Title : Lost at Sea
Author:
puffie_hanchanPairing: Jin x Kame
Rating: PG
Genre: Romance, AU, Angst
Summary: Jin đã mất thứ gì đó vô cùng quan trọng với anh và nếu anh có cơ hội để thay đổi quá khứ,anh sẽ thành công chứ?
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả
Original post :
http://neo-puffie-arts.livejournal.com/55208.html#cutid1 Năm 2011
“Điện thoại của anh lại kêu kìa.”
Anh dứt môi khỏi nụ hôn,thở dài khi nhìn vào chiếc điện thoại và bấm nút tắt nguồn mà không cần nhìn vào ID người gọi.Anh quay lại với người phụ nữ và nhếch cười.
“Thế là xong.”
Anh biết anh đang say và việc anh đang làm bây giờ hoàn toàn sai trái.Nhưng khi người phụ nữ cười khúc khích và chà sát cơ thể mình lên kích thích anh,anh nghiêng người lại với cô ấy cho một nụ hôn và rõ ràng họ sẽ còn đi xa hơn thế nữa..
--------------
“Cậu đã ở đâu thế?”
Jin nhăn mặt vì âm lượng của thằng bạn trên điện thoại. Anh đã ở trên xe và đang trên đường về nhà.
“Tôi đã cố gọi cậu hết lần này đến lần khác.”
“Tôi bận Pi.” Jin đáp lại cáu kỉnh và nghĩ thằng kia sẽ bật lại nhưng không..
Đầu dây bên kia im lặng như Pi đang nín thở và rồi nó vỡ òa .Pi vẫn không nói gì cả nhưng anh có thể nghe tiếng khóc lóc và thổn thức ở xung quanh vang vào điện thoại.
“Pi?” anh hỏi một cách thận trọng
Im lặng.
“Pi?” anh hỏi lần nữa và bây giờ anh có thể thấy tim mình đang đập dữ dội trong lồng ngực.Anh không thích nó chút nào
Và khi Jin định gọi bạn của mình lần nữa thì Pi cuối cũng cũng nấc lên “Cậu ấy đi rồi Jin. Kame qua đời rồi.”
“Cái gì?”
Bây giờ thì Pi khóc nức nở “Tôi đã cố gọi cho cậu” . Anh có thể nge thấy sự run rẩy rõ ràng trong giọng nói của cậu ấy.
“Nhưng cậu không bắt máy,tôi xin lỗi…”
“Gì cơ?”Người kia nhìn vào anh trông như vừa bị phản bội vậy.
“Anh xin lỗi Kame,anh cũng mong chờ lắm nhưng ông chủ đã nói anh phải đi làm đại diện”
“Đó không thể là người khác sao?”
“Em biết anh luôn nghiêm túc với công việc mà Kame.Đây là cơ hội để anh chứng tỏ năng lực của mình với ông chủ.. Kế hoạch của chúng ta có thể hoãn lại sau mà. Mình vẫn có thể gặp nhau vào thứ Hai.”
Anh nhìn Kame cắn môi và anh biết người kia đang cố kìm để không nói lại anh.Anh biết là Kame sẽ hiểu dù cậu ấy hoàn toàn phản đối việc anh đi làm vào ngày cuối tuần.
“Anh sẽ đền cho em sau nhé,được không?”
“Anh hứa đi” Kame nói dứt khoát và Jin mỉm cười,nghiêng người lại để cho cậu ấy một nụ hôn thật sâu
“Anh hứa” anh thì thầm thật nhẹ nhưng những gì phản chiếu trong mắt Kame khiến anh cảm thấy thật kì lạ.Nhưng anh gạt cảm giác đó đi.
“Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Tôi không thể tin nổi. Cậu ấy còn quá trẻ và khỏe mạnh.”
“Cậu ấy đang giúp một người phũ nữ bị hỏng xe và chiếc xe đến từ phía đối diện bị trượt bánh trên băng và đâm vào cậu ấy..”
Jin nhắm mắt lại. Anh đã nghe cùng một đoạn đối thoại hết lần này đến lần khác.
“Cậu nên về nhà và nghỉ ngơi thôi.”
Anh quay về phía người đàn ông và cảm ngay lập tức cảm thấy có gì đó đâm vào trái tim mình. Jin đã luôn thích thú với thực tế là Kame trông rất giống anh trai mình nhưng giờ đây anh thậm chỉ không thể nhìn vào anh ấy.
“Tôi muốn ở lại.”
“Cậu đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Chúng tôi rất lấy làm cảm kích nhưng cậu hầu như không ngủ trong suốt hai ngày rồi”
“Tôi vẫn ổn.”
“Cậu không ổn đâu!”
Jin ngạc nhiên bới âm điệu người kia sử dụng “Cậu không ổn.”
Anh trai của kame thở dài và anh có thể thấy nước mắt trào lên trong mắt người đàn ông.
“Đừng cố ép bản thân quá Jin. Cậu không ổn… Tôi không ổn. Làm sao tôi có thể bình thường được khi tôi luôn nghĩ Kazuya sẽ là người ra đi cuối cùng trong nhà nhưng giờ cậu ấy lại là người đầu tiên?”
Jin cắn môi khi nhìn người đàn ông khóc nức nở. Không phải anh không muốn khóc, Jin thậm chí còn nghĩ khóc sẽ làm mọi thứ vơi nhẹ hơn nhưng anh chỉ là…không thể.
--------
Jin bước thần thờ về căn hộ của mình.Ngay khi vừa mở cửa ra,anh vào thẳng phòng ngủ và thả mình lên giường,nhìn chằm chằm vào trần nhà trong im lặng.Anh không buồn bật đèn lên vì anh biết nếu anh làm thế,mọi thứ xung quanh sẽ lại nhắc nhở anh về Kame..
Jin xoay người sang bên khi anh cảm thấy có gì đó cộm dưới cánh tay và anh nghe một tiếng click nhẹ nhàng. Và ngay trước mặt anh,trần nhà sáng lên và một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Anh dừng di chuyển khi người nằm dưới anh bắt đầu cười không ra hơi.
“Gì thế?” Jin thở dốc,nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng đang cười vui vẻ.
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">“Nó cảm thấy như chúng ta đang làm tình trong vũ trụ vậy.”
"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">Quay đầu lại để xem thứ mà người kia đang nhìn vào,Jin cười thích thú và quay lại với Kame.
“Anh sẽ khiến em cảm thấy còn cao hơn cả vũ trụ nữa.”
"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">Jin che mặt lại và cuối cùng cũng có thể khóc.Anh đã mong đợi nước mắt có thể làm vơi đi nỗi đau nhưng vô ích.. Nó vẫn rất đau đớn. Nó đau đến mức tất cả nhưng gì anh muốn bây giờ là cuộn người lại và chết.
1 năm sau, 2012
Jin nhìn lên bầu trời đầy sao và thở dài,ngón tay anh nắm chặt hơn quanh cốc cà phê nóng. Sau đám tang,anh đã xin nghỉ 1 tháng để đi đến bất cứ nơi nào Kame từng muốn đến. Sau đó,anh trở lại,làm việc chăm chỉ hơn nữa và không chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài công việc
Nhưng vùi đầu vào công việc vẫn không làm anh quên được nỗi đau.
“Cậu có uống nó không chàng trai?”
Tiếng nói kéo Jin khỏi dòng suy nghĩ và anh ngẩng đầu lên theo hướng đó.
Một ông lão quần áo rách rưới đang nhìn chằm chằm vào anh chờ đợi.Jin liếc nhìn cốc cà phê còn chưa mở nắp và lắc đầu,đưa nó cho ông già.
Ông lão mỉm cười và ngay lập tức ngồi xuống cạnh Jin trên chiếc ghế đá.Ông ta mở nắp chiếc cốc,nhấp một ngụm trước khi thở ra hài lòng.
“Cám ơn cháu.”
Jin chỉ cười đáp lại và ông già cau mày nhìn anh..
“Cháu làm gì ở đây trời tối thế này? Những thanh niên đẹp trai như cháu sẽ không ngồi một mình trong công viên tối tăm vào cuối tuần.Họ sẽ đi hẹn hò mới phải .”
“Cháu không có cuộc hẹn nào cả,” Jin trả lời thành thật “Cháu không có hứng thú”
Ông ta cho Jin một cái nhìn dò hỏi và khi có vẻ như hiểu ra,ông già nhìn anh buồn bã và nói: “Ai đó đã lấy đi trái tim của cháu và cháu không bao giờ có thể lấy lại được.”
Jin cười nhẹ “Ông có thể nói thế“
Người đàn ông già nua lấp lóa một nụ cười hiểu biết “Đừng lo,cháu có thể lấy lại nó mà.”
Jin lắc đầu,nhìn xuống bàn tay mình và khi anh định đáp lại,anh nhận ra ông già đã biến mất..