----- oOo ------
- Vậy ra đó là lí do con không thể nhớ chuyện gì xảy ra lúc con 5 tuổi? Vì mẹ đã xóa kí ức của con? - Celina nói
- Đúng thế. - Alice gật đầu.
- Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa. Lúc này con chỉ muốn biết: Black Queen là ai!? - Celina nghiêm túc.
- Black Queen là.... - Alice ngập ngừng.
- Là Lorina Liddell, chị của Alice - Hatta nói
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trừ Alice, Hatter và Black Queen, người đang lộ rõ khuôn mặt khó chịu của mình.
- JOKER!!!!!!! - Black Queen hét lên.
Joker xông vào Hatta nhưng bị anh ta dùng kiếm chặn lại một lần nữa. Hatter dùng chiếc nơ trên nón mình cột chặt hắn.
- Nơ hồng à, sao nữ tính thế - Hatta cười [đểu]
- Nhìn xem ai đang nói kìa - Hatter cười, mắt ngước lên nón của Hatta
- Cái tên khốn này....- Hatta nghiến răng.
- Black Queen....là chị của mẹ? Làm sao mà....- Celina bần thần, dù cô biết hai người có liên quan với nhau, nhưng cô không ngờ đó lại là chị của mẹ cô.
- Và Joker...chính là Lowell Manchester, chồng của chị ấy - Alice nói, giọng như đang run lên.
- Lorina sau khi biết chồng mình phản bội, cô đã nghe theo lời Alice, đòi chia tay mà không hề quan tâm người đời nghĩ gì. Nhưng Lowell không chịu và nhốt Lorina ở nhà mãi mãi. Alice vì thương chị mình nên đã đưa chiếc vòng tay cho Lorina. Lorina lọt vào thế giới gương soi thông qua chiếc vòng. Bỗng một ngày cô ta đòi quay về đưa chồng mình đi theo, tụi tôi cũng đồng ý...Và khi cô ta quay về thì Joker xuất hiện ở Wonderland, phá hủy cánh cổng và Lorina thì giết Red King, tự xưng là Black Queen. Cô ta quăng trả lại chiếc vòng vì nghĩ mình không cần nó nữa. - Hatter kể.
Những mảnh ghép đang dần khớp với nhau.
Black Queen là chị của Alice, vậy nên Alice không thể giết chị mình, cũng như Black Queen cũng không thể giết Alice.
Joker là chồng của chị Alice, và giọng nói vang lên kêu cứu....chính là vì Lorina. Cô ta hận chồng mình tới mức biến chồng thành một con ác quỷ.
Tất cả những người ngoài tại thế giới này đều liên quan tới Alice, đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Cứ như định mệnh của hai thế giới đều được gắn kết với gia tộc này vậy.
- Ha...ha....HAHAHAHAHAAH!!!!!!!!!! - Black Queen cười lên điên loạn.
- Chị...- Nước mắt Alice như chực trào ra.
- Chị? Đừng đùa. Ngươi rủ ta xuống đây làm gì? Để thấy ngươi được hạnh phúc? Ta đau khổ, ngươi thì vui vẻ cùng chồng mình. Tại sao? Tại sao? Câu hỏi đó cứ ở trong ta. Phải rồi, vậy chỉ cần làm cho chồng ta không thể đi nữa là được đúng không? Chỉ cần trói buộc thôi đúng không? - Black Queen cười. - Ta không có đứa em nào hết.
- Nhưng...không phải bà đã không giết Alice sao? - Arvin lúc này mới lên tiếng.
- Cái gì? - Black Queen khựng lại sau câu nói của Arvin
- Bà đã không giết Alice, không phải bà vẫn còn thương cô ta sao? Tôi...tuy không phải con ruột của White Queen, không phải anh em ruột của Lyly...nhưng...tôi hiểu tình cảm gia đình không dễ đứt....- Arvin nói
- Ta? Còn thương Alice? Vô nghĩa! - Black Queen cố gắng phủ nhận.
- Chị hai! Xin chị hãy dừng lại đi! - Alice la lên.
- Ta...ta...không thể dừng nữa! - Khuôn mặt Black Queen hiện rõ sự đau khổ.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Những câu hỏi luôn luôn trong đầu Black Queen.
Cô muốn nhìn em gái mình hạnh phúc, em gái vì muốn thấy cô hạnh phúc nên cả hai mới xuống đây.
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy bức bối khó chịu thế này?
Cô đang ghen tỵ ư? Tại sao? Ghen tỵ là gì mà tại sao con người luôn phải cảm nhận nó?
Tại sao em gái được hạnh phúc, tìm được người mình yêu mà cô lại không?
Tại sao cô phải có một người chồng như vậy?
Làm sao để vứt hết thứ cảm giác bức bối này đây?
Phải rồi! Phải đưa Alice xuống đau khổ thì cô sẽ là kẻ hạnh phúc hơn thôi.
Phải rồi! Phải đưa chồng mình xuống đau khổ, trói buộc hắn để hắn nếm mùi sự trói buộc mà cô phải chịu đựng.
Phải rồi! Phải rồi! Phải rồi! Vậy là không còn phải tự hỏi tại sao nữa rồi!
......Nhưng....Tại sao mình lại không giết Alice?
Những câu hỏi tại sao chẳng thể nào ngừng. Cô ta ghét nó, ghét nó!!
- Black Queen....- Joker bỗng cất lên tiếng nói làm cô ta ngạc nhiên, thoát khỏi dòng suy nghĩ trong quá khứ - Không...Lorina...anh xin lỗi...
Black Queen ngạc nhiên. Cô ngã quỵ xuống, buông cây trượng ra, hai tay che lấy mặt khóc.
"Tại sao....mình lại khóc?"
- Thế là mọi chuyện rõ rồi...
Celina nói xong, liền chạy ngay lên chiếc ngai và chạm tay vào Black Queen.
- Chiếu Tướng. - Celina cười tươi trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Celina ngồi vào chiếc ngai, gác một chân và tiếp tục:
- Từ giờ phút này, Lorina không còn là Black Queen nữa. Luật Chess game cũng sẽ thay đổi: Bất quy tắc.
- HẢ?????? - Mọi người cùng há hốc.
- Bất quy tắc tức là "vai trò" không còn được sắp đặt nữa. Mọi người sẽ tự quyết định lấy vai trò của mình. Chess Game sẽ không còn là trận chiến sống chết nữa mà trở thành một lễ hội mỗi năm, khi tất cả tự nguyện chọn cho mình vai một quân cờ! Và cấm giết người! - Celina lại tiếp tục nói.
- Hở???? - Và bàn dân thiên hạ tiếp tục há hốc.
- Tiện luôn, tuy tôi là người chiếu tướng nhưng vì tuổi cao sức yếu, không đảm đương nổi vai trò nên sẽ giao chức King và Queen lại cho Hatter và Alice.
- AI TUỔI CAO SỨC YẾU!?????? - Mọi người đồng thanh.
- Thế thôi nhé! - Celina cười, xong nhảy xuống khỏi chiếc ngai màu đen và chạy lại bên Arvin và Atsuko, cười nói vui vẻ.
- Con gái mình táo bạo thật. - Alice thì thầm với Hatter.
- Giống y chang em hồi nhỏ còn gì, lúc nào cũng cứng đầu như thế - Hatter cười.
"Celina....cô đúng là mặt trăng" - Hatta cười.
- Có lẽ chúng ta nên quên đi tất cả nhỉ....anh Lowell? - Black Queen....à không, Lorina ngồi bên cạnh Joker nói.
- Ừ phải - Joker nắm chặt tay của Lorina.
---------- oOo ----------
Mọi thứ lúc này đã yên bình. Tuy không thể xác lập lại trật tự và tách ra thành hai thế giới như cũ, cũng như đưa những người đã chết trở lại, nhưng cứ như vậy là ổn rồi. Tất cả người dân ở đây cũng nghĩ như thế. Rồi những con người thế cho những người đã chết sẽ lại được sinh ra, một thế hệ mới sẽ lại được gầy dựng.
Hôm nay White Queen đã mời tất cả mọi người tới dự tiệc ăn mừng hòa bình được lặp lại, cũng như ban thưởng cho Albus, Hatta và Arvin. Dù cho lúc này họ không còn là quân cờ hay người đưa tin nữa nhưng White Queen vẫn quý họ như con vậy.
Celina bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc váy màu xanh dương lợt cổ rộng, có tay xệ vai trông rất ra dáng một nữ công tước.
- Mặc bộ đồ này thật phiền chết đi được....- Celina càu nhàu.
- Nhưng trông đẹp mà! - Atsuko nói, Atsuko mặc một chiếc váy không tay màu vàng nhạt trông rất duyên dáng.
- Ừ vâng, bộ đồng phục tuyệt gấp mấy lần thứ này - Celina vẫn chưa hết càu nhàu.
- Trông cậu tuyệt quá! - Arvin từ đâu chạy tới cùng với Albus. Arvin mặc một bộ vét màu đen còn Albus thì mặc một bộ vét màu trắng,trông cả hai đẹp trai hẳn ra.
- Cậu cũng điệu ghê ấy nhỉ...nhưng hợp lắm - Celina cười
- Chỉ là nữ hoàng bắt thôi...nhưng cảm ơn nhé - Arvin cười
- Albus cũng đẹp lắm - Atsuko hớn hở.
- Cảm ơn - Albus gật đầu nhẹ.
- Thiệt...sao lại đưa bộ đồ này cho mình chứ...
Bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra phía sau làm tất cả phải quay lại ngước nhìn.
Trước mặt họ chính là Hatta, với mái tóc được chải gọn sang hai bên, mặc một chiếc áo khoác đen dài được ủi tươm tất, bên trong thắt cà vạt và áo sơ mi, giày thì đánh bóng đúng như những công tước. Ngay cả chiếc mũ to của anh ta cũng để đâu mất.
- Pffffffff - Tất cả đều bụm miệng cười trừ Albus.
- Mấy cô cậu rảnh không? - Hatta cười khó chịu.
- Không-không có gì - Atsuko ráng nhịn cười
- Trông hợp với anh kinh khủng - Celina che miệng.
- Không ngờ một kẻ luộm thuộm như anh cũng có ngày này - Arvin quay mặt đi mà nói.
- Mọi người trông sáng láng rực rỡ nhỉ - Giọng Hatter vang lên. Bên cạnh anh ta là Alice.
- Ô hô? Anh cũng sáng láng dữ, mũ với cái nơ hồng quăng đâu rồi? - Hatta lập tức châm chọc.
- Đem đi giặt cùng với cái mũ của cậu đấy, cả hai đều dơ quá rồi - Hatter cười.
- Cái cà vạt màu vàng, bộ hết màu rồi à? - Hatta tiếp tục
- À, cái cà vạt này là do Alice tặng đấy, đẹp chứ? - Hatter cầm cái cà vạt ve vẩy.
"Tên chết dẫm..." - Hatta nghĩ trong đầu
- Thôi nào hai người, cứ gặp là như kẻ thù ấy. - ALice can.
- Đi mau kẻo White Queen đợi - Celina thúc.
Bàn ăn dài tới hết cả gian phòng với đầy đủ các món ăn. Ngồi giữa là White King cùng vài người khác bên cạnh người là White Queen, Humpty Dumpty, Sâu Bướm (tuy rất nhỏ), anh em Tweedle, Match Hare, có cả nữ hoàng Cơ và Cheshire. Tất cả đều đầy đủ tại đây.
Và tất nhiên là cả Lorina, lúc này đã ăn mặc như một cô gái bình thường, và một chàng trai sáng láng với chiếc áo đuôi tôm ngồi bên cạnh cô.
- ....Joker!!??? - Cả đám cùng há hốc
- Xin lỗi mọi người về quãng thời gian qua rất nhiều - Joker...à không, Lowell cúi đầu.
- Thật hả trời....- Celina lẩm bẩm, cái hình ảnh Joker lúc trước và lúc này quá khác nhau.
Mọi người ngồi vào bàn ăn, Celina được mời ngồi giữa đối diện White King như một khách mời đặc biệt.
- Sau này con tính làm gì? - Alice hỏi
- Tất nhiên là quay về rồi - Celina trả lời.
- Quay về sao? Nhưng đã chắc gì con có thể quay về đúng thời điểm chứ? - Alice nói
- Nếu không đúng thì con sẽ lại thử lần nữa, lần nữa và lần nữa, cho tới khi thành công - Alice cười. - Con vừa phát hiện rằng chỉ cần tưởng tượng đúng quang cảnh thì cơ hội tới đúng thời điểm sẽ cao hơn.
- Sao con không ở đây cùng với ba mẹ? - Alice có vẻ hơi buồn
- Con sẽ về thăm, hơn nữa ba mẹ nuôi của con còn trên đó - Celina cười.
- Mẹ hiểu rồi - Alice cười
- Cả Atsuko, Albus và Arvin cũng sẽ về thế giới con người chung với con - Celina nói
- Rủ một dàn đi luôn vậy sao....thế tôi cũng đi theo nhé? - Hatta cười
- KHÔNG, nhất định không. - Celina nói
- Gì phân biệt đối xử vậy? - Hatta giả vờ giận dỗi.
- Được rồi!!! Happy Unbirthday!!!!! - Bỗng Match Hare la, đưa tách trà lên như đang muốn chúc mừng.
- Unbirthday? - Atsuko nghiêng đầu
- Ngày không phải sinh nhật sao? - Arvin thắc mắc
- Mọi ngày trừ ngày sinh nhật đều là Unbirthday!! - Match Hare tiếp tục nói.
- Thật vô nghĩa. - Atsuko lắc lắc
- Nhưng đối với chúng ta lại rất có ý nghĩa ấy nhỉ?- Celina cười.
Những ngày Unbirthday vừa qua đã đem lại cho cô rất nhiều. Bạn bè, gia đình và chính bản thân cô. Một cuộc hành trình của những ngày Unbirthday không thể nào quên.
- HAPPY UNBIRTHDAY!!!! - Tất cả cùng la to và đưa tách trà lên.
oOo-----End-----oOo
------ Afterwords ------
Mọi người còn sống không =))))) Chương này dài, mình biết mà =)))) Não còn hoạt động không =)) Nhưng tớ nghĩ xoắn thế này vẫn chưa là gì đâu nhỉ :v =)))
Vậy là câu chuyện đến đây là kết thúc, xin cảm ơn các bợn đã quan tâm theo dõi =)))) Dù cái kết có thể coi là hơi nhảm =)))))
Thực ra còn một đoạn về Black Queen aka Lorina nhưng vì...thấy nó hơn 20 trang thì hãi quá =)) Thành ra để đợi khi nào rảnh thì viết một side-story vậy.