Viết cách đây một năm, khi cha anh mất. Gửi người đẹp xinh, gửi người đã chiếm một phần rất quan trọng trong những tháng năm thanh xuân trẻ trung nhất của tôi.
"Ban đầu cảm xúc lẫn lộn trào dâng định viết nhiều lắm, nhưng cuối cùng lại thôi. Cơ bản là cảm thấy làm vậy chẳng để làm gì, ngay cả cuộc cãi vã trong đây cũng đã là một chuyện hết sức vô nghĩa rồi.
Cái con người này, dù là cuộc sống đã trải qua những biến động và ngay cả bây giờ vẫn đang đầy rẫy những biến động mà người ngoài nhìn vào không thể biết cũng không thể hiểu hết được, mặc dù thế vẫn luôn có cái vẻ ngây thơ hơn nhiều so với tuổi và trải nghiệm, mặc dù thế thể hiện ra bên ngoài, kể cả khi khóc lóc hay buồn bã, vẫn cứ có cái dáng vẻ ung dung khó hiểu. Cứ như thể chưa dồn hết tâm sức vào, cứ như thể mới đang cố gắng nửa vời, nhưng thực tế là đã dốc hết cả gan ruột ra; cứ như thể không quan tâm, không bận lòng, nhưng thực ra là đang âm thầm quan sát, tính đếm, chia sẻ, cảm kích.
Gần đây có đọc Amrita (Banana Yoshimoto), thấy nhân vật Eiko giống, giống lắm. Cứ cho là con người này là thật còn Eiko là ảo, nhưng thực tế ngoài kia có lẽ không biết có bao nhiêu là Eiko, và cuộc sống của anh ta đối với mình chẳng qua cũng chỉ giống như là Amrita mà thôi, sự hiện diện và kết nối của anh ta với mình cũng chỉ giống như Eiko ở trong tiểu thuyết. Vậy nên cứ đánh giá như là mình đang đánh giá Eiko vậy thôi.
Mình không nghĩ anh ta sẽ khóc lóc, cũng không nghĩ sẽ bỏ ăn bỏ uống, nhưng đau buồn thì chắc chắn có, đau chắc chắn là sâu hơn tất cả những nỗi đau (cả thể chất và tinh thần) mình từng chịu, nhưng thể hiện ra có lẽ sẽ không đến nỗi vật vã đến thế. Mà thôi, chuyện đấy chẳng quan trọng.
Những gì mà mỗi người từng trải qua, chỉ có người ấy mới hiểu rõ nhất. Ví như một người đánh mất cây bút chì mà khóc hết nước mắt, người ngoài nhìn vào có thể cười khẩy bảo cây bút chì rẻ tiền thì có cái gì mà tiếc, nhưng có thể cây bút chì ấy lại là cây bút chì chứa nhiều kỷ niệm với một người quan trọng nào đó chẳng hạn. Chuyện này cũng như vậy. Tuổi trẻ của một người đã trải qua chỉ trong 4 bức tường của phòng tập, đột nhiên đến một ngày mọi thứ sụp đổ, đột nhiên thấy mình biến thành kẻ thừa thãi, phần thêm vào không ăn khớp giờ lại bị thải đi, đột nhiên cảm thấy những tháng năm tuổi trẻ đã qua đi thật vô nghĩa... Những lúc như thế, có muốn quay lại đâm chính những người mình từng gọi là anh em cũng có gì khó hiểu. Huống hồ ở đây chẳng ai đâm ai, chỉ viết ra những lời bức xúc trên trang blog cá nhân. Vấn đề không phải là chuyện những lời ấy có được viết ra hay không, mà là sau đó họ đã đối diện với nhau như thế nào. Vấn đề không phải là có từng nghĩ thế hay không, mà là bây giờ suy nghĩ của bản thân con người ấy như thế nào. Năm tráng trôi qua, tuổi trẻ trôi qua, con người trưởng thành, suy nghĩ thay đổi, không có gì là bất biến cả.
Yêu ai, bảo vệ ai là sự lựa chọn của mỗi người. Yêu thì là yêu, không yêu thì là không yêu, ghét thì cứ ghét mà thích thì cứ là thích vậy thôi, chẳng cần lý do nhiều. Có điều, nếu cái chuyện yêu ghét cá nhân của mỗi người biến thành dao đâm người khác chảy máu thì lại là chuyện khác. Không vô cớ mà con người ta tồn tại trong một xã hội nhiều thành phần chứ không phải đơn lẻ từng người.
Trong thời điểm hiện tại, dù là nói những lời như thế nào cũng hầu như là vô nghĩa. Cảm thông, chia sẻ, hay chửi bới, công kích; khóc lóc, buồn thương hay thở phào nhẹ nhõm, cười đùa, tất cả đều như nhau, vì chúng ta đều là người ngoài. "Mỗi người trong chúng ta đều là người ngoài của một ai đó" (Marc Levy, Những đứa con của tự do). Vậy đấy. Những người trong cuộc, người nào cư xử như thế nào mới là quan trọng. Và vì chúng ta là người ngoài, chúng ta cũng chẳng có cái quyền để đánh giá xem đối với họ, ai việc gì như thế nào là tốt hay không tốt, đáng hay không đáng. Càng làm như thế, đơn giản càng làm cho người ta dễ bị tổn thương. Chuyện của họ, tốt nhất là để họ tự đánh giá.
Chỉ là nhân cơ hội này giãi bày tình cảm thôi. Có lẽ là mình bias, bias lắm, nhưng quả thực, nếu như có một ngày dẫu cả thế giới quay lưng lại, chắc chắn mình vẫn sẽ nhìn theo hướng của người đó, chắc chắn."