NIỀM VUI NHO NHỎ

Jun 16, 2011 00:11

Ngày nào mình cũng đi một con đường dài từ nhà, đi hết đường Cộng Hòa rồi mới vào tiếp Nguyễn Văn Trỗi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thế nên đoạn đường này đã trở nên thân thuộc với mình suốt 8 tháng qua. Nhanh thật, đã làm được 8 tháng rồi cơ đấy ^^, cũng gặp đủ thứ chả hay ho gì, nhưng mà chuyện không hay thì không nên kể ở đây.

Lúc mới đi làm thấy con đường này sao mà dài, đông đúc. Cách người ta đi lại ở Sài Gòn khác Hà Nội nhiều điểm lắm. Họ đi rất nhanh, nhưng trật tự hơn Hà Nội, rất hiếm thấy ai nhổ bậy ra đường, ít vượt đèn đỏ và biết nhường nhau hơn. Rốt cuộc giờ mình thấy quen với nhịp độ chạy xe ở đây hơn rồi.

Nửa trên đường Cộng Hòa hướng lên công viên Hoàng Văn Thụ, có 2 cửa hàng bán đồng hồ nằm cạnh nhau: Á Âu và Âu Mỹ (có phải có ý nghĩa là ở đây bán đồng hồ từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ không ta?). Mình thích tiệm Á Âu lắm. Trước cửa tiệm họ gắn 1 cái đồng hồ màu vàng rất to, ngày nào đi qua mình cũng ngó bằng được cái đồng hồ đó để coi giờ. Và mình nhận ra nếu thấy là 8h nghĩa là mình sẽ tới công ty đúng 8h30. Từ ngày khám phá ra vụ đó, mình đâm khoái việc coi giờ khi ngang qua Á Âu. Ngày nào cũng vậy, đi qua là phải ngó bằng được, không thì ấm ức lắm. Việc coi giờ làm mình đâm thấy yêu Á Âu, còn tự nhủ có tiền là qua đây rinh một em đồng hồ treo tường về. Lúc đó mình chả thèm ngó coi Âu Mỹ bán đồng hồ gì nữa, chỉ đắm đuối với em đồng hồ kia bên Á Âu thôi. Cứ như thế 8 tháng trôi qua mình có thói quen chong mắt lên coi giờ để biết đi đúng giờ, đi sớm, hay bị muộn giờ làm rồi. Cho tới hôm thứ 2 vừa rồi mình đi qua mà không thấy em ấy đâu, cứ nghĩ chắc do mải nghĩ nên mình đi qua mất tiêu rồi. Nhưng hôm thứ 3 vẫn vậy, em ấy vẫn mất tích, hic. 7h tối, đi về, vẫn trên đường Cộng Hòa nhưng bên này đường, mình đã gặp lại em ấy. Đang mừng là gặp được, mình chợt nhận ra một sự thật phũ phàng: em ấy đã chuyển nhà qua bên đường. Còn đâu mà căn được giờ làm mỗi sáng nữa chứ (T.T)

Hihi, nhưng giờ thì không sao nữa rồi, vì sáng nay mình đã có em mới thay thế rồi. Âu Mỹ sau khi Á Âu đi đã ngay lập tức gắn một em đồng hồ trên cửa, bé hơn em kia một tí, xấu hơn một tí, nhưng mà với mình thì quá đủ cho việc canh thời gian tới công ty mỗi sáng. Á Âu ơi, bye bye em nhé, chị đã có Âu Mỹ support rồi, dù sao vẫn cám ơn em đã là niềm vui nho nhỏ mỗi sáng cho chị.

Next post
Up