Mình đã yêu những cái đẹp ngất ngây mà không vì bất cứ lí do gì, mình đã ngồi hàng giờ đắm chìm trong đó, không gian nghệ thuật mà mình tạo nên. Chẳng hạn nghe giai điệu của Rembrandt Sky, đọc "Đối thoại với Trần Khải Ca", cố tưởng tượng những bộ phim mình muốn được xem, Bá Vương biệt cơ, Phong thần, với tất cả những gì hoa lệ. Điều ấy làm mình cảm động đến nỗi muốn rơi nước mắt.