"Giờ đây, dù mang theo hi vọng hết sức nhỏ nhoi, Toshihito vẫn ngày ngày thơ thẩn khắp các trung tâm cứu hộ và giơ cao những tờ giấy kêu gọi: "Cháu sẽ đến vào 11h sáng ngày mai, vì thế xin hãy chờ cháu, cháu sẽ lại đến vào ngày mai.""
"Nó luôn cố gắng giúp đỡ mọi người chuẩn bị bữa ăn tối và cung cấp hỗ trợ hàng hóa. Tôi tin rằng không tìm thấy gia đình mình thật sự quá khó khăn và đau đớn với cháu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Toshihito khóc.""
Giá mà những yêu thương của biết bao người đang hướng về Nhật Bản có thể xoa dịu bớt những nỗi đau của các em. Tôi còn nghe chuyện 30 em nhỏ vẫn chơi lặng lẽ trong phòng học. Đã mấy ngày rồi các em vẫn kiên nhẫn chờ bố mẹ sẽ đến đón các em về nhà.
Em bé ơi, giữa những đổ nát và đau thương, hình ảnh của các em khiến tất cả mọi người phải xúc động. Cầu mong rằng các em, tất cả các em, sẽ luôn được sống trong hạnh phúc và bình yên trong vòng tay và tình yêu của cha của mẹ, của mọi người trong xã hội. Chị tin rằng nước Nhật của các em, trong gian khó vẫn luôn kiên cường sẽ sớm vượt qua được những đau đớn này. Để mặt trời mãi mãi tỏa sáng ở mảnh đất tươi đẹp của các em. Để đôi mắt của các em mãi mãi rực sáng và nụ cười mãi mãi nở trên môi.
PRAY FOR JAPAN.