Hay còn có thể gọi là cảm nhận về Reply 1994 trong hồi tưởng về Reply 1997.
Reply 1994 thực tế hơn Reply 1997. À không, hay là thiếu thực tế hơn nhỉ? Cái mối tình từ anh em, lên người yêu, thành chồng vợ của Rác với Najeong có thực tế không? Mà cái mối tình thanh mai trúc mã của Shiwon với Yoonjae thì có thực tế không?
Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng, không gian của Reply 1997 mang đậm màu hoài niệm và đẫm hơi thở thanh xuân mơ mộng hơn Reply 1994. Reply 1997 gợi ra được không khí bao trùm của những năm tháng tuổi trẻ, niềm vui, nỗi buồn, mất mát, có được, tất cả đều rất ngây ngô; còn Reply 1994, ở những tập đầu cũng đã rất thành công khi phác họa được nhịp sống sôi động của những con người nơi khuôn viên trường đại học, tuy vậy, những tập về sau này, 94 hầu như sa đà theo chuyện tình cảm tay ba. Đồng thời, cốt truyện cùng tuyến nhân vật của Reply 1997 cũng đáng yêu và cô đọng hơn. Reply 1994 đưa ra tuyến nhân vật quá rộng, mặc dù các nhân vật thứ như Binggrae, Haetae, Yoonjin và Samcheonpo đều lần lượt có khoảnh khắc riêng, nhưng không tránh khỏi khiến cho khán giả yêu thích họ nuối tiếc: giá như có một sequel mà nhân vật (X) là chính nhỉ? Đó là chưa kể, cách giải quyết tuyến truyện của các nhân vật phụ ở 94 chưa "đã" và "đáng" bằng 97. Đồng thời với 2 tuyến nam chính - thứ quá rõ rệt của Chilbong và Rác không thể không dẫn đến việc "chia phe" của khán giả, mà một khi khán giả đã không còn đồng thuận, thì cái kết như thế nào cũng sẽ khiến một bộ phận khán giả phải phật lòng.
Một điểm quan trọng nữa, Shiwon của 97 nhất định là vai nữ chính dễ thương nhất mà truyền hình Hàn Quốc tạo ra trong nhiều năm trở lại đây, còn Najeong ít nhiều chỉ như một phiên bản ít quả cảm và thực tế hơn của Shiwon. Shiwon đáng yêu đến mức, dù cô có chọn Yoonjae hay chọn người anh trai thì người xem vẫn sẽ thấy thỏa đáng cho cô bé, mặc dù phải thừa nhận là việc Shiwon yêu Yoonjae khiến bộ phim trở nên cuồng nhiệt và rực rỡ hơn nhiều.
Bên cạnh đó, cách mà 94 xây dựng 2 tuyến nhân vật nam của câu chuyện chính lại quá giống với motif tình yêu tay ba thường thấy trong phim thần tượng Hàn Quốc đương thời: Nam chính nhiều góc cạnh và thô mộc, nam thứ chỉn chu và mềm mại. Tuy điều này là nhằm mục đích khắc họa hai phong cách yêu khác nhau của hai nhân vật: Chilbong tượng trưng cho tình yêu lãng mạn cuồng nhiệt tuổi đôi mươi, còn Rác là tình yêu bền bỉ và mộc mạc suốt cuộc đời, để rồi hướng bộ phim đi theo Rác, nhưng chính việc tạo ra 2 tuyến nhân vật quá rõ ràng lại quá đại chúng này khiến cho một trong hai chỉ có thể hoàn toàn - toàn diện làm nền cho người còn lại. Nếu Chilbong thắng, Rác sẽ là tấm phông nền mộc mạc đẹp nhất tôn lên sắc lấp lánh của tình yêu tuổi trẻ, còn nếu Chilbong thua, cậu sẽ là tấm gương phản chiếu từng giờ khắc của mối tình Najeong - Rác bền chặt và chân chất. Điều đó không phải hơi bất công với bất kỳ ai trong hai nhân vật này sao, bởi họ đều rất đáng yêu mà?
Thêm vào đó, theo thiển ý của mình, phim thì không bao giờ có thể như đời một trăm phần trăm được. Rác quá đời, cái mộc mạc của Rác lại chưa đủ ép phê để cuốn toàn bộ khán giả theo anh (nếu không, đã chẳng có team Chilbong hùng hậu bám thuyền đến tận phút chót); còn Chilbong, chàng trai thành phố lại tình tế và dịu dàng quá, nên cậu thiếu một chút "lửa", mặc dù Chilbong cũng rất kiên quyết tiến tới nhưng vẫn chưa đủ cái cuồng nhiệt như Yoonjae mang lại cho 97. Nếu là đời, người ta có thể bình thản chấp nhận Rác đến với Najeong vì tình yêu của họ thật sự cũng rất đẹp, nhưng vì đây là phim, và biên kịch lại còn nhẫn tâm mà phơi bày toàn bộ tiến trình yêu của Chilbong, nên khán giả không thể không mơ mộng mà hy vọng cho Chilbong nhiều hơn một chút. Chilbong đã nhiệt tình yêu Najeong bằng tất cả những năm tháng tuổi trẻ của mình - tình yêu từ lúc nó hãy còn là những rung rinh nhẹ nhàng, từ cái thời còn ngây ngô, cho đến lúc đã biết say mê và ích kỷ, tình yêu vượt qua ranh giới Seoul nhỏ nhoi, vượt qua cả đại dương. Như đã nói, Chilbong là hiện thân của tình yêu thời hai mươi trẻ trung lãng mạn, thứ tình cảm mà bất kỳ ai cũng từng trải qua, lại diễn ra trong quãng thời gian mà người ta trong sáng và ít tính toan nhất. Bởi thế, nó như là kỷ vật đẹp nhất mà thời gian dài rộng đã kết tinh lại, nó là thứ mà nếu nói đến, miệng lưỡi bình thường dù có cay độc bất giác cũng trở nên hiền lại, suy nghĩ dẫu có đã bị cơm áo gạo tiền choán hết phút chốc cũng phải nhẹ nhõm đi, bất kỳ ai cũng vậy. Nhìn Chilbong, người từng trải sẽ không thể không nhớ đến chính mình cũng đã một thời nhiệt tình yêu và hùng dũng thất bại; còn người chưa trải sẽ không thể thôi mong có một người sẽ đến và yêu mình cũng bằng thứ nhiệt huyết mà Chilbong dành để yêu Najeong. Sẽ không hề quá nếu nói Chilbong chứ không phải Najeong hay Rác mới chính là nhân vật tạo ra không khí "thanh xuân" nhất cho Reply 1994, và cũng là nhân vật đáng yêu nhất phim. (Kế đến là Haetae T_T).
Cũng rất có thể, biên kịch cố ý để nhiệt tình của Chilbong không thể được hồi đáp, giống như Kang Joonhee của Reply 1997, để tình yêu của Chilbong sẽ được đáp đền bởi tấm thịnh tình của đông đảo khán giả xem đài. Nhưng cần phải nói rằng, câu chuyện của Joonhee bản thân nó đã độc đáo và mang màu sắc nhân văn hơn rất nhiều. Đó chắc chắn là câu chuyện tình đẹp nhất, đáng yêu nhất về người đồng tính mà mình đã từng xem qua, đọc qua. Không vật vã nước mắt chia ly đau đớn nhưng vẫn sâu lắng và đầy tiếc nuối, không có chỉ một phút giây đôi lứa nhưng vẫn hạnh phúc, và vẫn đẹp. Chuyện tình của Joonhee không phải là chuyện của một anh chàng gay, mà chỉ đơn thuần là chuyện của một cậu bé tên Kang Joonhee thầm yêu một người tên Yoon Yoonjae. Nó cũng bình thường như chuyện Yoon Yoonjae ấy lại thầm yêu một người khác tên Sung Shiwon vậy. Nó cũng chỉ đơn thuần là một mối tình đầu của một cậu bé học trung học, và vì thế mà nó cũng cần được người ta thấy đẹp, cần được nâng niu và tôn trọng như mối tình đầu của bất kỳ ai khác. Khi mà ở Việt Nam thời gian qua đang sôi nổi phong trào đấu tranh vì quyền hôn nhân của người đồng giới, chuyển giới và song giới, vận động cộng đồng nhìn nhận người đồng tính như người dị tính bình thường, trong khi đó các bộ phim có nhân vật là người đồng giới của Việt Nam hầu hết đều không thể khắc họa họ một cách "bình thường" nhất, thì nghĩ đến Joonhee và 97, quả thực thấy rõ tính nhân văn trong câu chuyện của 97. Đó là điểm khiến đối với mình, Reply 1997 đẹp hơn nhiều so với 94.
Hoặc, cũng có thể tuổi trẻ của mình gần với 97 hơn, vì thế nên mình dễ dàng cảm được những gì mà bộ phim chuyển tải. Còn 94 có lẽ dành cho những ai lớn tuổi hơn một chút, 8x đời đầu chẳng hạn?
Reply 1994 đã không vượt ra được cái dớp cho những bộ phim có phần 2: phần 2 khó có thể vượt qua được cái bóng của phần 1. Dù biên kich của loạt Reply này rất tài giỏi, đã dắt mũi khán giả thành công ở 94 như đã từng làm trong 97, nhưng mình vẫn thấy 94 không thành công như 97 đã từng. Biên kịch đã nỗ lực để Reply 1994 độc lập tương đối so với 97 bằng cách đặt bối cảnh những năm 94 nhiều biến động, đưa các nhân vật từ cấp 3 lên thành sinh viên đại học và kể một câu chuyện thực tế hơn về cuộc sống của những sinh viên đi học xa nhà. Nhưng các điểm đã nói ở trên, đã khiến Reply 1994 vẫn phải dừng sau 97 một bước. Đối với thể loại phim hoài niệm thế này, nơi người xem vẫn luôn chờ mong một chút rực rỡ, dẫu cho nó không thật, thì 94 lại quá mộc mạc, y như con người của những chàng giai cô gái lần đầu chân ướt chân ráo đến với chốn đô thành. Tuy vậy, Reply 1994 vẫn là một bộ phim hay, và có lẽ cũng sẽ còn rất, rất lâu nữa, truyền hình Hàn Quốc mới có thể tạo ra một hiện tượng vượt qua được cả 94 lẫn 97.