự bộc phát, càng không phải hành động khích-lệ-cho-có. Jongin và Yixing đã từng có những tháng ngày cùng bên nhau, thậm chí nó còn vượt lên cả những câu chuyện những vết thương ngày ấy đau đớn nhiều như thế nào, và Jongin, chỉ đơn thuần là trút tất cả vào cái ôm ấy. Giữa Jongin và Yixing - giữa hai vũ công thiên tài chỉ biết đến nhau với cách ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn thể-hiện bước nhảy hoàn hảo thâu tóm cả sân khấu - giữa họ tồn tại một sự tê liệt bám lấy cả thân thể khi cùng nhau tập nhảy quá độ một giờ đồng hồ (hai chúng ta, hãy cùng vượt qua nó, một lần nữa);
khi một Jongin bối rối không biết nên làm gì giữa đêm mỗi khi lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của Yixing vang lên, chật vật đi vào giấc ngủ bên cạnh cái điện thoại, tay ôm chặt cơ thể gầy gò yếu đuối để ngăn bản thân cầm điện thoại lên mà quay số gọi về nhà;
khi câu thầm thì nửa sợ hãi, nửa hốt hoảng trong bóng tối tĩnh mịch trong phòng kí túc - nếu cứ luyện tập chăm chỉ mà vẫn không đủ, thì sao? - vang lên khi cả hai cùng chia sẻ một bát mỳ;
khi một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi của Yixing lúc anh giả vờ không để ý Jongin xắn tay áo xuống phụ anh làm món màn thầu mà chị gái cậu gửi đến và bởi vì Yixing, gia đình của anh không ở đây để anh có thể gửi đồ về;
khi Jongin phát hiện ra mấy đứa thực tập sinh khác cố tình giấu áo khoác của Yixing đi và anh từ chối mặc cái áo cũ của cậu vì anh không thể lấy nó (cậu sao mà ngốc, Yixing đã nói vậy, khi trở về kí túc xá trong cái buốt giá mùa đông);
bởi vì Jongin và Yixing sẽ là gì - Yixing sẽ là gì khi những hoài bão của anh không chút ‘nặng’?
Có lẽ anh không nên mơ mộng việc đạt được vị trí cao như thế ha, có lần Yixing đã nói thế với Jongin. Cái vị trí cao xa vời vợi mà cô độc đó sẽ đẩy anh xuống vực sâu mất.
Anh đã nói thế, nhưng anh cũng chẳng tin. Bởi nếu Yixing chịu tin vào bất cứ điều gì, thì đó chăm chỉ luyện tập. Jongin đã ở bên cạnh Yixing, ở bên cạnh và dõi theo anh gục đầu xuống mà luyện tập, luyện tập, luyện tập dằng dặc suốt bốn, năm năm trời mà không một lời hứa hẹn cho tương lai của chính mình.
(Yixing đã vắt kiệt sức lực của bản thân mình, cứ mãi như vậy, cho đến khi chẳng còn gì tồn lại)
Và đó là lý do tại sao, Jongin, lẳng lặng ngồi dưới hàng ghế khán giả, dõi theo hình ảnh Yixing cùng năm thành viên làm một bài phát biểu bị ép buộc. Cậu nhìn từng giọt nước mắt lên trên má Yixing và băn khoăn không biết bao nhiêu giọt đã rơi xuống nền đất kia, và bao nhiêu giọt đã rơi xuống nền phòng tập của nhiều năm về trước, ở Seoul. Mũi cậu nghẹt lại khi nhìn thấy Yixing khóc đến mức không thể nói gì được nữa; tầm nhìn của cậu mờ dần khi Yixing nói lời cảm ơn và rồi cúi đầu thật thấp (hoàn hảo 90 độ, vẫn luôn như vậy).
Và vì thế cậu trút tất cả vào cái ôm đó lần thứ hai. Jongin ôm Yixing rất chặt. Cậu có thể cảm nhận bờ môi run rẩy của anh đang nghiến chặt trên xương quai xanh của mình qua lớp vải và những giọt nước mắt nhạt nhoà bên vùng cổ. Cậu muốn bắt lấy từng giọt nước mắt ấy, bắt lấy từng giọt đã từng rơi, bắt lấy từng giọt phải rơi nhưng đã không - giống như cách Yixing vắt kiệt chính bản thân anh, và vì thế Jongin có thể cho cả thế giới này biết được: này đây chính là giấc mơ của Zhang Yixing. Giọt này là vì chấn thương cột sống của Yixing, giọt này là dành cho nỗi đau nhớ nhà, giọt này là cho từng gánh nặng mà Yixing tự đặt lên bản thân anh.
“Anh làm được rồi, hyung à”, Jongin nói. Nghẹn ngào.
“Là chúng ta làm được”, Yixing lầm bầm trong khi vẫn đang chúi mặt trong lồng ngực cậu em, tay ôm chặt lấy lưng Jongin và từng ngón tay bấu chặt lên bộ quần áo đính kim sa long lanh của cậu. “Giải thưởng này, dành cho chúng ta”. Anh siết chặt Jongin, và bây giờ đến lượt Jongin nhăn mặt đau đớn. “Cảm ơn em, vì đã mơ ước cùng anh, Jongin ah.”
Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, chỉ trong khoảnh khắc này còn tồn lại Jongin và Yixing giữa thế giới bao la, một lần nữa; không còn sân khấu nào nữa, cũng không có những fan hâm mộ đang la hét - giống như ngày trước khi những vết thương của họ không nhiều như hiện tại, nhưng đủ để đánh dấu những câu chuyện vụn vỡ. Giống hệt, chỉ khác ở chỗ, giờ đây, họ đã cảm nhận được cái ‘nặng’ của giấc mơ ấy, khi Yixing cầm nó trong tay; và chẳng có vấn đề gì hết, bởi Yixing và Jongin, sẽ mãi mãi luôn như vậy, bận bịu cho những hoài bão. Cùng nhau.
End.