Title : Baka
Author:
leigh1381 Pairing: Akame
Rating: PG
Genre: Romance
Disclaimer: Tôi không sở hữu họ vì Jin và Kame thuộc về nhau ^___^v
Summary: Đôi khi người bạn cần chỉ ở ngay bên cạnh bạn
Note: I don’t know if the title had been used before but this the title that keep on popping on my head ^^0v
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả
Các đoạn hội thoại chiếm phần lớn nội dung của fic và đúng như tên gọi, fic này rất là baka *y như 2 tên nhân vật chính vậy* ^_^ nếu bạn thích thể loại fic thâm trầm chứa nhiều suy nghĩ trăn trở thì đây hổng phải gu rồi =.=
Chapter 1
- Cậu nghĩ thế nào Kamenashi?
- Tôi chẳng có hứng thú gì cả- Kame trả lời hờ hững
- Sao lại thế được
- Tôi không biết
Kamenashi Kazuya và Akanishi Jin là đồng nghiệp cùng làm trong một công ty quảng cáo lớn.Tình bạn kì lạ của họ bắt đầu khi họ cùng hợp tác trong một dự án và đã rất thành công, do đó quản lý quyết định ghép hai người thành một bộ đôi trong công việc
- Cô ấy quyến rũ này, xinh đẹp này, nói chuyện có duyên này- Jin liệt kê
- Chúng tôi không hợp nhau
- Rồi sau sẽ hợp ấy mà
- Tôi không chắc lắm
- Kamenashi cậu bị mù hả?
Làm việc cùng nhau lâu ngày,Jin nhận ra Kame chẳng hẹn hò bao giờ nên anh ta quyết định sẽ giúp đỡ Kame bằng cách tự bổ nhiệm mình thành cố vấn hẹn hò cho cậu ấ
- Nghĩ thêm về nó đi nha?- Jin thuyết phục Kame
- Cô ấy không phải gu của tôi- Kame đáp
- Kamenashi cậu thật cứng đầu
- Vậy thì đừng có cáp đôi tôi với những cô gái anh gặp ngoài đường nữa
Jin nhìn chằm chằm vào bộ mặt ơ hờ của Kame và kiềm chế để không đánh lên cái đầu bường bỉnh của cậu ta.Anh đã mất bao công sức giới thiệu nhiều cô gái cho Kame để cậu có thể cải thiện đời sống xã hội nhàm tẻ của mình
- Ít nhất thì cậu cũng phải cố gắng chứ- Jin nài nỉ
- Tôi đang cố rồi đấy thôi
- Ồ phải, đúng là một cố gắng vĩ đại khi tiếp chuyện kiểu “Ờ, được thôi, cứ việc”- Jin mỉa mai
- Anh lại phóng đại rồi- Kame có vẻ thích thú với câu nói mỉa mai của người kia
- Đâu có- Jin phản đối
- Anh rõ ràng đang dựng chuyện Akanishi
- Thế cậu có nhớ Minami hỏi gì cậu lúc nãy không?- Jin nhướn mày lên hỏi Kame
Kame trả lời ngần ngại:
- Hmmm, về công việc của chúng tôi ấy hả?
- Sai bét, Minami hỏi cậu chơi môn thể thao gì và cậu trả lời thế nào nhỉ?
- Bóng chày?
- Cậu nói “cứ tự nhiên”
- Đúng là tôi có nói thế thật!!- Kame cười phá lê
- Chứ sao nữa, nhưng ít nhất cậu cũng nên chú ý tới cô ấy chút chứ- Jin quở trách kẻ đang cười nhe nhởn kia
- Tôi có mà
- Vậy cậu sẽ chấp nhận lời mời của cô ấy chứ?- Jin lại gợi ý
- Ngủ với cô ta đó hả?
- Chứ còn gì khác nữa?- Jin bực tức
- Tôi đã bảo với anh là tôi không có hứng thú
- Cậu cần phải “vui vẻ” một chút
- Ai bảo thế?
- Tôi, bạn của cậu, người chẳng bao giờ thấy cậu có một cuộc hẹn nào cho ra hồn cả
- Đây là hẹn hò đấy còn gì
- Phải là cuộc hẹn cậu tự hẹn lấy cơ
- Sao phải vội quá thế chứ Akanishi?
- Nếu không nhanh lên, đến khi nhận ra thì cậu đã già khú mất rồi
- Tôi mới 21 thôi,trẻ hơn anh 2 tuổi
- Trẻ thì tốt hơn Kamenashi
- Tôi đang là người độc thân vui vẻ- Kame tiếp tục lí sự
- Tôi chả tin.Khi sống một mình,nó sẽ cô đơn lắm
- Anh đang tự nói mình đấy à Akanshi?
- Tất nhiên là không rồi
- Đó là lý do anh liên tục thay đổi bạn gái hả?
- Tôi chỉ chưa tìm thấy người phụ nữ lí tưởng của tôi- Jin trầm ngâm- Nhưng dẹp chuyện của tôi sang một bên, chúng ta đang nói về cậu mà”
Kame không nói gì cả và chỉ nhìn chằm chằm và người kia
- Kamenashi cậu thực sự làm tôi tức chết mất - Jin kêu lên khi tên cứng đầu kia chẳng nói gì hết
- Vậy chứ anh muốn tôi nói gì?
- Nói có với lời mời của Minami
- Akanishi tôi đâu phải một playboy như anh
- Tôi đã nói là tôi vẫn đang tìm kiếm người phụ nữ lí tưởng của tôi và trong lúc chờ đợi thì tôi sẽ tận hưởng đời trai trẻ
- Ồ phải nhưng anh có cần phải thay đổi họ mỗi ngày không?
- Đâu phải mỗi ngày
- Ok thì mỗi tuần. Anh thay đổi bạn gái còn thường xuyên hơn cả thay quần nữa
- Tôi không
- À vâng anh không.Quần của anh nó đang bốc mùi- Kame cố ý hiểu sai câu nói của Akanishi để trêu chọc anh ta.
- Đâu có
- Có
Jin nhảy ra ngồi cạnh Kame và ấn đầu cậu xuống đùi mình,giữ đầu cậu thật chặt
- Giờ nói xem nó có hôi không nào
- Akanishi, bỏ tôi ra- Kame lầm bầm vì mặt cậu còn đang bị ấn lên lòng của Jin
- Còn lâu Kamenashi
Ức chế,Kame cắn luôn lên đùi của Jin
- Ahh Kamenashi- Jin rít lên
Không ai chịu bỏ cuộc dù họ đã nằm lăn cả ra ghế dài.
- Bỏ cuộc đi Kamenashi
- Khônganhbỏcuộcđithìcóbaka- Kame nói giữa những kẽ răng khi vẫn cạp lên đùi Jin
Jin cố đẩy đầu của Kame ra khỏi đùi mình để cậu không cắn nữa và gầm gừ:
- Kamenashi
- A
- Dừng lại
Cả hai người đều quá hăng say trong cuộc chiến dớ dẩn của họ mà không hề nhận ra có một người khác ở trong phòng, đang đứng cách họ có vài bước.
Cô gái lên tiếng một cách ngần ngại
- Jin à
- Kamenashi, đau quá
- Ahh
- Kamenashi thôi đi
- Hmm
- Ahhh- Jin rít lên vì đau
- Ahhh
- JIN- Cô gái gọi lần nữa to hơn
Ngay lập tức cả hai tên kia đều nhìn lên
- Hai người đang làm gì thế?
- Không có gì- Jin đáp
- Nó trông không có vẻ không có gì lắm
Với tư thế “khả nghi” bây giờ của họ thì ai cũng nghĩ ngay là họ đang làm gì đó “đen tối”
- Ngay cả khi chúng tôi có đang làm cái gì đó đi chăng nữa thì Ayumi,đó không phải việc của em- Jin đáp lạnh tan
- Jin anh là bạn trai của em
- Ayumi chúng ta chia tay 2 tuần rồi
- Không phải thế
Kame đứng lên và định ra ngoài cho hai người kia có chỗ riêng tư
- Và bên cạnh đó anh đã tìm được người mình yêu thực sự rồi
“Yeah, ai đó anh sẽ thực sự yêu trong 1 tuần” Kame nghĩ
- Ai?
Jin im lặng một lúc cố nặn cho ra một cái tên và tự dưng anh thấy…..Kamenashi.Thế là Jin buột miệng
- Là Kamenashi
Kame đông cứng lại giữa phòng
Jin tuyên bố đầy tự tin
- Cậu ấy là người anh yêu”
- Nhưng anh ta là đàn ông- Ayumi run rẩy,cô không thể tin được “sự thật tàn nhẫn” này
- Anh biết
- Vậy ra anh là …
- Là loại đàn ông thích những niềm vui không bình thường- Jin thừa nhận một cách khoái chí
Kame lườm xéo đầy nguy hiểm về phía kẻ đang hớn hở kia nhưng Jin đã kéo cậu lại gần đối diện với Ayumi
- Anh thích chàng trai này rất nhiều.Anh đã phải lòng gương mặt xinh đẹp của cậu ấy- Jin quàng một cánh tay qua eo của Kam
- Nó không thể là sự thật được
- Và Kamenashi còn có cặp mông ấm áp anh rất thích- Nói rồi Jin đưa tay bóp lên mông của Kame
- Anh đang làm cái quái gì thế Akanishi?- Kame kêu lên giận dữ
- Nào nhìn xem em đã làm gì này Ayumi? Em làm Kame ghen rồi
Jin bao phủ Kame vào một cái ôm và thì thầm vào tai cậu để Ayumi không nghe thấy
- Cứ giả vờ theo tôi nói đi Kamenashi
Kame thì thầm lại
- Tôi sẽ giết anh sau Akanishi
- Coi như tôi nợ cậu đi mà- Jin van vỉ
Anh ta còn không cho Kame có cơ hội trả lời và quay lại với Ayumi
- Và cái lúc mà em vừa đến ấy
- Ừ thì sao?
- Chúng tôi đang vui vẻ với nhau và Kame thật sự đã rất “vui” đấy
Kame bay đến lưng của Jin và cấu anh ta đau điếng khiến Jin cong cả lưng lên vì đau
- Thấy chưa tay cậu ấy còn đang để trên mông anh đây này- Jin tiếp tục chém gió và rít lên khi thấy bàn tay của Kame như đang lột da trên lưng mình
- Tôi ghét anh Akanishi Jin- Ayumi hét lên và lao ra khỏi
- Thế là xong- Jin khoái chí kết luận
- Sao anh lại lôi tôi vào hả đồ khốn?!
- Tại cậu là người duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc đó
- Anh có thể bịa ra cả trăm cái tên cũng được
- Tôi biết nhưng để cô ta thấy tận mắt thì hiệu quả hơn mà
- Lần sau thì đừng có dùng tên của tôi- Kame cảnh báo
- Ok- Jin đáp và mắt anh ta lại sáng lên tia nhìn đểu cáng
- Gì nữa thế?
- Kamenashi cậu đúng là có cái mông đầy đặn ấm áp đó- Jin bóp mông Kame lần nữa
Điên tiết,Kamenashi nhằm vào chân của Jin để cho anh ta một cú đá nhưng người kia dễ dàng tránh được
Jin chế giếu Kame
- Cậu đá cứ như con gái ế
- Nhắc lại xem và tôi sẽ đá vào mông anh
Jin giả bộ ngây thơ
- Tôi vừa nói gì nhỉ…À đoạn tôi nói cậu như con gái vậy
Kame quay đi và tiến thẳng ra cửa
- Cậu đi đâu thế Kamenashi?- Jin đi theo Kame
- Về nhà
- Tôi không có ý gì đâu nhưng cậu phải thừa nhận là cậu trông giống con gái đi
Đang mải mê giải thích với Kame,Jin chỉ kịp thấy bóng loang loáng của bàn chân và anh nhận ngay một cú đá.
- Đau đấy Kamenashi- Jin kêu lên đau đớn
- Thế thì tốt. Giờ tôi về nhà đây
- Thế còn Minami và buổi tối chí có hai người thì sao?
- Anh muốn làm gì với cô ta cũng được, tôi chả quan tâm- Kame đáp hờ hững
- Nhưng tôi không có xe- Jin nhớ ra họ đã đến cơ quan bằng xe của Kame
- Thế thì đi taxi đi, tôi không phải tài xế của anh Akanishi
- Kamenashi …
- Tạm biệt
Original post:
http://leigh1381.livejournal.com/9416.html