Tính ra tuần này tôi dậy sớm 2 lần . Lần trước vì ngủ trưa nhiều quá , lần này là do thức đêm muộn quá , chưa kịp ngủ .
Trên tầng 2 mùa buồn ngủ , phía đông có ánh sáng cực kỳ khêu gợi , như tôi đây - đang rất tỉnh nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp của nó , tôi cảm thấy mệt và muốn đi nằm . Tôi quỳ dưới bậc thềm , đặt hai tay lên hàng rào sắt và cứ rũ rượi . Tôi cảm thấy mình như tay phơi nắng bất đắc dĩ trong một lúc lâu .
Tôi chưa vào nhà vì còn lý do khác , tôi nhìn thấy một tên như trộm ,. Chủ yếu là chữ " như " , bởi vì tôi biết kẻ ấy không phải trộm , điều đó làm cơn buồn ngủ mất hứng .
Anh ta làm việc duy nhất -đứng- với dáng vẻ không thể vô công rồi nghề hơn . Hành động của anh và cách anh bất động y chang nhân vật chính trong một cuốn truyện tranh lãng mạn đáng giá 3 nghìn rưởi không hơn . Mồm anh ta chỉ chực há ra , hình như anh ta muốn nói gì đó . Nếu không nhầm , thì tôi khẳng định sự bất định và im lặng của anh ta sẽ dài không quá 2 trang . Cô ta sẽ bò ra từ căn nhà đó và ôm lấy anh ,khóc nức nở như trong hoạt cảnh của một bộ phim rẻ tiền .
Sau bao cố gắng , kẻ mà tôi nhầm là trộm vẫn biết cách đợi chờ . Đôi lúc anh ta ngẩng lên ,nhưng không nhìn thấy ánh sáng lạ lùng của tháng năm
Những cuốn truyện tranh bao giờ cũng đắt hàng hơn tiểu thuyết ,còn những cuốn tiểu thuyết bao giờ cũng biết cách làm cho mình dài hơi hơn .
Click to view