"Chàng làm gì ở đó vậy?"
Thiếp muốn gặp chàng lắm... muốn gặp chàng lắm. Chẳng phải chỉ vì thiếp là vợ của chàng, thiếp cũng không giấu diếm âm mưu. Cũng không phải vì chàng là Shogun của Nhật Bản. Thiếp muốn gặp chàng lắm... chỉ bởi vì thiếp thực sự yêu chàng.
Cha thiếp từng nói thiếp rất ngây ngô trong việc tình cảm để cả đời mãi đến tận lúc xa xôi mới biết đến tình cảm mà Naogoro dành cho mình... Thiếp cũng từng nói thiếp muốn lấy người đàn ông số một của Nhật Bản.
Đó là tham vọng của thiếp. Muốn có một người đàn ông số một của riêng mình.
Thiếp nhập cung là âm mưu. Thiếp cưới chàng là tính toán và sắp đặt của cả một phe phái chính trị. Nhưng tình cảm mà thiếp dành cho chàng, thiếp đã dần nhận ra rằng đó là tình cảm thực sự của thiếp. Của riêng thiếp. Không phải là cảm xúc bắt buộc của vợ dành cho chồng. Mà là tình yêu thiếp dành cho người đàn ông thiếp thực lòng thực lòng trân trọng. Sự dịu dàng của chàng, ánh mắt trĩu nặng tâm tư của chàng, và những lời chàng nói, thiếp sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Mối duyên tình của chàng và thiếp thật sự ngắn ngủi. Nhưng thiếp chưa bao giờ hối tiếc. Dù thiếp mất chàng quá sớm... Dù cho giờ đây thiếp có muốn gặp chàng đến mức nào cũng đã trở thành không thể, thì thiếp vẫn thầm cảm tạ, rằng cuộc đời này đã cho hai ta gặp nhau. Thiếp sẽ khắc ghi tình yêu chàng dành cho thiếp, những cử chỉ ân cần chàng dành cho thiếp, và thiếp sẽ giữ mãi hơi ấm của vòng tay chàng để có thể vững lòng sống hết cuộc đời.
Hết cuộc đời này... Hoàn thành sứ mạng và bổn phận làm vợ của chàng, làm dâu của dòng họ Tokugawa, thiếp sẽ có thể thanh thản để bước sang kiếp khác. Nơi mà thiếp tin chắc rằng chàng đang chờ đợi... Vì những lời chàng bày tỏ đêm ấy là lời hẹn ước kiếp sau của hai ta. Về một thế giới không có Shogun, Harris hay Mạc phủ. Một thế giới mà thiếp và chàng có thể nắm tay nhau, cười tươi sống đến bạc đầu. Thiếp có rất nhiều chuyện muốn kể cho chàng nghe. Thiếp có rất nhiều trò chơi muốn chơi cùng chàng. Thiếp tin rằng chàng cũng đang đợi thiếp ở sau cuộc đời này để cùng thiếp sống những ngày bình dị.
Kiếp sau, thiếp sẽ lại là chính mình. Và chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau.
Vì thế hãy cho thiếp được khóc chàng hôm nay. Hãy cho thiếp khóc cạn nỗi đau này. Chỉ riêng hôm nay thôi chàng hãy cho thiếp khóc...
Trắng xóa và lặng thinh. Dường như chàng vẫn đang mỉm cười bao dung dõi nhìn theo thiếp phải không? Và bàn tay của chàng vẫn đang nắm chặt đôi tay thiếp, dẫn thiếp bình yên đi lên phía tương lai phải không?