Click to view
Chỉ vì quyết định đi bộ tuần trước chưa thực hiện , mà sáng này hắn dậy sớm . Nhất quyết không phải vì cô ta hay tháng năm của cô ta.
Hắn đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà , nhân tiện chờ nắng lên luôn thể .
Với lý do quá tốt và văn vẻ như vậy , khi thả mình dọc đại lộ , hắn thấy mình sến không chịu nổi . Hắn tiếp tục giục mình đi nhanh hơn và hát gì đó để quên đi . Vô tình , hắn nhẩm lại vài đoạn của bà lão gần nhà cũ ngày trước , lúc bà hàng xóm này chuẩn bị bánh mỳ đem ra chợ bán . Cũng tiếng dép nhựa quẹt quẹt khi trở về nhà , bà đưa cho con trai mười nghìn ăn sáng , phân nửa số tiền bà kiếm được trong ngày .
Nếu đó là cái thời của nhưng năm về trước ,( ngày nào cũng phải dậy sớm , tất bật lo đánh răng rửa mặt , sửa soạn sách vở),thì dẫu có vài bà ta hắn cũng chẳng thèm để ý . Vả lại con trai bà và hắn , hai người họ nói rất nhiều chuyện trên đường đi tới lớp , nhưng chưa bao giờ nghe cậu ấy nói về điều này
Có thể do trí nhớ có vài hạt sạn...
Hắn chỉ nhớ là tên con trai bà giống tên hắn , nhưng họ quá khác nhau . Cậu ta học toán rất giỏi , Hắn dốt cả văn cả toán.
Hắn không nhớ khuôn mặt bà ta , có thể hắn làm rơi đâu đó trong lần chuyển nhà vào 7 năm trước . Nếu giả sử bà ấy là một trong số những người hắn gặp vừa rồi , thì hắn cũng chẳng thể nào biết được .
Quá khứ đã trở nên lười nhác . Mộng du vào lúc 6 giờ với ký ức mỏng mảnh đã làm hắn gần với tuổi thơ hơn những con đường .