Oct 11, 2009 09:46
Lần đầu tiên mang cảm giác hạnh phúc của sự thư giãn mà không buốn man mác. Mà có lẽ là lần thứ hai hay lần thứ ba gì đó, tôi không nhớ được, vì chúng là những điều hiếm hoi trong cuộc sống của tôi. Ngày ngày là một bản lịch trịch kẹt cứng và quen thuộc: học, ăn, ngủ. Học cả ngày, từ sáng đến tối. Ăn vớ vẩn, ăn khi cảm thấy đói, ăn bất chấp những nhịp quay đồng hồ sinh học của cơ thể. Thiếu ngủ trầm trọng.
Ah, vậy ra cơ thể tôi đang ngày càng suy nhược? O.o Nói ra thì tự bật cười mình, đứa quái nào học cũng như vậy thôi. May là tôi chưa bước vào thời kì khổ ải, nghĩ lại thời còn đi học tiểu học mới vui làm sao. Ứ hừ, đời nó thế mình làm sao thay đổi được.
Tôi đi dự sinh nhật của một người bạn, chiều nay họp nhóm.
Mưa vẫn rơi bên ngoài trời nào có biết mình thảnh thơi? Chỉ có con người mới biết được. Đau khổ làm sao, may mắn làm sao.
[my self]