Author : Sjlcloud
Category : long fic , romance , humour
Pairing: Kyu(sung)min , Kyu(chang)min ,Ki(chang)min=> hơi bị loằng ngoằng
Rate: PG13
Status: Finish
Summary: Return the tears to the lake , return the leaves to the forest , return me to you
Original Link: Update Later
Lại gift fic , hình như tớ chả tự viết cho tớ cái j thì phải >"<.Hy vọng mọi ng sẽ thích nó , dù pairing *hô hô hô* hơi bị bùn cười , nhưng tớ thích thế. Ai không thích romance thì đi ra ngoài , ai không thích couple cũng đi ra ngoài nhá. Fic viết dựa trên cảm hứng từ thành phố Prague _ Cộng hoà Czech
Do Have Permission
Return….
Return the tears to the lake
Return the leaves to the forest
Return me to you …
Chap 1:
Return to Prague
Prague …
Ngoại ô dần hiện ra trước mắt Kyuhyun , sau một chặng hình trình dài qua những ngọn đồi đầy cây lá kim đang mùa rụng lá .Những ngôi nhà nhỏ với mái màu nâu gạch và bột vàng trên vách tường , một con sông nhỏ êm đềm chảy quanh , hàng cây ăn quả trải dài dưới ánh nắng nhạt của một ngày cuối thu
Cuối con đường , và rất nhiều bậc thang nhỏ dẫn xuống hầm rượu vang , là căn nhà quen thuộc với tuổi thơ của anh .Một mình , dưới những rặng thông đang chuyển màu và bên một cây cầu lớn đậm vẻ cổ kính . Anh khẽ bật cười khi nghĩ đến sự xa xỉ của Karlův most (cầu Tình) với hình ảnh đàn thiên nga nhởn nhơ nơi chân cầu .Và rất nhiều nơi anh đã từng đi qua…
Thả những bước chân xuống mặt đường được bao phủ bằng một lớp lá phong đỏ đang phát ra những âm thanh lách tách dưới gót giày , Kyu ngập ngừng gõ cánh cửa to lớn bằng gỗ sồi :
_Min Min à …
Không có tiếng đáp lại , tự hỏi cậu em trai có thể chạy đi đâu để căn nhà vắng tanh như thế này , Kyu lặng lẽ tra chiếc chìa khoá có chạm trổ gia huy của dòng họ vào cái ổ đồng hơi rỉ sét . Đã lâu lắm rồi anh mới quay trở lại đây . Tự nghĩ lại , tất cả đều không phải là lỗi của anh hay sao ?
_Cạch!
Hiện ra phía sau cánh cửa là một phòng khách lớn cự kì sang trọng , thể hiện đẳng cấp của một gia đình qúy tộc lâu đời . Cả căn phòng được bọc một lớp gỗ đào đỏ đang hắt những ánh nến bóng lộn từ chùm đèn đồ sộ trên cao . Chiếc cầu thang bằng kim loại được điêu khắc một cách cầu kì với tay nắm mạ vàng và gia huy bằng đồng khảm trên mỗi hoa văn chi tiết uốn vòng . Một chiếc tủ lớn chứa đầy sách qúy và văn tự cổ hắt bóng xuống nền nhà bằng gỗ sồi , lò sưởi lớn đang cháy bập bùng , hơi ấm bao phủ toàn bộ căn phòng rộng lớn . Trên tường là những bức chân dung những vị chủ nhân lâu đời của ngôi nhà , và anh có cái nhìn rất giống họ _ cao ngạo và lãnh đạm .Cũng phải thôi vì anh chính là vị thiếu chủ thứ hai mươi lăm của dòng họ qúy tộc này
_Anh à ?
Một giọng nói vang lên khi anh đang ngồi im bên lò sưởi . Vẫn không hề thay đổi ánh mắt đang nhìn chăm chú vào ngọn lửa nhiều màu , Kyu chỉ đáp lại bằng một chất giọng không chỗ nhấn
_Uh` , anh vừa về lúc nãy
Một khoảng không gian im lặng trôi qua ..Chiếc ghế bành có phủ lớp nhung đỏ và đăng ten trắng đối diện anh đc kéo ra , cậu em trai lặng lẽ ngồi xuống nhìn anh bằng con mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên và lạ lẫm :
_Vậy…em có thể hiểu là …anh đã quyết định rồi
Lại im lặng . Đôi lông mày thanh tú của Kyu nhăn lại , anh đang suy nghĩ làm thế nào mà nhóc em ngốc nghếch của anh lại kiếm ra cho được cái giọng nói đầy vẻ kể cả đó.Hơn nữa , nó cho anh cái cảm giác của một kẻ thất bại , không còn sự lựa chọn nào nữa nên mới phải vác xác về đây
_Uh` , cũng chả còn cách nào khác .Họ muốn thế , Min Min à , và anh thì chỉ là một con rối trong tay họ mà thôi
Một li cà phê nóng với bột quế quen thuộc được đặt vào lòng bàn tay đang run lên theo mỗi câu nói chua chát , anh ngước lên nhìn . Có phải anh đã nhìn ngọn lửa trong lò sưởi quá lâu hay không mà đến khuôn mặt của em trai cũng thấy nhạt nhoà
_Anh à , ngay khi còn kịp , hãy quay về Berlin đi
H thì nó lại van nài anh đây này , anh chỉ vuốt mái tóc nâu mượt mà của nó mà cười gượng :
_Anh đã nghĩ kĩ rồi mà Min Min , đứng an ủi anh nữa
Chép miệng một cách mệt mỏi , đẩy cái nhìn ra ngoài khoảng không gian sau ô cửa sổ lớn kiểu Pháp _ rộng và cao như một cái cửa ra vào , giọng nói của thằng bé như loãng ra và chìm vào cùng tiếng chuông nhà thờ điểm 5h :
_Em xin lỗi …
_Không phải lỗi của em , em biết mà . Chỉ vì cái họ Vlvilta mà chúng ta phải mang thôi _ Ngừng một lát anh tiếp _ Lúc đi qua Hradcany anh đã thấy thành phố cổ , đã trăm năm nay nhưng nó vẫn còn nguyên . Tự nhiên anh lại nghĩ đến mình , thay đổi hay cố thay đổi những gì chưa bao giờ bị khuất phục .Vô ích quá đi mất !
_Em biết ,anh về và em có thể đi …Nhưng em không thấy vui anh à , anh là một nghệ sĩ đích thực , liệu nơi này có đáng cho anh dừng chân không ? _ Min vẫn chưa bỏ cuộc , cậu cần anh cậu bước ra khỏi cánh cửa kia , khép lại và bỏ đi , dù điều đó có phải đánh đổi cả tự do của cậu
_Em là em trai anh , ngoan đi , cứ yên tâm về lại Seoul bất cứ khi nào em muốn, một năm qua anh đã phiền em nhiều lắm rồi _ Anh đứng dậy và tiến về phía ô cửa đang khép hờ , sau những thanh chấn song màu xám thẫm là khung cảnh đồng quê về chiều. Những cánh đồng nho chỉ còn trơ những cành khô đang run trong gió …Tát cả thổi vào lòng anh một nỗi buồn dịu nhẹ
Min Min quay lại với một ly bia của hãng Pilsner Urquell còn đang vương một lớp bọt trắng , thằng bé cười khì khì :
_Muốn nghĩ j thì để sau đi anh , bữa tối có bárek, sunka, xúc xích và món anh thích lắm đây : cá suối nướng do bác Cinvil làm
Anh khẽ cười nhẹ “Changmin này , em có nhận ra là mình ngày càng giống ng Czech không?” và đáp lại chỉ là một nụ cười “Đó là một nửa dòng máu của anh em mình mà.Anh giống ba còn em giống mẹ, ai cũng nói như thế". Một nửa dòng máu hay cả một cuộc đời ? Chính bản thân anh cũng không biết được, anh chỉ nghĩ duy nhất một điều : dù có bất cứ chuyện j xảy ra , anh cũng phải bảo vệ Changmin _ em trai anh , và cả cái cơ nghiệp lâu đời này nữa .
Bất cứ ng ngoài nào nhìn vào hai anh em cũng nghĩ anh em Kyu là hai anh em ruột . Cậu anh có nụ cười lãnh đạm và bí hiểm của cha _ ngài công tước Vlvilta còn nhóc em được thừa hưởng mái tóc nâu và đôi mắt to của mẹ _ phu nhân xứ Jains . Nhưng hiếm ai biết đc hai con ng này không hề có mối quan hệ j về huyết thống , cha mẹ họ tái hôn với nhau sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ _ để cứu vãn danh dự của bản thân hay tìm chỗ lấp đầy cái danh hiệu của dòng tộc _ từ khi cả hai còn là nhứng đứa trẻ chưa biết gì. Tất cả đều đc giữ kín sau những bức tường đc bao phủ bởi những dây thường xuân xanh mướt của gia đình Vlvilta . Nhưng hai anh em thực sự rất yêu thương nhau , đặc biệt là Kyu . Tuy chỉ hơn cậu em chưa đầy một tháng nhưng em trai là ng thân duy nhất mà anh coi là còn tồn tại trên đời , bao che chở , yêu thương đùm bọc đều dồn cho con người đó . Còn Changmin luôn coi anh trai như một thần tượng , anh trai rất tài giỏi , rất mạnh mẽ , rất đàn ông …Lúc đó , và cho đến bây h , Min Min đã từng nghĩ , anh hai mình phải ở trên đỉnh Olimpia cùng những vị thần mới xứng . Nếu đc thì Min Min cũng đã tạc tượng anh để thờ cúng rồi …
Với anh , em trai là tất cả .. nếu có một ngày Thượng đế bắt anh phải chọn lựa giữa bản thân và em trai , chắc chắn nhóc Min sẽ là câu trả lời . Anh sẵn sàng dẹp bỏ tất cả chỉ vì em trai của mình ...
Chap 2 : Return to family
Bữa tối kết thúc cùng một ly bia và buổi xem bóng chày ưa thích trong phòng khách , anh ngả lưng trên chiếc sô pha êm ái , cố khôg nghĩ về một ngày mai đáng chán .Thấy anh trai thở dài Min Min mở lời:
_Anh nghĩ sao nếu tối mai chúng ta đi dự một lễ hội trong thị trấn?
_Em trai anh ham tiệc tùng từ khi nào thế ?_ Kyu ngạc nhiên dù chưa hề mở mắt
_Anh lạ quá , ai lại nói như thế? Em muốn anh đi đâu đó cho giải toả đầu óc thôi mà _Cậu nhóc phụng phịu nhìn anh bằng con mắt bất mãn
_Thôi đc rồi _ Ngóc đầu dật ừ một chiếc chăn caro lớn anh cười hiền_Chúng ta sẽ đi , được chưa nhóc ?
Một vài câu chuyện bông đùa , những kí ức từ thuở xa cũ đc kể lại , họ vẫn ngồi cạnh nhau bên ánh lửa . Đôi khi Kyu cảm ơn Thượng đế đã đêm đến cho anh một cậu em , để không cảm thấy cô đơn như thuở còn nhỏ , như đưa trẻ năm nào ngồi đợi cha trở về lúc hoàng hôn và chuông nhà thờ đổ tiếng .Nghĩ về ngày mai , về những con ng anh phaỉ đối mặt , anh không nén ngổi tiếng thở dài ..Giá mà lúc nào cũng yên bình như lúc này thì tốt biết bao .Rốt cuộc là những con ng đó muốn j ở anh cơ chứ ?
Sáng hôm sau , tiếng chim báo hiệu ngày mới đánh thức Kyu ra khỏi giấc mơ đầy mộng mị . Bước một cách uể oải xuống tầng 1 thứ đầu tiên anh bắt gặp là mái tóc nâu đang nhấp nhổm của cậu út trong bếp .Vẳng trong không khí có một mùi ..khét khét. Chắc lại một cuộc thí nghiệm thức ăn bị thất bại rồi ! Anh tiến lại bên cạnh Min Min và gõ một cái vào đầu thằng bé . “Oái!”_ Ngay lúc đó anh cảm thấy hối hận vì đã làm nó giật mình đánh rơi cả thau bột , hậu quả là thứ bột trắng đó đang vương tung toé trên sàn cùng với khuôn mặt đầy bực tức của cậu em :
_Anh hai , vui quá nhỉ ? H thì ai dọn cái đống này đây ?
Sau khi gọi bà quản gia ra dọn dẹp và nói vài lời nịnh nọt dỗ ngọt để thằng bé ghê gớm ấy tha cho , bữa sáng bắt đầu khi bụng của Kyu đã sôi òng ọc như một cái ấm nước đủ 100*c . Anh quết mứt cam lên bánh mì trong khi Min Min vật lộn với cái nắp đồ hộp cứng ngắc . Với tay mở giùm nó anh hỏi :
_Hôm nay em không ra trang trại à ?
Nó ngước nhìn anh bằng con mắt lạ lẫm :
_Anh à , đã xong mùa nho rồi , việc ủ rượu đã đâu vào đấy thì em còn làm gì nữa cơ chứ?
_Chả lẽ ngồi nhà mãi hay sao ? Việc đó hình như không phù hợp với em lắm đâu _ Khoé môi anh nhếch thêm một phần ba , gì chứ việc một đứa hiếu động như Min Min mà chịu ngồi im một chỗ thì hoạ có trời sụp .
_Thật ra thì cũng có , em đang dạy ở trường học của thị trấn _ Min Min cúi xuống che khuôn mặt đang đổi màu vì ngượng
Sock nặng , anh vẫn nhìn em trai bằng hai cái quả bóng bàn cỡ lớn :
_Dạy học ? Môn Phá nhà cũng có trong danh mục môn học sao ? Các phụ huynh ở đây lạ nhỉ ?
_Anh …em không đùa đâu ..thật sự là thế mà _ Thằng nhỏ rối rít thanh minh
_Môn j thế _ Anh vừa nói vừa ôm bụng cười
_Toán , anh biết em khá nhất môn này mà _ Mặt Min Min vẫn đang đỏ bừng vì ngượng , cứ như nó đang thú tội với quan toà vậy
_Anh hiểu _ Anh thôi cười và xoa đầu nó _ Thế lâu chưa ? Mấy tháng rồi?
_Năm tháng
_Có thấy khó chịu không ?
_Không , dạy trẻ con rất vui mà
_Có ..nặng không ?
_Không , toán tiểu học mà , nặng thế nào đc
….
….3bored3
…
_Á Á Á Á …anh trêu em 3crybaby3_ Thằng nhóc ngốc nghếch cuối cùng cũng đã hiểu ra “thâm ý” của ông anh quý hoá. Bữa ăn chấm dứt bằng một màn rượt đuổi quanh nhà .Kyu chợt nhận ra trong 1 năm ngắn ngủi vừa qua mà Min Min đã lớn lên nhiều.Không còn là đứa nhóc bé bỏng ôm gối vào phòng anh xin ngủ nhờ mỗi khi trời giông bão nữa.Anh thấy vui nhưng có j đó hơi khó chịu.Vậy là đến lúc Min Min không cần đến sự che chở của anh nữa rồi ?
_Công tử , Nhà Chính có lời mời.Xe đã đợi ở bên ngoài rôì ạ
Giọng nói của ông quản gia đưa anh về thế giới thực .Anh chợt giật mình khi bàn tay của Min Min chạm vào vai , ngước lên thì chỉ thấy đôi mắt to tròn của nó đang nhìn mình đầy thắc mắc.Có lẽ thằng bé lo lắng khi thấy mình cứ đờ ng ra như thế _ Nghĩ vậy anh chỉ nhìn nó mỉm cười trấn an :
_Anh chỉ đi 1 lúc thôi
_Em sẽ đi cùng mà
_Không cần đâu _ Anh gạt phăng trong khi tay đón lấy chiếc áo vest ngoài mà quản gia đem đến. Nhìn mình trong gương mà anh không giấu nổi nụ cười mỉa mai . Vest đen cách tân với sơmi trắng và nơ lụa , cái thứ gì mà cứng ngắc thế này ? Nó khác xa với những j lâu nay anh từng mặc , mảnh đất này khác xa những nơi anh từng đến. con ng trong gương anh chưa từng quen . Có lẽ anh sẽ phải chia tay với nhữg chiếc áo jacket và quần jean ưa thích .Mọi thứ đang hiện hữu trong căn nhà này …hào nhoáng , xa hoa …thật xa lạ biết bao !
Khi bước ra khỏi cửa , anh vẫn dặn Min Min không đc theo mình . Không hiểu sao lúc đó anh lại ngc nhìn lại ngôi nhà , hoá ra là dây thường xuân lá đã ngả màu xanh đen , đã quá già cỗi rồi…
…….một năm…………
Cho đến tận khi chiếc xe Limo khuất sau rặng kim tước ,Changmin vẫn đứng nhìn theo.Cậu thật sự lo lắng cho anh trai sẽ phải đối đầu với những ng ở Nhà Chính _cha mẹ của hai ng và một đống họ hàng_vì bản thân cậu cũng sợ muốn phát run trong ngày đầu đặt chân về đây .Cái cảm giác bị soi mói , bị dòm ngó khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy , muốn vứt lại phía sau tất cả . Nhưng từ trong đáy lòng , cậu biết, anh Kyu sẽ không bao h có suy nghĩ đó .Một năm sống thật với bản thân , đứng ngoài mọi lộng lẫy và giả dối của chốn qúy tộc , dù chỉ sống một cuộc sống của nhà nhiếp anh lãng du cũng đã khiến cậu khâm phục anh vô cùng.Anh sẽ không về đây đâu , nếu không vì cậu …Cậu biết mà…
Prague là thủ đô lâu đời của Czech , nó nằm ở cả hai bên bờ sông Vltava êm đềm.Dòng sông xanh với những chú thiên nga đang thả mình trong cái lãng đãng của đất trời. Từ bên này sông muốn đi qua bên kia phải qua rất nhiều cây cầu cổ kính, và đó cũng chính là con đường từ nhà anh em Kyu ở ngoại ô đến Nhà Chính ở trung tâm Ngõ Vàng .Phố Rášínovo Nábřeží hiện ra trước mắt với những thành quách , những nhà hát dược thiết kế theo phong cách Gothich xưa cũ nhưng vẫn rất đẹp .Rồi Václavské náměstí (quảng trường con ngựa), Narodní muzeum(Viện bảo tàng quốc gia) , thành Letka với những viên gạch vỡ hàng trăm năm tuổi đời…Tất cả lướt nhanh qua ô cửa xe cùng bóng mây đang che khuất mặt trời _ Prague một ngày không nắng, để lại trong lòng Kyuhyun muôn vàn những suy nghĩ mông lung. Nếu như là anh của một năm về trc , chắc chắn anh sẽ không ngần ngại j mà dừng lại để chộp lấy những khung cảnh vô giá đó. Nhưng bây h , tất cả đều đã khác rồi….
Ngõ Vàng _ nơi tập trung những j gọi là cao qúy và tôn kính nhất của xã hội thượng lưu đã hiện ra ở trước mắt .Cánh cổng sắt có khảm gia huy dòng họ Vlvilta _ đầu sư tử và hai đoản kiếm _ dần dần mở ra cho xe tiến vào. Nhà Chính thực sự giống như một lâu đài với khu vườn có thể xứng tầm với công viên quốc gia .Hai bên đường dẫn vào trong là những thảm cỏ xanh mượt và hàng phong đang mùa đổ lá , màu đỏ như nhuộm cả đất trời. Đặt chân xuống bậc thang bằng cẩm thạch dẫn lên nhà , lòng Kyu chùng xuống. Chút j đó mất mát , chút gì đó tưởng như sẽ vụt đi và không bao h quay trở lại..
Nghĩ như vậy , dù là ng cứng rắn nhất cũng không khỏi phiền lòng
Căn phòng khách phủ đầy sự vương giả đã đầy ắp những người , ai cần cũng đã có mặt cả rồi , những ng không cần cũng thích bon chen _ xã hội thượng lưu có khối mặt trái mà ng ngoài không bao h biết đc. Ngồi trên chiếc trường kỉ mạ vàng , cha anh _ Công tước Vlvilta nhấp ngụm trà nhìn anh chăm chú :
_Vậy là , con đã về . Ta rất mừng khi con quyết định như thế , đó là điều không những ta mà mọi ng trong dòng họ đều mong muốn .
Anh chỉ im lặng , nhưng không cúi đầu. Kyu nhìn ng đàn ông mà anh vẫn hay gọi là cha và cố lí giải xem anh giống con người kia ở điểm nào . Ánh mắt đầy lãnh đạm và nụ cười khó đoán _ hoá ra cùng dòng máu là thế này đây
_Vâng , con đã suy nghĩ kĩ rồi .Con chấp nhận trở về , miễn là cha hãy để con tự lo lắng mọi việc và để em Changmin theo đuổi ước mơ của em ấy .
_Ra là cái tôi quá lớn của con sao ? _ Công tước cười khẩy_ Cái tôi ấy đã giúp con đc những gì trong 1 năm thử thách vừa qua , con trai ?
_Ít nhất nó cũng giúp con sống mà không dựa vào ai khác , không phải bán rẻ danh dự của mình _ Anh cương quyết
_Ta biết , nhưng rồi con đã về nhà , đấy là một kết quả thất bại.
_Tất nhiên , nếu cha không dùng đủ những thủ đoạn để chèn ép con như thế_Anh đứng bật dậy , bao đau đớn và bế tắc cuối cùng cũg chỉ có thể chịu đựng đến lúc này mà thôi_Mua chuộc các nhà xuất bản , đứng sau lũ côn đồ đáng chết …con đang nghĩ xem cha muốn dồn con đén đường cùng như thế nào đây ?
_Nhưng con đã thất bại _ Ng đàn ông giàu quyền uy nhất nhì đất nước vẫn dành cho con trai cái nhìn lãnh đạm và hờ hững _ con không hoàn thành thử thách của chúng ta đưa ra, và con phải trở về đúng với vị trí của mình
_....
_Và Changmin nữa , nó không gánh vác nổi tất cả đâu _ Một nụ cười đc vẽ lên trên đôi môi công tước , đó là con bài cuối cùng của ông _ Hiền lành và quá đỗi ngây thơ , con nỡ để em trai mình mãi mãi chịu đựng tất cả thay cho con sao ?
_....
Anh chỉ biết im lặng , vì đó đúng là những j anh e sợ. Dù họ có ép anh đến đường cùng , có vờn anh bằng bao nhiêu trò xấu xa khác , anh vẫn chịu đựng đc.Anh đã từng đánh nhau với côn đồ đến bất tỉnh , vất vả kiếm sống bằng chính đôi bàn tay và tài năng của bản thân mình. Anh đã không còn biết lo lắng cho bản thân từ quá lâu rồi… Nhưg còn Min Min , còn cuộc sống của nó, bao ước mơ và hoài bão như anh đã từng _ đúng như ng đàn ông đó nói _anh nỡ sao ?
Vứt bỏ tất cả , kể cả em trai ..
Thoả sức bơi lội giữa dòng đời , sống một cuộc sống của bản thân mình
Bao đắn đo , dằn vặt , thắc thỏm khi nghe tin thằng bé bị ngất vì kiệt sức
Tưởng như muốn chết đi được…
Đành chấm dứt thôi..
Nhấp thêm một ngụm trà , cái thứ trà có mùi ngai ngái như đất cỏ sau mưa làm anh muốn buồn nôn , công tước nói những lời cuối cùng:
_Từ ngày mai , cơ nghiệp này giao cả cho con đấy.Thư kí Adam sẽ đưa con toàn bộ tài liệu , sổ sách cần thiết.Con nên bắt tay ngay đi
Nghe xong anh cáo từ luôn , thật không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Cả đống ng mà anh chỉ nhìn thấy có một ng _ cha anh thì ở lại làm gì nữa đâu ? Trc khi tiến xuống bậc sảnh để vào xe , ông ta gọi anh lại và đề cập đến một vấn đề _ vượt quá những j anh từng nghĩ :
_Con nhớ Sungmin và Kibum bên nhà Thống đốc Ceisy chứ?
….
Ngôi nhà hiện ra trc mắt , Kyuhyun bước đi trên một tấm thảm màu đỏ và vàng xen lẫn, không khí sạch mát và vòm trời thì như mỗi lúc một cao hơn ..
Đầu óc anh vẫn lẩn quẩn
Cái quái j thế này ?
Chap 3
Return to angel
Trường tiểu học của thị trấn nằm cách nhà hai anh em Changmin không xa lắm , qua một khúc quanh ở cuối ngọn đồi là tới. Vốn dĩ Min Min chưa bao h nghĩ đến chuyện làm thầy giáo _ “Mình thì thao thao bất tuyệt với bao tâm huyết ở trên còn tụi nhỏ thì nói chuyện tha hồ ở dưới” _ đấy là theo cậu nghĩ . Nhưng một buổi tham gia dạy học từ thiện của nhân dân địa phương đã khiến cậu thay đổi cách nhìn nhận của mình. Những đứa trẻ rất đáng yêu , ánh mắt háo hức của chúng khi lắng nghe cậu giảng Toán , cảm giác cầm trên tay viên phấn ..tất cả làm Min Min vô cùng hứng thú và thêm yêu qúy cái nghề này. Và cậu đã quyết định , khi mùa nho kết thúc và mọi chuyện bừa bộn đã đâu và đấy , cậu sẽ đến dạy lũ nhỏ
Mỗi buổi chiều khi kết thúc buổi dạy , cậu hay nán lại chơi với mấy đứa học trò .. Đã có lần cậu hỏi một cậu nhóc tại sao lại thích cậu dạy , thì đây là câu trả lời:
_Vì giọng của thầy như giọng thiên thần ấy , rất thanh và trong ..
Chính trong thời khắc ấy , Min Min cảm thấy biết ơn đứa trẻ này biết bao. Cha mẹ chưa bao h dành cho cậu một lời khen ngợi nào dù ở lớp thành tích của cậu không hề tệ , nếu không nói là rất đáng nể phục. Cậu vẫn thường hỏi anh liệu có phải cậu không đáng để nhận đc một lời khen nào hay không? Và mỗi lúc ấy anh thường nhìn cậu và mỉm cười :
_Hãy để bản thân em tự công nhận em , đó là điều quan trọng nhất .Và với anh , Min Min luôn là ng anh yêu thương nhất trên đời
Changmin vốn là đứa trẻ hay khóc , nhưng khi lớn lên , khi đã biết nước mắt cũng không thể khiến cha mẹ yêu thương mình hơn
Ngày hội phụ huynh hay gặp gỡ hướng nghiệp , cậu nhìn quanh và chợt nhận ra là họ chưa hề để tâm đến mình
Lặng lẽ sống cùng anh , hạnh phúc và tin tưởng khi anh quyết định ra đi theo 1 cuộc sống mới
Và anh trở về
Lúc ấy mới là lúc cậu khóc ……
Có lẽ suốt cuộc đời này cậu chỉ khóc trước mặt anh mà thôi…
Chiều xuống rất nhanh , Changmin ngồi trước thềm lớp học và nhìn ra ngoài khoảng không gian cao vời vợi. Chợt khúc khích cười khi một con chim cổ đỏ đang tha rác về xây tổ trên gác mái, xây cho mình một ngôi nhà trước khi đông gõ cửa. Tiếng lích rích và xào xạc thổi vào lòng cậu sự thoải mái hiếm hoi
_Xin lỗi .Cho tôi hỏi , cậu có phải là Changmin Vanls Vlvilta không?
_Vâng , đúng vậy _ Cậu ngước mặt lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình một cách chăm chú . Đó là một thanh niên trạc tuổi cậu , đôi môi hơi cong và mắt rất sáng. Không hiểu sao nhìn vào anh ta Min Min cảm thấy rất thoải mái , hơn hết là chất giọng trầm ấm , hơi khàn khàn nhưng đầy vẻ chững chạc_ Anh hỏi tôi có việc j ?
Một nét ngỡ ngàng vụt qua trong mất anh ta _ nếu cậu không nhìn nhầm_ nhưng nhanh chóng trả về vẻ mặt điềm tĩnh :
_Tôi là Kibum , con trai thứ nhà Ceisy
Changmin nghệt mặt ra , cậu chỉ đã ở đây được một năm và chưa hề gặp anh ta bao giờ.Con trai nhà Ceisy ư? Ngài thống đốc thì cậu đã từng gặp mặt một lần trong buổi tiệc đầu năm ngoái , nhưng con trai của ông ta thì Min Min chưa nghe đến bao h. Và bây giờ, anh ta đứng trước mặt cậu là vì chuyện gì đây ?
Thấy đc nét mặt sửng sốt của Changmin , Kibum mở lời:
_Tôi có việc cần gặp cậu , vì chuyện làm ăn của hai nhà thôi .
_Ra là vậy ! _ cậu gật gù _ Vậy anh nên gặp anh trai tôi , Kyuhyun , từ hôm nay anh ấy sẽ lo lắng việc làm ăn của nhà chúng tôi . Nói đến đây giọng cậu chùng xuống, dù sao thì cậu cũng chỉ nói ra sự thật thôi mà.Mắt cậu cúi xuống đất , nhìn mông lung , rồi lại hướng lên trên…
_Vậy , chuyện buôn bán và chưng cất rượu, là anh cậu lo hết sao ?
_Tôi không rõ nữa.Nhưng có lẽ tôi vẫn làm , anh biết đấy , anh tôi vừa về nên có thể chưa gánh hết mọi thứ đâu. Tôi phải giúp anh ấy , ít nhất là những gì tôi biết.
Một phút im lặng trôi qua , mỗi ng theo đuổi một suy nghĩ riêng.Min Min vẫn bâng khuâng nhìn lên gác mái nhà đối diện , tay di di lên bàn phím chiếc di động và băn khoăn không biết có nên gọi cho anh Kyu để hỏi thăm tình hình hay không. Ngồi bên cậu , Kibum trầm ngâm , mắt thỉnh thoảng nhìn sang con người bên cạnh.
Giữa cảnh chiều về , trong khoảng không gian im lặng chỉ có tiếng chim chuyền cành, chưa bao giờ trong cuộc đời Kibum ngắm một ng lâu và chăm chú đến như thế. Ngay từ đầu , khi cậu ngước mắt lên nhìn anh , đôi mắt nâu to tròn khiến anh như không thể thở nổi. Đuôi mắt cong cong và hàng mi dài che rợp mọi cái nhìn từ con ng đó , trong vắt và thánh thiện …Giống như một thiên thần trên trần thế…Ngay lúc này đây, anh nhìn cậu qua vũng nước mưa trên sân . Phản chiếu trên mặt nước yên bình là khuôn mặt đang trầm tư suy nghĩ và những ngón tay thon đang phân vân trên bàn phím. Đến cái dáng điệu ưu tư ngỡ như vô tình nhưng lại có sức cuốn hút đến kì lạ , anh đập nhanh…
Lần đầu tiên trong đời , anh ngắm một thiên thần…
_Anh nên qua nhà tôi và gặp anh Kyu _ Cậu bất chợt lên tiếng khiến anh ngượng ngùng dứt mắt ra khỏi bóng ng cậu _ Bất cứ lúc nào anh muốn.
_Nhưng còn chuyện về loại rượu mới ? _ Anh nói với theo Changmin khi cậu bước nhanh về phía chiếc xe vừa trờ tới
_Hãy đến nhà , chúng ta sẽ bàn tiếp
Cậu quay lại và cười , nụ cười lại khiến
tim anh một lần nữa lỗi nhịp. Bóng cậu khuất ròi mà anh vẫn đứng ngẩn ngơ , chỉ đến khi tài xế của anh nhấn còi báo hiệu thì anh mới sực tỉnh . Bước vào trong xe , chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ , Kibum chợt hỏi bâng quơ :
_Làm sao bắt cóc một thiên thần?
Ngồi bên cạnh , thư kí của Kibum _ Heechul mỉm cười đầy nham hiểm:
_Bẻ gãy cánh thiên thần , làm cho nó không bay được nữa
_Anh nói nghe ghê quá đấy , Heechul
_Sao lại ghê , thiên thần rồi cũng bay đi mà thôi
Kibum không nói gì, vẫn phóng cái nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, nơi những rặng kim tước đang mùa rụng lá mà nhớ lại khuôn mặt thiên thần lúc nãy.Anh mỉm cười một mình, biết đâu vụ làm ăn lần này với anh lại là một vận may lớn thì sao ?
Toà nhà của dòng họ ceisy hiện ra trước mắt với đầy đủ những gì nguy nga và tráng lệ. Khác với gia đình hai anh em Kyu , họ Ceisy hiếm khi giấu diếm sự giàu có của bản thân và rất nhiệt tình trong các công việc chung của cộng đồng, cũng chính vì vậy nên mọi ng thường nghĩ về gia đình này như những con ng phóng khoáng và cởi mở. So với bầu không khí ảm đạm luôn bao quanh nhà Vlvilta thì không khí ấm áp và thân mật là điều ng ta luôn cảm nhận đc. Đặc biệt là qua hai ng thừa kế tương lai của Ceisy _ đại công tử Sungmin và nhị công tử Kibum
Bước nhanh trên chiếc cầu thanh bằng đá cẩm thạch , Kibum mở cửa phòng và đưa mắt tìm anh trai của mình. Căn phòng tràn ngập một màu hồng , đến cái nến đang cháy bập bùng cũng phát ra một màu hồng nhạt mới ớn chứ! Nhắm mắt lại cho quen dần , Kibum lay ông anh đang ngủ lăn lóc trên ghế Sôpha _có màu j thì ai cũng biết rồi đấy:
_Anh , lễ hội , anh có nhớ nó không đấy ?
_Gì thế ?_ Sungmin từ từ mở mắt , cổ họng phát ra mấy âm thanh lèm bèm_Vừa về đã làm toáng lên rồi, để anh mày ngủ đã
_Nhưng sắp đến h rồi , hôm qua anh dặn em nhắc anh mà _ Kibum không bỏ cuộc, cố lôi ông anh khỏi cái chăn hồng có hình Kitty _Mau không trễ đấy!
Lết xuống sàn như một con mèo bị dựng dậy trog lúc sưởi nắng , Sungmin quờ quạng tìm đôi dép bông lạc đi đâu mất , mắt chớp chớp nhìn quanh :
_Con Heebum của anh đâu ? Mau tắm cho nó , sắp đến h rồi (Heebum là quà của Heechul tặng cho Sungmin và Minnie rất quý nó)
_Anh lo cho anh cái đã , mắt đầy ghèn kìa_ Kibum chạy lại chỗ con mèo đang khò khò bên lò sưởi , kéo đuôi nó khỏi giấc mộng _ Chủ nào tớ nấy mà.
Sau mấy phút lục đục lay hoay trong phòng tắm , Sungmin quay ra với một bộ trang phục khá cute _ áo sơ mi sọc hồng , quần trắng và áo khoác qua vai hồng đậm. Lúc này Kibum vẫn ngồi chăm chú trên chiếc trường kỉ kê sát lò sưởi _ đã thay bộ đồ đơn giản hơn với áo màu ghi và khoác ngoài màu nâu có kẻ hoa văn trắng, anh đang đọc một xấp giấy khá dày. Hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía cậu em , Minnie thắc mắc :
_Cái gì mà tập trung thế nhóc ?
_Angel ’s profile_ Anh phát âm bằng một giọng Mỹ khá chuẩn
_When ? _ Sungmin vừa sấy mái tóc ướt vừa suy đoán về cái ng mà cậu em vừa nhắc tới
_ By chance
Nói đến đấy Kibum không giấu nổi một nụ cười sung sướng ,anh vừa tình cờ gặp gỡ thiên thần của mình và chả việc j phải giấu diếm điều đó với anh trai cả. Riêg Sungmin mắt vẫn mở to đầy ngạc nhiên , Kibum lạnh lùng và điềm tĩnh mọi hôm đây sao ? Chưa bao h Minnie thấy Kibum tỏ ra ham thích đặc biệt một thứ gì đến thế như lúc này. Anh chợt cảm thấy tò mò về cái ng mang tên Angel đó , ắt hẳn phái ấn tượng lắm!
“/có cánh , miệng toe toét cười , hào quang chiếu sáng trên đỉnh đầu/ _ thôi gớm quá , bỏ qua”_ Sungmin lắc lắc cho cái ý nghĩ ấy văng ra khỏi đầu3eaten3
_Thưa hai cậu , đã đến h rồi ạ!
_Đi thôi Kibum , mau lên nào _ Nói rồi Sungmin phi ầm ầm ra xe _ Hôm nay có trò.. bắn kẹo ó , mấy lần anh hụt chức vô địch rồi , lần này quyểt không thua đâu
Ngán ngẩm với cái tính trẻ con quá mức của anh hai nhưng Kibum cũng ráng lết theo dù anh chỉ muốn ở nhà và nghiên cứu về thiên thần của mình. Nhưng để Sungmin đi một mình thì thật là đại họa , không biết cái ông ham chơi đến quên cả giờ giấc đó còn có nhớ đường về nhà hay không nữa!
Con đường dẫn vào thị trấn ở trước mắt _ và bốn con ng họ không biết rằng , chính khoảnh khắc đó đã mở đầu cho một câu chuyện đầy giả dối , tình yêu và nước mắt sau này. Nhưng vị thần số phận đã sắp đặt tất cả mất rồi
TBC