Epilogue: Everyone is mad! (Reunion)
Đã một tuần trôi qua từ khi Celina trở về thế giới con người, cùng với họ là Arvil, Atsuko và Albus. Thật may mắn (phải gọi là quá may mắn) khi họ lại trở về đúng thời điểm cách ngày họ ra đi chỉ một ngày nên không có gì rắc rối xảy ra, dù là khi về họ cũng bị tra hỏi không ít và đành phải lấy cớ là ngủ tại nhà bạn, Atsuko thì nói ngủ lại nhà Celina còn Celina thì nói ngủ tại nhà Atsuko.
Albus thì tạm thời sẽ chuyển vào sống với Arvin. Arvin tới thế giới con người 2 năm về trước và sống trọ từ đó tới giờ, tiền thì đều phải làm thêm kiếm, may mà ở Anh quốc người ta cho vay tiền đi học không thời hạn. Giờ thì rước thêm Albus về chắc Arvin cũng chật vật lắm.
Cuộc sống thường nhật của họ lại diễn ra yên bình, cho đến tối ngày chủ nhật này....
*Cốc cốc*
- Celina, con ra mở cửa xem ai gõ vậy - Tiếng của mẹ nuôi Celina từ bếp vọng ra.
- Vâng - Celina miễn cưỡng đứng dậy từ cái ghế ngồi. "Thời nay ai mà còn gõ cửa không bấm chuông thế không biết" - Celina nghĩ thầm.
*Cạch*
- Chào con, Celi-
*Rầm*
"Khoan, khoan, là ảo ảnh đúng không...sao ba mẹ mình lại ở đây..." - Đầu óc Celina quay vòng, cô đóng sập cửa lại mà không cần suy nghĩ.
*Cốc cốc*
- CELINA! Mở cửa kìa! - Tiếng từ trong bếp vọng ra to hơn, vẻ bực bội.
- Dạ vâng......- Celina với cái mặt ủ dột, cầm tay nắm cửa.
Và phía sau cánh cửa chẳng ai khác ngoài Alice và Hatter, cha mẹ ruột của cô.
- Sao lại đóng cửa sập lại như thế chứ, bất lịch sự quá - Alice bực bội - Phải dạy dỗ lại con mới được.
- Và tại sao cha mẹ lại ở đây? - Celina nhăn mặt.
- Kìa con gái, lâu không gặp cha mẹ sao mặt nhăn vậy? - Hatter điềm đạm cầm cái tách không-biết-ở-đâu-ra, uống trà.
"Lâu không gặp nên mới nhăn thế đấy..." - Celina nghĩ.
- Không mời cha mẹ vào nhà à? - Alice nói
- Vâng...- Celina thở hắt rồi đi vào trong, mời cha mẹ mình vào ngồi.
- Căn nhà vẫn chả khác gì lúc đó, anh nhỉ? - Alice ngồi ghế, nhìn chung quanh và nói
- Ừ, cũng phải 11 năm chứ hả, nhìn vẫn xập xệ như cũ nhỉ - Hatter trả lời.
"Hai người nói về nhà đã nuôi con mình 16 năm như thế à..." - Celina ngửa mặt than [thầm].
Một người phụ nữ già dặn từ trong bếp bước ra, tay bưng bộ tách trà ra mời khách với một nụ cười:
- Hai cháu là người quen của Celina à?
"Hờ...hai cháu..." - Celina cười thầm trong bụng.
- Dạ vâng, cháu là mẹ của Celina....ấy ấy bác ơi, nước trà tràn kìa! - Alice vội đứng lên đỡ cái ấm trên tay người phụ nữ.
Người phụ nữ mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, bất thần, kinh hãi và cuối cùng là hạ ấm trà xuống, và may là Alice đỡ kịp chứ không cái ấm chắc cũng chẳng còn.
- Cái...cái...mẹ của Celina? Nhìn cháu đi, cháu chỉ 20 tuổi là cùng, làm sao là mẹ của một đứa 16 tuổi như Celina được! - Bà ta cười khì, có lẽ sau khi bình tĩnh lại thì bà nghĩ đây chỉ là đùa.
- Đâu có, nếu tính tới thời điểm hiện tại thì cháu đã hơn trăm...mffff - Alice bị Celina lấy tay bịt miệng.
- Không có gì!! Không có gì đâu!! - Celina hoảng hốt. "Rốt cuộc thì hai người này tới đây làm gì vậy..." - cô rủa thầm trong bụng.
- Chúng tôi đúng là cha mẹ ruột của cháu Celina - Hatter điềm đạm lên tiếng - Nhìn thế này thôi nhưng chúng tôi cũng đã 40 rồi.
"Nói dối không chớp mắt luôn kìa..." - Celina nhìn xéo qua Hatter.
- Chuyện này khó tin quá...một phần là vì vẻ ngoài của hai người, phần còn lại là...sao tự nhiên hai người lại tới đây sau 16 năm x-
Người phụ nữ đang nói thì Hatter búng tay, bà chìm vào giấc ngủ và đột ngột ngã làm Celina quýnh quáng đỡ lấy bà.
- Thế này thì nhanh gọn hơn anh nhỉ - Alice quay sang Hatter, cười.
- Ừ, dù gì thì giải thích cũng chả có ích gì - Hatter tiếp tục nhấp trà.
- Hai người là gì thế? Kẻ đột nhập à? - Celina lầm bầm rồi đưa mẹ nuôi của mình vào phòng, sau đó lại quay ra để "tính xổ" với cha mẹ của mình.
- Nào nào Celina, đừng có làm mặt như thế sau một thời gian dài xa cách chứ! - Alice tỏ vẻ không hài lòng.
*Sụp* - Tiếng húp nước trà của Hatter.
- Mới có 1 tuần...1 TUẦN THÔI! Và cha! Làm ơn đừng có nhấp trà kiểu điềm đạm nữa! Con đang điên lên vì hai người này! - Celina lấy tay đập vào mặt.
- Trà làm nên một quý ông ở xứ Anh Quốc này mà con - Hatter hạ tách trà xuống.
- Ở Anh Quốc chứ không phải ở nhà con!!! - Celina lại lấy tay đập vào mặt.
- Nhớ quá nhỉ...chính cái ghế này là nơi mẹ đã kể chuyện cho con nghe hồi 11 năm về trước - Alice nói với giọng dịu dàng.
- Sao tự nhiên lại nhắc chuyện đó...- Celina cúi mặt xuống.
- Con không thích kỉ niệm đó sao? - Alice ngạc nhiên.
- Không phải là không nhưng...con không nhớ nhiều về nó...
- Cũng phải, lúc đó chính cha đã xóa nó đi mà - Hatter nói
- ...Con ghét sự mơ hồ...và thứ con nhớ chỉ là một lời hứa mơ hồ "Mẹ sẽ dẫn con đến Wonderland"...chỉ vì cái sự mơ hồ đó mà con đã không tin vào những thứ kì diệu phi thực tế nữa...- Giọng Celina trầm xuống, bàn tay cô nắm chặt.
- Nhưng con vẫn đọc cuốn sách đó và vẫn nhớ về nó đúng không? - Alice cười.
- Chỉ-chỉ là con thích sách thôi - Celina bối rối
- Rồi rồi - Alice cười khì làm Celina chột dạ quá thể.
- Rốt cuộc cha mẹ tới đây làm gì thế hả....- Celina lại tiếp tục hỏi câu ấy với vẻ mặt "mình hết hiểu nổi hai người này".
*Bính boong*
- Lại nhân vật nào đến đây!? Tiếng bấm chuông thì chắc không phải người từ "chỗ kia" tới...- Celina uể oải tạm dừng cuộc trò chuyện gia đình của mình, lết tới chỗ cánh cửa.
*Cạch*
- Chào quý cô khó ch-
*rầm*
"Khoan khoan...có phải là Hatta không...rồi còn ai ở phía sau anh ta thế...chuyện gì đang diễn ra vậy" - Celina lại một lần nữa, đóng sập cửa lại.
- A phải rồi, Hatta cũng đi chung với cha mẹ - Alice đập hai tay vào nhau, tươi cười nói
- Mẹ đùa với con á???? - Celina gần như muốn hét toáng lên.
- Quý cô khó chịu, không mở cửa là tôi phá đấy ~ - Giọng đùa cợt của Hatta vang lên ở bên kia cánh cửa.
*Cạch*
Cửa mở ra cùng với khuôn mặt đưa đám của Celina.
- Cảm ơn - Hatta nói xong bước thẳng vào nhà, theo sau là March Hare và hình như còn có một cô gái nhỏ nào đó nữa, nhưng có vẻ Celina đã quá bận cho việc để ý xem đó là ai rồi.
- Ok...giờ thì mấy người có thể cho biết lí do của cuộc tụ tập ăn chơi này là gì được không....MARCH HARE! ĐỪNG CÓ QUĂNG CÁI TÁCH TRÀ ĐÓ! ĐỒ NHÀ TÔI ĐẤY! - Celina hét toáng lên, vội chạy lại với tốc độ kinh hồn để đỡ cái tách mà March Hare quăng.
- Nhanh quá, nhanh quá! - March Hare đứng trên cái ghế salon vỗ tay.
- March Hare này, tôi đã chỉ cậu rồi, đã quăng thì phải dùng lực chứ không chỉ vung lên như thế - Hatta cười.
- ...... - Celina đã hết nói lên lời =w=
*Bính boong*
"Lại thêm nhân vật phản diện nào tới chung vui đây..." - Celina rủa thầm - Mấy người còn mời ai tới nữa à?? - Celina quay sang phía những người đang quăng tách kia.
- Không, cha mẹ không còn mời ai nữa - Hatter nói.
*Cạch*
- Celina! Tui tới -
*Rầm*
Celina đóng sập cửa mà không cần suy nghĩ.
- ....... - Im lặng và im lặng.
"...Chết bỏ, hình như là Atsuko..." - ....Và giờ thì Celina mới giật mình nhớ lại ai ở phía sau cánh cửa, cô mở cửa và thấy Atsuko với khuôn mặt khó chịu.
- Celina! Bà làm cái trò gì thế?? - Atsuko giận dữ.
- Không...không phải, là phản xạ nhất thời thôi - Celina vội xua tay - Mà bà tới đây làm gì thế, lại còn rủ theo Albus nữa?
- Tui biết thế nào bà cũng quên hôm nay là ngày gì mà - Atsuko cười - Hên là tui với Albus cùng Arvin đã chuẩn bị trước rồi.
- Arvin cũng dính líu vào? Và rồi thì hôm nay là ngày gì và bà chuẩn bị cái giống gì? Đừng nói cái vụ cha mẹ tôi rồi cái tên Hatta kia cũng là do bà...
- Hì hì...- Atsuko cười trừ.
- Từ giờ đừng hòng tôi cho mượn tập!
- Gì kì vậy??? Tui có lòng tổ chức sinh nhật cho bà...- Và như chợt nhận ra mình vừa nói hố cái gì, Atsuko đứng im bất động.
- A, sinh nhật, phải rồi, hôm nay sinh nhật tôi, thế ra đó là lí do? - Celina dửng dưng.
- Lộ rồi - Albus nói, mặt vẫn điềm nhiên.
- Jezz, anh không thể có chút cảm xúc trên mặt sao? - Atsuko dỗi. - Giúp em nói gì một chút coi!
- Chúc mừng sinh nhật - ALbus quay qua phía Celina.
- Cảm...cảm ơn - Celina hơi ngựng lại, nhìn mặt của Albus lúc chúc mừng mà cô còn chả biết mình nên tỏ thái độ gì đây, mặt anh ta lúc nào cũng chỉ một nét.
- Đó không phải là "giúp, Albus...- Atsuko thở dài.
Có vẻ như Celina chả quan tâm tới vụ sinh nhật này lắm và thấy rằng được tổ chức sinh nhật cho còn rắc rối hơn, bằng chứng đang ở trước mắt cô đây này *liếc sang phía Hatter và Alice*.
Celina thở dài, xong lại tiếp tục nhìn Atsuko và hỏi:
- Vậy Arvin đâu? Cậu ta cũng có dính tới vụ này mà.
- Arvin chút nữa sẽ tới, cậu ta đang bận - Atsuko cười ranh mãnh
- Mấy người lại bày trò gì nữa đây...Làm ơn đừng có nói mấy người rủ hết đám người từ "chỗ kia" tới đó!! - Celina ngửa mặt than.
- Không...không đâu - Atsuko xua tay
- Cái kiểu lấp bấp đó là sao? - Trực giác Celina hoạt động.
- Không đâu, con bé nói thật đó, những người khác sẽ không tới đâu, nhất là Black Queen - Hatter nói
- Bà ta vẫn còn ghét con và mẹ à - Celina nói
- Không phải, nói đúng hơn là chị ấy sợ bị ghét - giọng Alice trầm xuống.
- Sợ bị ghét? Nhưng con đâu còn...
- Tha thứ không phải chuyện dễ, cô vẫn còn quá ngây thơ - Hatta nói
- Anh thôi cái kiểu nói đó được không...- Celina cằn nhằn.
- Cảm giác bứt rứt không phải dễ bỏ đi, tha thứ cho bản thân không phải chuyện dễ làm. - Albus nói
- Nhưng tất cả mọi người đều đã bỏ qua cho bà ta, cả Hatta cũng thế, cô Alice cũng thế mà, bằng chứng là bữa tiệc hôm đó...- Atsuko nói nhưng lại bị Hatta cắt ngang:
- Tôi không hề nói mình tha thứ cho bà ta ~ Nếu cô nghĩ chỉ ăn một bữa ăn là tha thứ thì cô nhầm rồi - Hatta cười
- Nhưng anh không còn muốn giết bà ta nữa. - Atsuko tiếp tục bảo vệ lý lẽ của mình.
- Tôi đơn giản chỉ là mất đi ý muốn chiến đấu và giết bà ta bởi vì bà ta không còn muốn giết ai, tôi không hề tha thứ cho ai hết.
- Và tôi cứ nghĩ là mấy người tới đây để mừng sinh nhật tôi chứ không phải để đem ba cái vụ nhức đầu này ra bàn - Celina cắt ngang.
- Cô thật ngây thơ ~ Thấy nhức đầu là không muốn bàn nữa à - Hatta châm chọc.
- Dạ vâng, tôi thà ngây thơ chứ không để đầu óc bị biến thái như anh - Celina trả đũa.
*Bính boong*
- Hình như Arvin tới rồi đó! - Atsuko mừng rỡ.
Celina [lại] chạy ra mở cửa. Xong ngày hôm nay chắc cô sụt mấy kí.
- Chúc mừng sinh nhật - Arvin cười tươi.
- Vâng, cảm ơn - Và mặt Celina thì vẫn còn ủ dột - Cậu đi đâu thế?
- À, tớ có nhiệm vụ mua bánh đây này, cùng cắt ra ăn nhé, và có vẻ mọi người cũng đã đầy đủ rồi - Arvin giơ hộp bánh kem vừa mới mua ra, đặt lên bàn.
- Để tôi vào bếp lấy đĩa - Celina chạy vào trong bếp, Atsuko cũng chạy theo phụ.
- Cha ~ Bánh được khắc theo hình Alice in Wonderland à ~ Lại còn có thêm Celina nữa à ~ - Hatta hồ hởi.
- Là tôi đặt làm thêm - Arvin cười
- Sao Mad hatter và tôi lại thành hai ông già lùn thế này, dù là nó hợp với Hatter nhưng nó đâu hợp với tôi! - Hatta bực dọc
- Hợp với anh lắm ấy chứ - Atsuko bụm miệng
- Ở đây họ nghĩ Mad Hatter là một ông già lùn chứ không phải biết hai người trông thế này đâu - Arvin cũng bụm miệng cười.
- Kệ vậy, nhìn tóc của Hatter kìa! Đường nó bị phai màu hay sao mà thành tóc hồng nhạt, trông nữ tính quá cỡ, lại còn có cái nơ cũng hồng nốt nữa, mắt to long lanh nữa chứ - Hatta chỉ vào cười sằng sặc.
- Còn cái mô hình Hatta trông cũng đâu tệ nhỉ, mắt thì bị rớt chỉ còn một, mũ thì bị nghiêng qua một bên, áo thì hình như đường bị chảy nên lem luốt và trông khá luộm thuộm, giống tới kinh ngạc đúng không? - Hatter cười
- Nghe hai người nói chuyện làm tôi muốn trả cái bánh này về tiệm quá...- Arvin cười trừ.
Celina cuối cùng cũng đem một chồng đĩa ra và đặt lên bàn. Cô cầm cái dao lên chia bánh ra làm 8 phần cho vào dĩa.
- Kìa cô khó chịu, đừng có chia phân nửa tôi ra như vậy chứ! - Hatta chỉ vào cái hình trên bánh của mình.
- Tôi cố tình đó. - Celina cười tươi rói, tình hình là độ gian của cô cũng đã tăng lên đáng kể theo từng ngày.
Bỗng có bóng dáng ai đó chạy lại bàn, nhanh chóng lấy ngay một đĩa bánh và vụt mất.
Cái bóng đó tiến tới gần Hatta (và có vẻ như chẳng ai để ý cái bóng đó hết)
- Ưm...ưm...- Một bàn tay nhỏ nhắn đưa đĩa bánh cho Hatta đang ngồi vắt vẻo trên ghế.
- Cảm ơn - Hatta đưa tay ra nhận và xoa đầu đứa bé - Em muốn ăn không? - Hatta bẻ một miếng bánh đưa cho cô bé.
....Và rồi thì mọi người đều há hốc, trừ những nhân vật mà Celina gọi là phản diện là Hatter, Alice và March Hare.
- Mọi người không để ý à? Em ấy ở đây nãy giờ mà - Hatta vừa lấy tay bốc miếng bánh cho vào miệng vừa nói.
- Thứ nhất: anh ăn uống gớm quá. Thứ hai: Đứa bé gái này là ai? - Celina vừa nói vừa chỉ vào cô bé làm cô bé giật mình, chạy ra phía sau cái ghế núp cạnh Hatta.
- Anh...anh Hatta...- Cô bé túm vào chiếc áo khoác của Hatta.
- Anh!????? - Atsuko la lên.
- Hatta, trong một tuần tôi không có ở đó anh đã làm gì tâm hồn thiếu nữ của cô bé xinh xắn này?? - Celina nhăn mặt trong sự ngạc nhiên.
- Đẹp trai sáng láng chị em vây quanh không phải tội lỗi của tôi - Hatta cười [đểu]
- Cô bé là Lyly, quân Tốt mới - Alice giải thích - Sau khi mọi người đi khỏi thì thế giới bắt đầu được tái lập lại, Lyly là cư dân mới được sinh ra đầu tiên.
- Lyly....- Mặt Arvin chùn lại.
- Tất nhiên, đó không phải là Lyly cậu biết, Arvin à...- Hatter lên tiếng.
- Tôi hiểu - Arvin cười, gật đầu - Chỉ là cô bé trông y như đúc nên tôi hơi chùn lại thôi. Đối với tôi chỉ có một Lyly duy nhất.
- Và rồi thì sao cư dân mới, Lyly xinh xắn lại bám áo tên biến thái kia? - Celina chỉ vào Hatta.
- Hatta là lolicon mà - Albus sau khi im lặng gần cả buổi thì phát ngôn một câu gây sốc cho toàn thể cư dân nhà Celina.
- Arvin, Atsuko, hai người đã tiêm nhiễm cho Albus cái gì thế? - Celina liếc hai người kia với ánh mắt hình viên đạn.
- Không-không phải tớ - Arvin phân bua.
- Ơ ưm...tui có giới thiệu một chút về văn hóa của nước tui với Albus...-Atsuko gãi gãi má, mắt nhìn lên trần.
- Và rốt cuộc cậu đã giới thiệu cái thể loại văn hóa gì thế hả....- Celina thở dài.
- Hatta có lần cứu Lyly khỏi bị rớt xuống vực khi cô bé ráng hái một bông hoa, từ đó cô bé bám riết lấy Hatta - Alice cười.
- Và thật sự thì anh ta rất ra dáng một người cha với tình cảnh này - Hatter húp trà.
- Anh đang xỏ tôi đấy à? Cần tách trà vào miệng không? - Hatta trừng mắt.
- Xin lỗi cha, nhưng con không muốn ai lâm vào hoàn cảnh như con, có cha mẹ như thế - Celina phẩy tay - Cơ mà mọi người có thể đến đúng ngày thế này thì cũng may mắn ghê ấy nhỉ, chắc ông trời muốn trêu con đây mà. - Celina thở dài.
- Không phải may mắn đâu con ạ...con không biết tụi mẹ đã phải đi ra vào mấy lần để có thể tới đúng thời điểm đâu - Alice áp tay lên má, thở dài.
- Phải đấy, chắc cũng phải chục lần ấy nhỉ? Lần đầu tiên chúng ta lọt tới 30 năm sau, lại tới một cái chuồng gì đó mà khỉ gào vượn hú - Hatta nói
- Lần thứ hai lại về đúng kỉ băng hà, bị lũ voi ma mút rượt chạy trối chết - Hatter vừa từ tốn gắp bánh ăn vừa nói.
- Mấy lần tiếp theo lại lệch thời gian mấy tuần rồi mấy tháng, dù đúng thời điểm - Alice lại tiếp tục thở dài.
- Thế...thế cơ à...- Celina bắt đầu cảm động.
- Tôi nhớ tôi chỉ cần đứng phân nửa người bên thế giới này, nửa người thế giới kia để kéo mọi người qua cho đúng thời điểm thôi mà?
- ......
Lời của Albus bỗng dưng làm mọi người tụt hết cảm xúc.
- ALBUS!! - Alice và Atsuko gào lên.
- Té ra mọi người đồng loạt lừa đảo tôi à...- Giọng Celina run run
- Happy Unbirthday! Happy Unbirthday! - March Hare bỗng dưng nhảy loạn xạ, kèm theo là tiếng tách đổ vỡ liên hồi.
- HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CỦA TÔI! CON THỎ CHẾT TIỆT! VÀ ĐỪNG CÓ NHẢY LUNG TUNG QUĂNG TÁCH LINH TINH NỮA!! - Celina gào lên, đuổi theo con thỏ, vẻ bình tĩnh của cô đã bay biến trong tình cảnh này.
"Tui cầu nguyện cho bà, Celina à..." - Atsuko nghĩ.
Vài phút sau....
Celina, sau khi đã dọn hết mớ tách vỡ và trói con thỏ vào cột phơi đồ, đứng cầm đĩa bánh, bắt đầu cho nĩa đầu tiên vào miệng. Cô để cái đĩa bánh chắc cũng gần cả tiếng, vì quá bận rộn đi cãi nhau mà cô hết giờ để ăn.
- ...Ngon thật - Celina cười nhẹ.
- Kìa Celina, kem dính trên má cậu kìa - Arvin chỉ vào má bên phải của Celina.
- Hở....
*liếm*
....Bỗng Arvin tiến lại gần và liếm vết kem trên má của Celina làm cô sững cả người.
- Sạch rồi đó - Arvin cười, còn Celina thì vẫn còn đứng hình.
- EHHHHH???? - Atsuko hét lên.
- Không được không được! Lũ trẻ thời này thật bạo quá! Mẹ không cho phép con làm thế. - Alice giả vờ chặt lưỡi
- Chắc đã tới lúc chúng ta phải gả Celina đi rồi mẹ nó nhỉ? - Hatter vẫn tiếp tục húp nước trà.
- Từ lúc nào mà quân Tốt đã trở thành một kẻ như thế này? - Hatta cười.
.....Những lời bàn luận không ngớt từ khán giả dành cho cặp diễn viên =w=
- A, ơ...không...không phải...Oái!- Arvin bỗng dưng lấp bấp rồi la lên, chân của cậu đang bị Celina đạp đau điếng.
- Còn làm như thế thì chết với tôi - Celina nói thì nghe mạnh mà mặt thì vẫn còn đỏ lửng.
- He he ~~ Mọi người đều điên, tất cả đều điên ~ - Bỗng một giọng nói mơ hồ vang lên làm Celina giật mình.
Một cái đầu mèo hiện ra sát mặt làm cô giật nảy người, lùi ra phía sau.
- Che-Cheshire! Ông cũng ở đây à!? - Celina lấp bấp
- Tôi ở đây nãy giờ ~ Xem mọi người cũng vui ra phết ~ - Con mèo nhe răng nham nhở.
- À phải, tôi cũng có rủ Cheshire - Hatta liếm liếm ngón tay và nói.
- Giờ anh mới báo cáo thì nói làm gì...- Celina lầm bầm.
- Celina! Celina! Nhìn nè! - Atsuko reo to, vẫy vẫy Celina.
Trước mặt Atsuko là một cái máy hình Canon EF với len 24-70mm, thứ mà chỉ những nhà chụp hình chuyên nghiệp mới xài, kèm theo cái máy là một cái bệ đỡ cao.
- ...Bà lấy của cha nuôi tôi đấy à? - Celina liếc
- Hề hề, có dịp xài mà - Atsuko cười. - Tui đặt chế độ tự động rồi, mau lên mau lên!! MỌI NGƯỜI TẬP HỢP NÀO!! - Atsuko vừa la lớn vừa kéo tay Celina đi làm cô chẳng kịp phản ứng.
Albus từ nãy đã biết ý định của Atsuko nên cũng đã xếp đội hình mọi người vào, chẳng sót một ai. Celina đứng vào giữa bố mẹ mình, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng trên môi cô vẫn nở nụ cười.
"Tính ra thì cái "gia đình" mới này cũng chẳng tệ lắm" - Celina nghĩ.
- Cười nào!!
*Tách*.
------ End [một lần nữa :v ]------