Return By Thy Vân - Chap 4 - 5 - 6

Jan 01, 2009 03:28



Lễ hội mùa thu _ ngoại ô Prague….

Đây có thể gọi là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của ng dân trong vùng.Khi mọi việc mùa màng và học hành đã đâu vào đấy ,tiết trời mát mẻ và không khí mát dịu của mùa thu tràn đến , đó cũng là lúc nhà nhà chuân bị cho lễ hội nhộn nhịp và đông vui này.

Trên mọi nẻo đường dẫn vào trung tâm lễ hội đều giăng đèn màu , sáng rực một khoảng trời đêm. Đường phố tấp nập người qua kẻ lại , dân địa phương có , khách du lịch có.Hai bên đường là những quán hàng nhấp nháy bán đủ thứ trên đời , từ đặc sản địa phương cho đến thức ăn , thức uống.Bánh mì chấm nước sốt bốc khói thơm phức , cá nướng nảy lách tách trên ánh lửa hồng , những vại bia cực lớn với kích cỡ cả ba bốn ng ôm đc đem ra chào mời… Người người tay trong tay dạo khắp mọi nơi , hoà vào không khí tưng bừng của lễ hội, trao nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm sắp tới. Bên cạnh đó là những gian hàng trò chơi truyền thống chật ních người tham gia , kẻ chơi ng cổ vũ , tiếng hò reo vang khắp cùng tiếng nhạc xập xình

_Anh à , đợi em với _ Kibum hớt hải chạy theo ông anh trai đang hăm hở phóng đến gian hàng trò chơi ..bắn kẹo

_Mau mau , nhanh lên , họ chơi hết bây giờ _ Sungmin vẫn đang ba chân bốn cẳng len vào đám đông đang hò reo _ Đợi mãi mới có mà

_Anh ơi , từ từ thôi .Kẻo bị ng ta .. đè chết mất _ Kibum phi theo với tốc độ chóng mặt làm mấy tay vệ sĩ cũng luống cuống đuổi theo.

Cuối cùng sau một màn rượt đuổi và bon chen , Sungmin cũng chạm đc đến cái ..súng bắn kẹo dán đề can ..hồng hình ..siêu nhân .Bác chủ hàng với mái tóc hoa râm nhìn cậu cười lớn :

_Yah , cậu Sungmin hôm nay lại đến này. Ta biết mà…

_Bác , lần này con quyết không để chức vô địch rơi khỏi tay con đâu

_Vậy mời cậu

“Bằng ..bằng..bằng…”_ Sungmin trổ tài thiện xạ với những chiếc kẹo xanh xanh đỏ đỏ to to ở phía xa , mười phát bắn mười phát trúng , từng viên rớt xuống trong tiếng vỗ tay của khách tham quan. Kibum không khoái cái trò trẻ con này một chút nào , nếu được , anh thích đi săn thỏ trong rừng hơn. Vì quá chán nản nên Kibum đành quay ra nói chuyện với con trai bác chủ quán _ Donghae , và Eunhyuk _ hai người bạn thân của anh ở trường đại học trong một quán ăn gần đó:

_Việc làm ăn sao rồi ?_ Eunhyuk vừa hỏi vừa gỡ xương cá cho Donghae

_Cha tớ giao cho việc liên kết với nhà Công tước Vlvilta, vẫn chưa đâu vào đâu cả_ Anh hớp một ngụm bia và nhìn ra ngoài đám đông đang xôn xao _ Có chuyện j thế nhỉ ?

_Chẳng biết nữa _ Donghae nhún vai

Trong khi ba người vẫn còn đang thắc mắc thì tiếng bàn tán của những vị thực khách xung quanh đã giải thích tất cả :

_Đó là hai vị công tử của nhà công tước đấy . Cậu đi bên ngoài là Kyuhyun , nghe nói vừa từ nước ngoài về .Ng còn lại , đấy , cái cậu nhìn dễ thương ấy là Changmin _ cậu út.

_Quả là đẹp , nhìn là biết thân phận khác thường mà..

Tim Kibum đập cái “Thịch!” khi nghe nhắc đến tên Changmin , anh nhoài ng ra khỏi đám đông để tìm kiếm cậu. Lúc này Changmin mặc một chiếc áo màu trắng dài quá gối cùng khăn choàng màu xah nước biển , đầu đội mũ trùm khoe những lọn tóc màu nâu xoăn xoăn trông rất dễ thương. Và cậu đang cười rất tươi với người thanh niên bên cạnh. Bây giờ Kibum mới chú ý đến anh ta_ có vẻ đó chính là Kyuhyun . Trông anh ta rất chững chạc trong chiếc áo màu đen , và những thứ anh ta đang mặc trên người dường như cùng 1 kiểu với Changmin. Không hiểu sao khi nhìn thấy thế Kibum cảm thấy không vui một chút nào , đúng hơn anh thấy ghen tị với cái gã kia. Giá như ng đang đi bên cậu là anh thì tốt biết bao! Nhưng họ là hai anh em mà ., nghĩ đến thế thì anh thấy mình như thằng ngốc. Khẽ quan sát Kyuhyun từ xa , không hiểu sao anh có cảm giác con ng này không hề đơn giản…

Một tiếng trước , Changmin và Kyu rời nhà trong tâm trạng hết sức háo hức của …Min Min. Nếu không vì nhóc đòi quá thì chả bao h Kyu thèm bước chân đến những chỗ như thế. Tính anh không ưa nơi ồn ào , anh thích chìm trong không khí im ắng của những bản đàn dịu nhẹ cùng những trang sách hơn là đi ra ngoài. Nhưng trước vẻ mặt năn nỉ của nhóc , anh còn biết từ chối thế nào đây?

_Anh , anh , em muốn con thỏ kia . Cái con là phần thưởng của gian bắn kẹo ấy _ Min Min kéo tay áo Kyu lôi xềnh xệch đến chỗ có bé thỏ mà cậu “nhắm”

_Hay ho gì cái thứ nhồi bông đó hả _ Kyu cố kéo thằng em ra chỗ khác chứ cái trò bắn kẹo này chỉ thích hợp cho lũ con nít thôi

_Anh , anh , anh mà , em muốn _ Cộng với vài tiếng mè nheo , mắt chớp chớp và mấy giây sau Kyu chỉ biết trách cái tính nuông chìu em quá mức của mình khi tay anh đã chạm vào cái cò súng , nói sao nhỉ , cực kì củ chuối và màu mè.

Anh ngán ngẩm ngắm và bắn . Khi còn là một cậu bé anh đã được cha huấn luyện bắn khá thành thục nên chả khó khăn j khi anh hạ từng xạ thủ một và đường hoàng bước vào vòng chung kết. Bên cạnh anh , Min Min đang tít mắt vì vui mừng . Anh thầm nghĩ , cậu nhóc này bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ ?

Bỗng nhiên anh thấy lạnh hết cả sống lưng , nhưng rõ ràng là trời đâu lạnh lẽo gì , sao lại ớn hết cả người thế không biết.Nhìn quanh thì anh mới biết cái đám ám khí đó đang ngùn ngụt bốc lên từ một ..cậu nhóc ( cậu nhóc?) đang chằm chằm nhìn anh bằng một con mắt không hề thiện cảm chút nào. Hình như cậu ta là đối thủ của anh trong trận chung kết vớ vẩn này . Anh lại thắc mắc , hoá ra ngoài Min Min nhà anh , còn có kẻ ngớ ngẩn đến như thế sao ?

Bên kia , không xa ..

_Cái gã đó , chính là rival của anh _ Minnie nghiến răng nghiến lợi lầm bầm với cậu em

_Thôi anh , đừng nhìn ng ta như thế , mất thiện cảm lắm _ Khi nhanh chóng nhận ra đối thủ của anh hai là anh của thiên thần , Kibum thực sự chỉ muốn kéo ông tướng nhà mình về luôn cho rồi. Ai lại nhìn người ta đầy bất mãn một cách lộ liễu như thế , nhỡ Changmin mà biết thì chỉ có nước giấu mặt sau cái gã hề màu mè đang gào thét ỏm tỏi kia! Thở dài một nhát , Kibum ngước lên và bắt gặp Changmin đang tiến về phía mình:

_Ah , anh là Kibum phải không ?

_Ah` , vâng , vâng , là tôi _ Anh cố gắng tỏ ra bình thản hết sức có thể

_Vậy giới thiệu với anh luôn , đây là anh trai tôi , Kyuhyun _ Nói rồi cậu quay ra kéo tay anh mình _ Anh , đây là nhị công tử nhà Ceisy

_Chào anh _ Kyu nhếch chân mày khi nghe nhắc đến tên Kibum , ra là gã này_ Rất vinh hạnh!

Sau màn làm quen có thể gọi là nhạt nhất quả đất từ khi con ng bước đi bằng hai chân, mỗi ng lại trở về..phe cánh của mình. Sungmin chả thèm quan tâm việc em trai ba hoa j với mấy người lạ lẫm kia , ý định duy nhất đang bừng bừng trong ng cậu chính là hạ gục gã đó , và hoành tráng ôm chức vô địch về. Nói rồi cậu ngẩng lên trời cười..man rợ

_Há há há há !!!!!!!!!!!!!!!

Mọi ng tham gia lễ hội đều ngạc nhiên , không hiếu vì lí do j mà cậu cả nhà Ceisy hôm nay lại phát bệnh đến như thế!

Hai bên nhanh chóng bước vào trận chung kết. Sungmin nhắm rất kĩ mới nhả súng , từng nhát một nhưng thật không may , một “em” đã bay trượt . Cậu há hốc mỏ , tiếc đến mức rớt cả nước miếng ra ngoài.

Lần thứ hai , Kibum chỉ muốn chui xuống đất!

Đến lượt Kyuhyun , anh bước lên và bắn luôn một loạt đạn . Trúng 100% , anh nhếch mép tỏ ý hài lòng trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi ng và cả trong tiếng máu sôi của Sungmin. Min Min cười sung sướng ôm con thỏ to khủng khiếp có cái tai rất êm và nơ hồng trên đầu nhìn anh trai đầy hàm ơn . Anh chỉ cười và kéo tay cậu đi chỗ khác , lúc đi ngang qua hai anh em nhà Ceisy _ một đang há hốc mỏ vì tức , một lắc đầu ngán ngẩm _ anh không quen mở một nụ cười thân thiện :

_Chảo mọi ng , chúng tôi về trước nhé

_Em chào hai anh _ Min Min ngoan ngoãn cúi chào ,dù sao hai ng bọn họ cũng lớn hơn cậu nên phải cư xử cho lễ phép

_Khoan đã

Khi Kyu và Changmin dợm bước đi thì một âm thanh ào ạt từ đâu phi tới , cộng với sát khí ngùn ngụt tứ phía phóng vèo vèo. Khỏi quay lại Kyuhyun cũng biết tác giả của cái đám lộn xộn này là ai . Từ trong gian hàng , Sungmin _ lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh_chạy tới ..hạ giọng năn nỉ :

_Anh có thể dạy tôi bắn súng đc chính xác như anh không ?

Kyu nhíu mày đầy ngạc nhiên còn Kibum thực sự chỉ muốn ngất tại chỗ , riêng Min Min vì không hiểu j nên vẫn toe toét cười .Kyu hỏi lại một lần nữa:

_Cậu nói gì cơ?

_Tôi muốn anh tập súng cho tôi_ Sungmin nhấn mạnh từng chữ _ Đến khi tôi ..giỏi hơn anh

Kyuhyun ngẫm nghĩ một lúc , và trước sự sửng sốt của những người đang nghe mà …không hiểu kia , anh gật đầu đồng ý:

_Được , không có vấn đề gì . Đấy là vinh hạnh của tôi. Bất cứ khi nào cậu muốn , hãy gọi cho tôi để tôi thu xếp

Nói rồi anh quay lưng bước đi , Min Min vẫn nhìn ngoái lại đầy thắc mắc. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đành im lặng theo Kyu về nhà. Kibum vẫn đang nhìn Sungmin bằng ánh mắt …ngưỡng mộ. Lúc đầu anh thật chẳng hiểu Sungmin đang nghĩ j nữa , nhưng sau khi suy xét lại cũng thấy có lợi. Ít nhất anh cũng có thể nhân cơ hội này cải thiện quan hệ giữa anh và thiên thần .Phen này cái tính tưng tửng của ông anh cũng có cơ hội phát huy đó chứ !

Ngồi trên xe, Min Min lay lay Kyu đang chìm trong suy nghĩ :

_Anh nè , sao anh lại nhận lời ?

_Em không cần biết lí do làm gì _ Kyu nhìn em trai cười trấn an_chỉ cần biết là anh trai em không bao giờ làm gì mà không có mục đích.

Nói rồi anh lại quay ra chăm chú đọc xấp tài liệu thư kí Adam vừa đưa cho . Khoé mép anh nhếch lên thành một nụ cười. Chính Min Min khi nhìn thấy nụ cười đó cũng thấy lạnh ng . Tự nhiên cậu có một dự cảm không lành…

Chap 5

Music and lyric

Lúc ấy , Sungmin cũng đang lùng bùng trong một đám suy nghĩ , cậu phải hạ gục gã đáng ghét đó. Thực ra cậu không phải loại ng cố đấm ăn xôi nhưng bắn súng là thứ cậu rành nhất ,là món tủ của cậu .Thua kém một gã lạ hoắc nào đó thật sự rất muối mặt .Nhưng cậu phải công nhận là hắn ta bắn súng quá giỏi, như cậu mà còn thua xa. Cái chính là thái độ bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên của hắn , phong thái của hắn lúc ngắm bắn tự nhiên làm cậu nhớ đến người thầy dạy Thiền của cậu khi cả hai anh em còn ở Hàn Quốc. Nhớ lại mà…xấu hổ , cậu học không đến nơi đến chốn tẹo nào , chả bù cho Kibum _ suốt ngày đc khen ngợi. Và đó cũng chính là lí do khiến cha cậu tin tưởng giao hết mọi việc cho Kibum dù cậu là cả . Cũng chả có vấn đê gì..

Kibum luôn được cha tin cậy hơn mà..

Ngay từ khi cậu còn nhỏ , khi Kibum ra đời , ông đã nhìn nó bằng con mắt dịu dàng mà chưa bao h cậu được hưởng

Kibum giỏi giang , xuất sắc trong mọi hoạt động trường lớp .Và nó rất yêu thương , kính trọng cậu..

Ghen tị cũng chẳng còn nữa

Chỉ biết coi đó là lẽ nhiên , sống ung dung tự tại trong cái không gian ấy

Sungmin hay cười , nhưng nhiều khi cũng muốn khóc lắm chứ

Cũng có mấy lần muốn thoát ra khỏi cái bọc đó , nhưng cất mình không nổi , giống như một con chim bị mất đi đôi cánh của mình

Thôi thì ….

_Anh , về đến nhà rồi kìa _ Kibum quay sang lay Sungmin vẫn đang nhìn mông lung ra ngoài cứa sổ _ Anh tính khi nào thì bắt đầu đấy?

Thò chân ra ngoài , nhảy lò cò qua mấy vũng nước ng ta tưới cây còn trên mặt đất , anh quay lại cười tươi :

_Mai luôn

Đuổi theo anh trai trên chiếc cầu thang , Kibum nói vọng theo trước khi cánh cửa phòng Sungmin khép lại :

_Mai em đi cùng , em..không yên tâm khi giao phó anh cho nhà ấy

Kibum , quả là học cách nói dối nhanh thật đấy!

Khép cánh cửa lại , Sungmin ôm lấy con Heebum vào lòng . Cậu nghĩ đến ngày mai mà thở dài. Trong sâu xa , cậu chỉ muốn cậu thật giỏi ở một lĩnh vực nào đó _ mà không có Kibum _ để người ấy , để cha cậu có thể nhìn cậu một cách trân trọng hơn

Sungmin cũng là người mà , cũng không muốn trở thành cái bóng của một ai khác

Chỉ mong cha một lần nhìn nhận những cố gắng và khả năng của cậu mà thôi…

Lúc đó ở nhà Kyuhyun , anh đang ngồi trầm ngâm bên lò sưởi , tay lật lật vài xấp tài liệu, đôi lúc lại nhăn trán đầy suy nghĩ . Tiếng giấy sột soạt khiến Min Min đang nằm gối đầu lên đùi anh mà ngủ quay qua quay lại. Anh khẽ vỗ vỗ ng em trai cho nhóc mau ngủ lại , mắt vẫn nhìn vào đống lửa đang cháy trước mắt

/ hoá ra gã Kibum nổi tiếng là anh ta. Trông cũng đáng gờm đấy,có lẽ đúng là loại ng ngoài hiền lành trong hiểm độc mà cha đã đề cập. Hạ gục một loạt các công ty tài chính và mua chuộc quan chức để vực dậy dòng họ .Đối phó với gã này khó đấy.Nhưng ý muốn của ông ta , làm khác cũng chẳng được. Còn cậu kia, sao họ là hai anh em mà khác nhau quá/

Nghĩ đến đó Kyu lại nhìn xuống Min Min đang ngủ mà cười thầm , nhà anh cũng chẳng phải cũng giống thế hay sao ? Anh đặt đầu nhóc Min xuống gối êm , đắp lại chăn một cách cẩn thận rồi tiến đến bên cửa sổ. Một vừng sáng phát ra , hít điểu thuốc trong tay , anh bắt đầu nghĩ về một kế hoạch chi tiết hơn , thâm độc hơn….

Sáng hôm sau , biệt thự nhà Ceisy lại vang lên những tiếng ào ào như chợ vỡ . Gia nhân trong nhà đều biết , ắt hẳn cậu út đang gọi cậu cả dậy , ai không biết chứ cái màn báo thức đầy vũ lực này thì họ đã quen quá rồi:

_Anh , dậy mau đi , hẹn ng ta rồi mà_ Kibum đạp ông anh đang khò khò xuống sàn đá lạnh lẽo

_Không , không đi đâu , buồn ngủ lắm _ Sungmin vẫn cố níu kéo tấm chăn đang bị dành giựt không thương tiếc _ Buồn ngủ mà..

_Anh dậy ngay cho em ..mau lên

Mắt Minnie đang nhắm tịt bỗng dựng hết cả da gà , sờ lên mới thấy một cái khăn tẩm…nước đá đang ngự trên mặt mình . Cái thằng này , thì dậy , làm gì mà ác thế!

Sau màn ăn sáng cũng bạo lực không kém , Sungmin bị đá *** lên xe ngồi , miệng vẫn nhồm nhoàm cái bánh mì chưa nuốt xong . Cậu nhìn thằng em của mình đầy thắc mắc:

_Sao hôm nay em nhiệt tình thế hả ?

Tự nhiên cổ họng Kibum có cái gì đó kêu cái ọt rồi trôi thẳng xuống dạ dày , anh nhanh chóng bịa đại một lí do:

_Đối tác của nhà chúng ta đấy , mất lòng họ thì làm ăn thế nào đc. Đến trễ lại mang tiếng cho nhà mình.

_Vậy hả ? Nhắc mới nhớ , hai người mình gặp hôm qua là hai anh em phải không? Cậu út nhìn yêu nhỉ , chả bù cho ông anh _ Sungmin làu bàu

/Thì thế nên em mới phải thế này. Chứ không á , anh có muốn học gánh nước trên núi em cũng chẳng quan tâm/

Cánh cổng nhà Vlvilta đã hiện ra trước mắt , đã từng mấy lần đi ngang qua , mỗi lần đứng trước nó là Kibum cảm thấy không thoải mái . Tuy chỉ là một căn nhà mang nét cổ kính và truyền thống nhưng bao trùm lên tất cả là một vẻ ảm đạm. Tầng gác mái với gia huy bằng đồng xám cùng chiếc chong chóng gió hình con gà đang quay quay một cách chậm chạp. Những chậu hoa nhỏ đang khoe sắc trên bậu cửa và thềm ra vào cũng không khiến căn nhà trở nên bừng sáng hơn .Trên sân , mấy chiếc lá khô xoay lòng vòng ,tất cả đều toát lên vẻ trầm mặc và kiêu ngạo. …

Bất giác Sungmin quay sang nhìn vào mắt em trai và thầm thì :

_Anh cảm thấy sợ nơi này .

Khuôn mặt tươi vui của Min Min hiện ra sau cánh cửa lớn bằng gỗ sồi. Cậu mời hai anh em Sungmin vào nhà cùng lời chào rất đỗi chân thành , rằng cậu đã dậy từ rất sớm và chỉ bảo gia nhân chuẩn bị mọi thứ thật kĩ cho cuộc gặp mặt. Trà Nhật cùng bánh hạnh nhân và bột dừa khiến các vị khách ấm lòng hơn trong cảnh đầu đông. Tuy không nói ra nhưng sự thân thiện của Changmin giúp hai anh em cảm thấy thoải mái hơn nhiều , cách bài trí trang nhã với chất liệu chính là gỗ đỏ khiến căn phòng thêm ấm cúng..

_Chào cả hai _ Kyu bước xuống từ cầu thang và nhanh chóng nở một nụ cười _Min Min nhà tôi đã tiếp đãi chu đáo chứ ?

_Cảm ơn anh _ Kibum đáp lại bằng một cái bắt tay _ Chúng tôi làm phiền anh rồi

_Vậy , ta bắt đầu luôn nhé _ Sungmin nhanh nhẹn đứng lên .Xem ra cậu rất háo hức , lúc nãy khi đi qua hành lang cậu đã tranh thủ ngó qua trường tập bắn của nhà Vlvilta , phải nói là cực chuẩn và trên cả tuyệt vời. Cậu mong muốn được thử nó càng sớm càng tốt.

_Oh đc thôi , vậy ta đi _ Nói rồi Kyu mở tủ lấy ra một khẩu súng ngắn mạ vàng ở thân và cò , trước khi đi anh còn dặn dò em cẩn thận _ Nhớ tiếp đãi cậu Kibum cho anh nhé

_Vâng ạ _ Changmin gật đầu một cách ngoan ngoãn .

Chỉ khi còn hai ng ở lại trong phòng khách , Kibum chăm chú quan sát Changmin đang mải miết thu dọn chiếc bàn . Anh rất ngạc nhiên khi cậu đổ nước thừa, tráng qua ấm chén và xếp lại dĩa bánh một cách rất gọn gàng .Cậu còn cắm hoa nữa ! Từng cành hoa hồng được bàn tay cậu cắt cuống cẩn thận rồi cắm vào chiếc lọ pha lê nhiều màu sắc. Dáng điệu lui cui bên bình hoa trông thật đáng yêu ! Một vạt nắng bên ngoài len qua khe cửa , phản chiếu trên hoa văn của chiếc bình , đổ dài trên vai cậu lấp lánh . Changmin cười rất tươi , miệng nhịp nhịp theo một bài hát . Đến nụ cười của cậu cũng lấp lánh như nắng

Giai điệu bài hát đó nghe rất quen , bất giác Kibum tiến đến chiếc piano ở góc phòng và cùng hoà nhịp :

I've been living with a shadow overhead
I've been sleeping with a cloud above my bed
I've been lonely for so long
Trapped in the past, I just can't seem to move on

I've been hiding all my hopes and dreams away
Just in case I ever need em again someday
I've been setting aside time
To clear a little space in the corners of my mind

Cậu nhìn anh ngỡ ngàng nhưng vẫn cười. Anh dạo phím đàn , cậu cất giọng hát thanh và trong .Bỗng nhiên Min Min cảm thấy như họ đã từng hát với nhau từ rất lâu rồi , có gì đó trong tiếng đàn đã khuấy động từng góc nhỏ trong tâm hồn cậu , khơi ngợi và lan truyền như một nhịp sóng trên biển khơi bao la. Cả hai đang chìm trong giai điệu du dương của một bản nhạc về một tình yêu đẹp thì ông quản gia bước vào thu dọn nốt những thứ còn lại trên bàn. Cậu nhắc khẽ khi ông đưa tay định quét những vụn bánh mì mang đi vứt :

_Đem cho mấy con chim bồ câu ngoài cửa sổ nhé bác

Anh vẫn nhìn cậu chăm chú , cậu quả là một thiên thần thú vị, ở cậu có bao nhiêu điều khiến anh cảm thấy bất ngờ và thích thú. Min Min ngây thơ, Min Min cởi mở và dịu dàng, liệu có bao nhiêu thứ về cậu mà anh đã bỏ lỡ đây ?

_Thật vui vì hai người đã đến thăm chúng tôi _ Changmin mở lời khi cậu dựa vào chiếc đàn và nhìn anh _ Tôi chưa bao h có một người bạn đến thăm như thế này cả

Nói rồi ánh mắt cậu trở nên buồn bã , cậu cứ nhìn xuống dưới sàn , di mũi giày thành nhữg vòng tròn nhỏ .Anh chống tay trên nắp đàn và hỏi cậu :

_Cậu chưa bao h có bạn ư ?

_Không , bạn thì có chứ , nhưng chỉ là trước đây thôi _ Giọng cậu chùng xuống và miệng hơi phồng lên đầy phụng phịu _ Ở đây tôi không có bạn , căn nhà này , luôn trống vắng

Bỗng nhiên Kibum thấy thương thiên thần của mình vô cùng . Anh có nhiều bạn mà đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn , lạc lõng . Huống gì một người rất đa cảm như cậu ? Kibum chỉ muốn con người đang hiện hữu trước mặt anh kia luôn được tươi vui , luôn hạnh phúc. Anh thầm thì :

_Tôi làm bạn của cậu nhé ?

Đáp lại chỉ là cái nhìn đầy ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ của Changmin . Và trong giọng nói hơi ngượng ngập anh vẫn có thể nghe thấy lời đồng ý đầy hạnh phúc :

_Cảm ơn anh …

Bên ngoài , rất tiếc không khí không được như trong nhà 3eaten3

Những gia nhân đang cắt tỉa vườn cây luôn phải nghe những lời cãi nhau chí choé từ hai con người đang tập bắn .Một người cầm súng bắn lia lịa còn người kia không ngớt càu nhàu

_Xem cậu kìa , sao cứ gồng tay lên như thế , thả lỏng đi

_Anh nói nghe hay lắm , không nắm chắc cần nó giật cho tung người hả ?

_Cậu hay nhỉ , tôi giảng giải mà cậu cứ cãi nhem nhẻm

_Toàn nói tầm xàm

_A..B..C

_X….Y…Z

Cuối cùng chân lí dường như thuộc về kẻ ..to mồm hơn . Anh gãi đầu đầy bất lực:

_Thôi được rồi , tôi sẽ tập cho cậu luôn vậy

Nói rồi không đợi cậu phản đối , anh tiến đến cầm tay cậu _ vẫn đang tì trên cò súng và dịu dàng chỉ bảo :

_Cầm súng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn , đúng rồi , đúng rồi….Cứ thả lỏng đi. Nhắm cho kĩ vào , đừng căng thẳng quá

Không hiểu sao trống ngực cậu cứ đập thình thịch khi anh cầm tay cậu. Đến lúc ấy Sungmin mới rõ, hoá ra Kyuhyun cao hơn cậu cả cái đầu. Và khi anh đứng sau, bóng anh dường như bao trùm cả thân hình nhỏ bé của cậu . Bất giác Sungmin có cảm giác mình được che chở và rất an toàn . Hai má cậu nóng bừng lên , chính vì lí do gì cậu cũng không rõ nữa , và thân nhiệt cứ tăng vùn vụt .Hương nước hoa hiệu Lacome thoang thoảng nhưng ấm áp , đầy nam tính cứ phảng phất quanh người cậu , nó làm cậu say say như đang nếm một ly cocktail nhiều hương vị. Chính cái trạng thái lâng lâng này làm cậu mất tập trung và thả lỏng tay quá mức , cần súng giật đập mạnh vào tay Sungmin. Đau quá! Cậu khẽ khuỵu xuống ôm lấy bàn tay .

_Cậu không sao chứ ?

Anh nhìn cậu đầy lo lắng , và trong đáy mắt nâu , cậu bỗng quên đi cái đau buốt đang nhói lên . Cậu chìm trong ánh mắt ấm áp đó , và chỉ biết ấp úng :

_Tôi , đau quá..

Anh nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương và sơ cứu cho cậu . Thật sự khi nhìn thấy anh quấn băng và bôi thuốc giảm đau cho cậu , mồ hôi ướt đẫm lưng áo là Sungmin đã không còn thấy đau đớn gì nữa. Hơi lạ vì Sungmin lâu nay vốn quàng quạc như vịt bây h lại im lặng đến như thế , Kyuhyun chậm rãi trấn an vì tưởng cậu đau:

_Đừng lo nhé , sẽ mau hết thôi

Cậu gục gặc đầu để anh yên tâm , và cậu cứ đập liên hồi. Hai má hồng lên còn bàn tay thì như phát sốt ở những chỗ anh chạm vào. Cậu không hiểu bản thân mình như thế nào nữa …

Sungmin cầm lấy khẩu súng bọc gỗ thông qúy của mình và từ từ đi vào trong nhà .Cậu lấy cớ mệt nhưng thực sự cậu không dám ở lại lâu. Ai biết cái cơ thể kì quặc này sẽ mắc thêm triệu chứng điên khùng j nữa nếu ở bên anh ? Còn lại một mình trong vườn tập bắn , anh ngắm nhìn những bụi hồng ngoài xa đang hé nụ , lòng đoán thầm bao h có hoa cho nhóc Min cắm tiếp . Không hiểu tại sao nhưng ba mẹ con anh đều thích hoa hồng , đặc biệt là Changmin _ nó đã trồng mấy bụi hoa này từ những ngày đầu tiên vê nhà . Ngay cả vườn hoa sau nhà của hai anh em ở Berlin cũng ngập tràn một sắc hồng phấn , mẹ anh trồng và hai anh em thay nhau chăm bón cho cây. Nghĩ đến Min Min , bất giác anh mỉm cười …

_Cười một mình là bị điên đấy Kyu

Một giọng nói trầm trầm bỗng vang lên sau lưng anh . Khẽ quay lại , anh nhếch mép:

_Nhanh thế sao ? Hankyung , cậu về lúc nào thế ?

_Ngay khi nhận đc điện thoại của cậu _ Người thanh niên tên Hankyung bước ra từ sau một cây phong lớn .Anh ta cao ráo và có một nụ cười rất hiền hậu_ Công nhận , cậu cũng cao tay ghê.

_??? _ Kyu ngồi xuống chiếc bàn gần đó , rót hai li trà và nhún vai tỏ vẻ không hiểu

_Giả vờ làm j nữa , ai hiểu cậu bằng tôi đâu . Ngay cả nhóc Min cũng thế thôi.

_...

_Hai con gà đó , đã làm quen đến như thế rồi cơ à ? _ Hankyung nhấp một ngụm trà và thở ra đầy khoan khoái.

_....

Câu chuyện chìm trong tiếng lá xào xạc và khoảng trời màu xám . Kyuhyun nhịp nhịp bàn tay đầy hài lòng , Hankyung là trợ thủ đắc lực nhất mà anh cần lúc này ..

-----

Đến khi yên vị trên xe để về nhà , Kibum vẫn đang chìm trong cảm giác mơ màng. Tiến thêm được một bước trong mối quan hệ lúc đầu tưởng như vô vọng đó khiến anh cảm thấy phấn khởi vô cùng. Ngồi bên cạnh , Sungmin không ngừng nhắc con tim hư hỏng của mình đừng đập nữa , đừng giật một cách loạn nhịp như vậy nữa! Gió thổi qua kính xe cũng không khiến hai má cậu nguội đi , cậu liên tục tự hỏi mình không biết vì nguyên cớ gì mà trở chứng như thế.

Suy cho cùng cũng tại cái gã đáng ghét kia mà ra

Nắm có đúng một bàn tay mà hỏng cả con người Sungmin này rồi…

Cửa phòng hiện ra trước mắt , Sungmin thay đồ rồi leo lên giường ôm con Heebum . Trưa rồi , ăn no rồi , đi ngủ thôi. Lăn qua lăn lại một lúc , đá chăn qua một bên rồi...lụi cụi quấn lại quanh người , đầu óc vẫn không thể dứt ra khỏi đôi mắt nâu đẹp đẽ đó. Minnie nhìn vào mắt con Heebum , xanh lè, rồi lắc đầu

Mắt ai kia trong và ấm áp lắm cơ! Không đen như mắt thằng Bum , cũng chẳng tròn và kiểu cách như lão Chul. Tự nhiên cứ thích so sánh lung tung

Ê ! Mà khoan , sao lại khen họ thế này ?

Nhưng công nhận sự thật là thế mà …Nghĩ tới nghĩ lui , lăn qua lăn lại , chẳng mấy chốc Minnie chìm vào giấc ngủ . Nhưng trước khi nhắm mắt lại , vẫn thấy thắc mắc …hình như mình bị đau tim cấp tính rồi..

Lúc đó ở nhà Kyuhyun , hai anh em đang ăn một bữa trưa muộn vì Kyu bận bàn bạc công việc cùng Hankyung. Anh đã nói Min Min ăn trước đừng đợi nhưng cậu nhất định không chịu. Nhà chỉ có hai người , ăn một mình không phải là buồn lắm sao? Nghe vậy anh chỉ cười và cố hoàn thành công việc , và bây giờ hai anh em cậu đang dùng bữa trong phòng . Changmin tỏ ra rất vui vẻ , cậu liên tục cười nói trong bữa ăn . Biêủ hiện sinh động đó khiến Kyu không khỏi thắc mắc:

_Em có chuyện gì vui phải không ?

Ngượng nghiụ một lúc , sau khi bằm nát món bít tết với cái nĩa bạc của mình, Changmin thỏ thẻ :

_Em mới làm quen với Kibum , anh ấy hứa sẽ là bạn em

Chiếc nĩa đang cắm vào miếng dưa chuột trong món salat của Kyu đột nhiên dừng lại, anh nhíu mày đầy nghi hoặc:

_Bạn?

Min Min gật đầu đầy hào hứng:

_Vâng, em rất thích vì cuối cùng, em cũng có ai đó để làm bạn

_Chắc gì cậu ta đã có thành ý, biết đâu cậu ta còn có ý đồ khác thì sao_ Kyu lắc đầu phản đối. Anh không thích việc Min Min quen biết và tin tưởng một ai đó khác ngoài anh, hơn nữa lại là gã Kibum đó. Anh chỉ cần Changmin ngoan ngoãn ở bên cạnh anh như bây giờ là được rồi!

_Anh à , trông anh ấy rất thành thật mà. Với lại, em thì có gì để lợi dụng? _ Min Min nhìn anh đầy chờ đợi. Cậu rất thích Kibum làm bạn, và không lẽ gì người cậu yêu kính nhất trên đời lại không thích điều đó. Cậu muốn anh chấp nhận việc kết bạn của cậu cơ!

_Anh không có thiện cảm với anh ta , Min Min à. Ở anh ta có cái gì đó rất thiếu thành thực, nói chung là em không nên đến gần anh ta_ Kyuhyun vẫn kiên trì thuyết phục cậu em.

_Em cứ thích anh ta cơ, anh à, anh ta không làm gì được em đâu, em hứa đấy

Cái tính chiều em quá mức của Kyuhyun xem ra còn làm khổ anh dài dài. Anh đành gật đầu đầy miễn cưỡng, tuy vẫn tươi cười để Min Min yên tâm nhưng tận sâu trong lòng mình, bằng trực giác của một nghệ sĩ , anh biết có điều gì đó rồi sẽ thay đổi.Nhưng là chuyện gì? Có thể là chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai đứa con trai nếu không phải là sự lợi dụng lẫn nhau nhằm tranh giành quyền lợi và tiền bạc...

Anh chợt mỉm cười, cái suy nghĩ đầy tính kim tiền này cuối cùng cũng đã thấm vào máu anh mất rồi…

Chap 6

Những ngày thu

Dạo này Sungmin cảm thấy rất rõ là cậu đang mắc một căn bệnh trầm trọng, khổ cái chẳng rõ nguyên nhân từ đâu và cách chữa thế nào. Chỉ biết càng ngày cậu càng cư xử một cách kì quặc.

Sungmin hay quên, lúc nào người cũng lãng đãng như ở trên mây trên gió. Đầu óc cậu bồng bềnh như trôi trong khoảng không gian tĩnh tại và xa xôi vô cùng. Những gì người ta nói với cậu, những gì dù đã nghe đi nghe lại cả trăm lần, cậu vẫn cứ quên. Dù đã tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng ghi nhớ mọi thứ, nhưng có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ

..cậu ngượng nghịu khi Kibum trố mắt ra vì cậu dậy sớm, lạy chúa ,chứ không phải đợi nó gào ỏm tỏi lên

…cậu quên mất cái găng tay hồng của mình trên ghế đá sân trường, lúc quay lại thì mất tiêu..tiếc

…cậu quên cách nướng bánh hạnh nhân dịp cuối tuần, thay vì đường, cậu bỏ vào đó một đống muối..

Tệ quá!

Minnie ngồi nói chuyện cùng bạn bè, nhưng trong một phút nào đó, chỉ cần cậu hướng mắt ra ngoài trời là sự tập trung dường như không còn nữa. Người đối thoại vẫn ngồi đấy nhưng hình ảnh cứ nhoè dần, tiếng nói như xa dần và biến mất , chỉ còn tiếng xào xạc của lá đổ và lao xao của chim chuyền cành. Những sắc màu xung quanh dần như mất đi, chỉ còn chút vàng của nắng, xanh của lá cây, xám của những bậc thang là còn đứng lại trong đôi mắt nâu.

Cậu lại nhìn lên trời, mông lung…

Mọi thứ dường như văng ra khỏi đường ray của nó. Xe hơi đi giữa đường thì xẹp lốp, cậu lết bộ tốt đến trường, và khi thấy cánh cổng thì mắt cứ hoa lên. Cậu uống sữa socola và bị đau bụng, dù mọi hôm cậu có thể uống nhiều hơn thế mà chẳng sao cả. Cái áo hồng caro ưa thích vì lơ đãng lúc là ủi và cháy một mảng lớn. Ơn chúa là việc học hành không có vấn đề gì, ngoại trừ cậu vào ra thư viện cả chục lần mà vẫn không lấy nổi cuốn sách mà mình muốn..

Cậu gặp Kyuhyun trên đường về nhà, anh cho cậu đi quá giang và mời một li cà phê nóng khi cả hai ngang qua góc công viên nhỏ. Dù chỉ là thứ cà phê khê nồng vì quá lửa mua ở quầy hàng công cộng, cậu vẫn thấy nó ấm áp vô cùng

…à , bởi vì đang là mùa thu …

Cậu học bắn súng cùng anh, anh đã bớt càu nhàu về cậu mà tỏ ra kiên nhẫn hơn. Từng cử chỉ của anh rất dịu dàng, chẳng hiểu sao cậu thích nhìn anh những lúc anh làm công việc khác..cách anh cười, cách anh nói, cách anh đẩy kính khi xem xét tập tài liệu

…à, bởi vì đang là mùa thu…

Một lần cậu thấy anh bế con mèo lười từ tay Changmin, anh vừa cù vào cổ nó vừa nói chuyện với Min Min rất vui vẻ. Nụ cười của anh sáng như ánh mặt trời rọi lên đám lá xanh mướt vào mùa xuân. Lúc ấy , cậu thấy mình thật xa lạ, một cảm giác mơ hồ như trỗi dậy từ trong tiềm thức..có cái gì đó lợn chợn trong lòng, không sao xua đi được…

..không phải bởi mùa thu…

Đã nhiều lần trong những giấc mơ, cậu thấy mình đang bước trên con đường về nhà và khi khoảng cách dần ngắn lại, càng đến gần lại cảm thấy cách xa…Không gian xung quanh như có lớp sương mù bao phủ, chập chờn, bồng bềnh, cứ như cậu đang dạo bước trong những đám mây. Đến khi tỉnh dậy, khoé mắt ướt đẫm , nước mắt trong mơ đã chảy ngược về hiện thực..cậu vẫn không thể nhớ nổi , điều gì đã khiến mình buồn đến như thế

Cậu bị sao rồi …..

Kibum đùa cậu, nói là cậu bị bệnh mùa thu

_Bệnh mùa thu là gì cơ ? _ Cậu hỏi nó trong bữa uống trà. Đáp lại chỉ là cái nhíu mày tinh nghịch

_Là bệnh vào mùa thu chứ sao? Mùa thu là mùa của tình yêu, của nỗi buồn.Tại anh nhạy cảm quá đó thôi.

_Nhưng đây đâu phải là mùa thu đầu tiên của anh_ Cậu vẫn không hiểu_ Sao mọi năm anh không sao , giờ lại như đứa thần kinh thế này?

Nó nhấp một ngụm trà và thả cái nhìn vào thứ chất lỏng màu vàng nhạt đang bốc khói, thì thầm:

_Nghĩ lại, anh cũng giống em thôi. Em cứ hay nghĩ linh tinh, một cách kì lạ vì những suy nghĩ đó chưa bao giờ tồn tại trong người em cả

_Nói rõ hơn đi?_ Cậu nhìn vẻ mơ màng của nó và tò mò

_Em hay nghĩ về người ấy, nụ cười của người ấy. Rõ ràng nhưng khắc khoải. Nói sao nhỉ, em biết là người ấy vẫn đứng ở đó nhưng không sao chạy đến bên cạnh, càng với lại càng xa. Cứ như người ta ở tận thiên đường, còn mình mãi mãi không chạm tay đến được. Phải làm gì đây? Phải làm như thế nào đây? Tất cả khiến em như phát điên..

_Người đó, là Changmin đúng không?

_Vâng_ Kibum thở dài sau một thoáng do dự_Chính là từ khi gặp người ấy .

Dứt câu nói , Kibum nhìn sang Sungmin, mắt anh trai hoe đỏ. Cậu không hiểu nguyên cớ và cảm thấy lo lắng:

_Anh à? Anh sao thế ?

Minnie đứng dậy và quay lưng bước đi, giọng cậu nhẹ như hơi thở:

_Bụi bay vào mắt ấy mà, không sao đâu

Chỉ một câu chuyện vu vơ nhưng đã là mắt xích cho tất cả. Cậu mơ hồ nhận ra những gì đang xảy ra với mình. Con người đó từ bao giờ đã làm cho cuộc sống yên bình của cậu thành ra thế này? Từ khi nào một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ..cũng có thể khiến cậu hoang mang và phân tán đến như thế…Sungmin vốn nhạy cảm nên những điều đó đến với cậu một cách mãnh liệt, phong toả mọi suy nghĩ, làm cậu bỗng chốc mà quên đi chính bản thân mình

Dường như cậu thích anh..

Nhưng đó chưa phải là tất cả

Đã nhiều lần trong những giấc mơ, cậu thấy mình đang bước trên con đường về nhà và khi khoảng cách dần ngắn lại, càng đến gần lại cảm thấy cách xa…Không gian xung quanh như có lớp sương mù bao phủ, chập chờn, bồng bềnh, cứ như cậu đang dạo bước trong những đám mây. Đến khi tỉnh dậy, khoé mắt ướt đẫm , nước mắt trong mơ đã chảy ngược về hiện thực..cậu vẫn không thể nhớ nổi , điều gì đã khiến mình buồn đến như thế

Cậu nhớ chứ, hay là cố quên…

_Mẹ à, đừng bỏ con

_Không được đâu, Minnie à, hai con nhất định phải đi, phải rời xa nơi này

_Nhất định phải đi…

Hoa anh đào vẫn nở , và một ngày giữa tháng tư hai anh em cậu rời Hàn Quốc. Căn nhà ấy dần khuất xa, đến khi biến mất hẳn mà nước mắt cậu vẫn hoen đầy. Màu trắng mất đi nhưng mọi nỗi trống trải dường như lại bắt đầu.

Cậu cố chôn giấu nhưng giờ mọi nỗi đau lại trỗi dậy, những điều ngủ quên lại như thức giấc. Sungmin sợ hạnh phúc vì khi đó, nó sẽ từ bỏ cậu mà đi. Giống như đứa trẻ năm nào đợi mẹ về trong ánh chiều tà và tiếng chuông nhà thờ đổ tiếng.

Đến đó rồi đi đó

Có đó rồi lại mất đó

Rốt cuộc trong đời người điều gì là bền vững đây?

Cậu đắng lòng khi nghĩ đến việc chắc gì tình cảm của cậu đã được đáp lại, khi anh dường như chỉ biết đến cậu em trai ngoan ngoãn đáng yêu bên cạnh. Cậu sợ khi trao cho ai đó quá nhiều thứ thì sẽ mất đi tất cả , niềm tin, hy vọng…

Cậu thích anh thật rồi!

Trong lúc Minnie đang lặng lẽ khóc sau sân nhà , Kibum đã nhìn thấy tất cả. Anh đi theo ngay khi thấy anh trai mình mắt đỏ hoe. Rõ ràng là khóc mà. Anh chỉ mỉm cười, hoá ra Minnie cũng đã có cảm giác yêu thương trở lại, không vô tư đến mức vô tình như trước đây nữa.

Từ ngày hai anh em về Czech sau đám tang của mẹ, Sungmin như chết đi trong cái thế giới của riêng mình. Kibum chỉ sợ anh trai sẽ mãi như thế, sẽ không biết đến yêu thương hay thù hận, biết đến hy vọng hay cố gắng về một điều gì đó.

Ánh mắt khi nhìn Kyuhyun, khi ở bên Kyuhyun..lẽ nào anh không nhận ra sao

_Sungmin à, anh hai của em ngây thơ mà….

Anh mỉm cười quay đi, hạnh phúc là vô giá nhưng không thể không mua chuộc được

Con người mà, có thánh nhân thế nào cũng chỉ là con người mà thôi

_Heechul này, chuyện hợp đồng đến đâu rồi nhỉ?

_....

_Tôi muốn có một bất ngờ nho nhỏ cho anh ta

Rất khẽ, một cái nhếch mép hiện lên trên đôi môi tưởng như chỉ biết cười tươi của Kibum. Mũi giày anh gạt những chiếc lá khô đang mục ruỗng sang một bên, một cơn gió thổi qua và mọi dấu chân dường như biến mất.

Và Kibum này cũng chỉ là một con người mà thôi!

TBC

return, repost

Previous post Next post
Up