How I Know Your Brother
Author: Kansas99
Original link:
https://www.fanfiction.net/s/7746561/1/How-I-Know-Your-BrotherTranslator: me and myself
***********
lấy bối cảnh season 5 episode 10.
02. Ellen
Ellen biết, đây là một khoảng thời gian khó khăn dành cho Dean. Một trong những người bạn duy nhất của cậu đang hấp hối trong căn phòng ngay sát bên và Dean chẳng thể làm gì được. Ellen luôn sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho con gái bà, nhưng Dean phải tập trung vào việc đưa mọi người sống sót ra khỏi đây trước khi Lucifer thoát khỏi cái lồng đang giam giữ hắn. Sam, Jo, bà, và mạng sống Dean đang như chỉ mành treo sợi tóc. Một con dao, một con quỷ, một con quỷ cái, khoảng hai mươi con chó săn của địa ngục và một cô gái đang hấp hối.
Tất cả những gì Ellen có thể hình dung là, vào lần đầu tiên bà gặp Dean Winchester, vào lúc mà cậu ấy có thể còn không nhớ. Vào tháng chín năm 1987. Jo mới chỉ năm tuổi và đang ra ngoài cùng Bill tìm một số dụng cụ. Quán bar không một bóng người, và John Winchester bước vào, bạn của bà, bạn của Bill. Một cậu bé khoảng tám tuổi đang khệ nệ đỡ ông, khuôn mặt cậu bé dính đầy những vệt máu tung tóe, đôi mắt cậu mang cái nhìn hủy diệt và cậu bé đang cấu chặt ngực mình với bàn tay không dùng để đỡ John. Cậu đỡ John ngồi xuống một chiếc ghế, gần bên một đứa bé trai khoảng bốn tuổi, ôm con gấu bông trong tay, khuôn mặt bình tĩnh. Cậu bước lại gần Ellen và hỏi, “Cô có kim và chỉ không?”, Ellen đã vô cùng sốc trước giọng nói trầm và trưởng thành của cậu nhóc, bà chỉ biết đưa kim và chỉ cho cậu.
Cậu bảo đứa bé nhỏ hơn nhắm mắt lại và ước một điều ước, nhưng cậu bé phải quay người đi cho đến khi cậu chế biến xong liều thuốc phép thuật. Cậu bé mỉm cười và quay đi theo lời cậu, nụ cười thật dịu dàng và dễ thương, cứ như mọi chuyện thật sự sẽ ổn vậy. John ngồi đó, gần như đã chết, rơi dần vào giấc ngủ. Ellen nhớ đã sốc thế nào khi chứng kiến cậu bé vỗ nhẹ vào mặt ông để đánh thức ông dậy. Cậu kéo áo John lên, nhìn vào viên đạn găm vào ngực ông.
Cậu lấy cây nhíp ra khỏi hộp sơ cứu, cố gắng gắp viên đạn ra khỏi miệng vết thương, như chưa có gì xảy ra vậy, cậu bé còn chưa được chín tuổi! Cậu gắp viên đạn ra và bắt đầu khâu vết thương, sau khi khâu xong, cậu băng vết khâu lại và đắp chiếc áo khoác lên người John trong khi ông đã gục ngủ. Và cậu nói:
“Sammy, xong cả rồi. Em đã ước gì vậy?”, cậu hỏi đứa bé nhỏ hơn.
“Em muốn đi học!”, Sam nói và Dean mỉm cười.
“Anh cũng mong vậy, nhóc ạ”, cậu đáp.
Và đó cũng là lúc Ellen cuối cùng cũng có thể mở miệng sau cú sốc. “Các chàng trai?”
Dean quay sang nhìn bà, “Con xin lỗi. Bọn con sẽ đi ngay sau khi bố con tỉnh dậy. Ông ấy té xuống từ đỉnh đồi và bị đập vào đầu, ông ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi”, cậu cố nói thật nhanh.
“Không sao mà, cô là bạn của bố các con. Cô là Ellen, cũng là thợ săn”, Dean cười sặc sụa và bà đã phải mất mười phút để thuyết phục cậu mình thật sự là thợ săn, cậu hỏi bà những câu hỏi về làm-thế-nào-để-giết-quái-vật và bà trả lời, từng câu một. Và khi cuối cùng, cậu có vẻ đã bị thuyết phục, Ellen đã tự mỉm cười tự hào về bản thân…cho đến khi bà nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. “Làm sao mà nhóc biết hết về mấy thứ này? Nhóc là gì nhỉ? Một thằng nhóc bảy tuổi?”
“Tám và rưỡi”, Dean sửa lại. “Con đi săn cùng bố, cũng một thời gian rồi”, cậu nói trong khi nhìn ngó xung quanh và nhìn em trai mình đang nằm ngủ đối diện bố. “À, phải rồi, con là Dean, còn kia là Sam.”
“Hân hạnh được gặp cậu, Dean.”
“Con uống bia được không?”
“Không”, Ellen khúc khích cười, đưa cậu một chai soda.
“Cảm ơn cô”, Dean nói và bắt đầu tu ừng ực chai soda trong khi tay ôm chặt vai.
“Nhóc có ổn không vậy?”
“Ổn, và đừng có gọi con là nhóc”, Dean nhăn nhó.
“Con không ổn, cô chắc chắn. Để cô xem coi nào.”, Ellen đáp, đặt chai nước của mình xuống.
“Con không cần cô giúp.”
“Đừng có dỗi nữa”, Ellen thở dài, “Để cô xem cánh tay con”. Dean ngừng lại nhìn bà một lúc trước khi cởi áo khoác ra, để lộ viên đạn găm trên vai mình. “Dean! Con ổn chứ? Sao không nói cho cô biết là con bị thương?”
“Có gì đâu mà. Chăm sóc bố và Sammy trước đã. Con sẽ tự lo cho mình sau”, Dean nhún vai, rụt người lại, nhưng Ellen đã kịp thời giữ cậu lại và lôi dụng cụ ra.
“Không, con sẽ không làm vậy. Cô sẽ khâu cho con”, bà nói và bắt đầu đưa kim vào, cậu thậm chí còn không đụng đậy dù chỉ một chút cho đến khi Ellen đẩy kim vào quá mạnh.
“Oww, cô làm gì vậy? Đâm con tới chết?”, cậu nhóc tám tuổi kêu lên.
“Lẽ ra con phải cho cô biết con đã bị bắn.”
“Con đã quyết định là chăm sóc bố và Sam trước.”
“Quyết định rất là tệ.”
“Nhưng nó đúng. Sam không hiểu chuyện gì đang xảy ra và có thể bình thường khi mọi việc đã qua và bố thì đang chết dần, tính toán chút đi, quý-cô-thợ-săn ạ”, cậu đảo mắt, hớp một ngụm soda.
“Con không nên đi săn. Con còn quá nhỏ và việc này là quá sớm.”
“Nó là tất cả những gì con biết.”
“Nó là một quyết định tồi tệ.”
“Nhưng nó đúng.”
Kể từ ngày hôm đó, Ellen nhìn nhận Dean theo một cách khác hẳn. Cậu không có tuổi thơ, không bao giờ có thể là chính mình, luôn luôn là người chiến sĩ của bố.
“Dean, quyết định đi, ngay bây giờ!”, Sam gào lên từ căn phòng kế bên.
Sam không hề nhận ra đôi mắt Dean đã ứ nước.
Ellen nghĩ, Sam không biết nhiều về anh trai mình.