Jan 12, 2011 02:02
Part VII
_ Nếu hyung không nói thì đừng trách em đấy !
< Kyu à, hyung đã nói rồi, một khi chưa được thì hyung không thể nói với em…>
Nhanh như chớp Kyuhyun kéo người Heechul lại, vòng hai tay mình qua cổ anh ôm chặt… mở đầu cho nụ hôn thứ hai. Nụ hôn không kéo dài như lần trước nhưng cũng chẳng ‘cố định’ như ngày hôm ấy, Kyuhyun đặt môi mình lên môi anh để rồi dùng chiếc lưỡi ướt át tách nhẹ khe môi mỏng mảnh kia. Hai tay vẫn ôm chặt lấy khuôn vai và cổ của Heechul, Kyuhyun như một con người khác…như thể cậu không còn là nhóc Hyun bé bỏng hồi nào mà anh từng quen biết…
Chợt thấy có vật gì đó ướt át lẫn mềm mại đang tiến dần sâu vào vòm miệng…Heechul như bị tỉnh giấc nồng, vừa đẩy mạnh người Kyuhyun ra tay anh vừa giơ cao…
BỐP !
Cú bạt tai đau điếng khiến cậu trở về với chính mình, nhưng cậu vẫn không quên mục đích của mình khi hôn anh như vậy. Cậu lên tiếng khi cả hai vẫn còn đang tìm kiếm nhịp thở bình thường của bản thân…
_ Bây giờ hyung nói với em đuợc rồi chứ ?
Heechul nhìn cậu đầy sát khí, dùng tay phải lau đi ‘vết tích’ trên môi còn tay trái ra hiệu gì đó cho cậu…
< KHÔNG !>
Và rồi anh bỏ về phòng, vài giây sau đó cậu nghe rõ tiếng cánh cửa buồng anh sập mạnh. Có lẽ anh giận cậu thật rồi…
____________________
Sau khi tan sở Heechul tiến thẳng ngay đến địa điểm cuối cùng trong cái danh sách địa chỉ của hàng ngàn người mang tên Jo Kyujoon. Anh vội vã bước đi trong hoàng hôn lạnh giá, tay run lên bần bật vì sáng nay đã để quên đôi găng len ở nhà. 30 phút sau anh tới nơi, ban đầu cứ ngỡ là mình đã đi nhầm chỗ vì ngôi nhà trước mặt quá lớn…nhưng khi anh kiểm tra lại kĩ địa chỉ thì quả đúng là đây. Đó không đơn thuần là một ngôi nhà như bao nhà khác mà là một biệt thự đồ sộ, những nơi trước đây anh từng đến đều chỉ là những ngôi nhà giản dị chứ không trang hoàng và to lớn như nơi này.Anh đứng trước cánh cổng khổng lồ của ngôi biệt thự mà cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường... đây sẽ là nơi dừng cuối cùng của anh trong cuộc phiêu lưu này, nếu như nơi đây cũng từ chối nói không quen biết cậu thì có lẽ mọi thứ sẽ chấm dứt thật sự…
Những kí ức của hai tuần trước ùa về, những lần gõ cửa đầy hy vọng để rồi nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, những gương mặt lạnh lùng nhìn anh hắt hủi, những câu nói thô bạo đến đáng sợ còn anh chỉ dám đứng đó giơ mảnh giấy gần như nhàu nát của mình…
_ Cậu đi đi, ở đây chúng tôi chả biết ai là Jo Kyuhyun cả ! Đi đi !
Họ xua đuổi anh như thể anh là người sắp gieo rắc điềm xấu cho gia đình họ…
_ Định đến phá gia đình người ta đấy à ?!! Đi chỗ khác đi ! Cút !!!
Họ nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn… tại sao chứ ? Anh làm điều gì sai sao… ?
Những kí ức ấy làm anh muốn gục ngã, có thể nơi đây cũng sẽ trả lời anh như vậy, bằng những lời nói thô lỗ cộc cằn ấy…
Tay anh run rẩy bấm lên nút chuông màu đỏ phía bên phải cánh cổng, vừa lo sợ vừa hồi hộp chờ đợi…
Một lúc sau có một người đàn ông chừng 50-60 tuổi bước ra, hé mở cánh cổng chính đồ sộ, ông ta lên tiếng sau một hồi quan sát Heechul…
_ Xin cho hỏi cậu là ai ?
Heechul rụt rè đưa tờ giấy trắng nhàu nát cho ông cùng với tập hồ sơ đi kèm. Ông ta cau mày nhìn xuống mảnh giấy trắng kia, được một lát ông ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đăm chiêu đến lạ lùng…
_ Cậu hãy chờ tôi ở đây.
Chợt câu nói ấy gieo giắt một chút hy vọng đã mất trong anh. Sau từng ấy thời gian đây là lần đầu tiên anh nghe được một câu không chút thô tục nào. Anh kiên nhẫn dõi theo bóng dáng của người đàn ông kia cho đến khi ông ta biến mất sau những cây thông khổng lồ.
Heechul nhắm mắt và cầu nguyện, cầu cho nơi đây sẽ là điểm dừng cuối cùng đầy hy vọng của anh, cầu cho những con người sống bên trong kia biết cậu…
Phải một lúc lâu sau đó anh mới thấy người đàn ông quay lại nhưng lần này ông ta đi cùng một người đàn bà, trông cách ăn mặc của bà ấy có vẻ sang trọng hơn người đàn ông kia… có lẽ bà đây mới chính là chủ của căn nhà… vậy còn người tên Jo Kyujoon thì sao ? Ông ta không phải là chủ nhà này sao ?
Người đàn bà đứng ở phía trong và nhìn ra ngoài, quan sát Heechul hồi lâu mà không nói lấy một lời trong khi đó người đàn ông kia vẫn còn giữ tập hồ sơ mà anh đưa lúc nãy.
_ Thưa bà, cậu ta hình như không nói được.
_ Hãy cho cậu ta vào.
Heechul giật mình, anh có nghe nhầm không vậy ? Bà ta đang cho phép anh vào trong - cái nơi trang hoàng lộng lẫy này - anh đang sắp được vào đấy ! Phải chăng bà ấy biết đến sự tồn tại Jo Kyuhyun ? Phải chăng bà ấy có quan hệ thân thích với cậu ?
Anh khẽ gật đầu và theo người đàn ông kia vào trong không quên dõi theo những bước chân của người đàn bà ấy, bà ta đã vào trước anh mất rồi.
Không khí ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng lộng lẫy nơi mà anh đang ngồi sau khi bước vào bên trong ngôi biệt thự. Anh không dám ngẩng đầu nhìn người đàn bà trước mặt, sợ rằng nếu đối diện với bà ta rồi thì anh sẽ không đủ can đảm để chấp nhận những gì bà ta sắp nói…
Nỗi sợ cứ ôm trọn lấy anh, và anh sợ… sợ cho cậu bé Jo Kyuhyun của anh.
Lỡ như bà ta gọi anh vào đây chỉ để đưa tiền cho anh, kêu anh đi về đi vì cái chuyện có liên quan đến Jo Kyuhyun là hoang đường, rằng gia đình bà chả quen biết cậu. Nếu thật sự như vậy thì…
_ Cậu là gì với cậu bé ấy ?
…
Vội vã lấy trong túi ra cuốn sổ tay của mình, anh bắt đầu ghi ghi chép chép điều gì đó…
// Tôi và Jo Kyuhyun cùng lớn lên ở cô nhi viện Sokdo. //
Bà ta gật đầu sau khi đọc câu trả lời của anh, tiếp tục nhìn xuống tập hồ sơ rồi sau đó lại nhìn anh, cứ thế vài phút yên lặng trôi qua làm cho căn phòng càng trở nên ngột ngạt. Tim anh không ngừng đập liên hồi và rất mạnh đến nỗi anh tự hỏi không biết bà ta có nghe thấy những nhịp đập đấy không.
_ Làm sao cậu lại biết nơi này mà tìm đến ?
// Tôi đã tìm hết những nơi có thể, tôi tìm đến những nhà mà người chủ đều mang tên Jo Kyujoon… và nơi đây là nơi cuối cùng trên danh sách địa chỉ của tôi. //
Khuôn mặt bà ta có ánh lên chút ngạc nhiên sau khi đọc những gì anh viết. Bà ta không hề nghĩ rằng anh lại có thể làm chuyện này vì cậu.
_ Cậu không sợ rằng câu trả lời của tôi sẽ là không?
Anh khẽ gật đầu… có sợ chứ ! Anh có sợ, rất sợ. Nhưng anh muốn giúp cậu tìm được người thân, muốn tự mình làm điều gì đó cho cậu, anh không muốn làm một Kim Heechul vô ích còn cậu thì luôn luôn quan tâm, giúp đỡ anh.
_ Thật ra thì chồng tôi cũng đang tìm kiếm đứa cháu của mình…và thật trùng hợp khi cậu bé này lại mang cùng họ cùng tên với người cháu ấy, ngạc nhiên hơn nữa khi sự ngẫu nhiên ấy không dừng lại ở cái tên, ngay cả cô nhi viện cũng là cô nhi viện Sokdo…
Bà ta dừng lại một tí rồi tiếp tục :
_ Alexander Jo là tên làm việc ngày xưa của chồng tôi nhưng vì một số lý do cá nhân mà chồng tôi đã phải bỏ nó để dùng cái tên thật bây giờ : Jo Kyujoon…
Heechul lắng nghe bà nói mà có thể cảm nhận được rõ sự vui mừng khôn siết của mình. Nếu như có sự ngẫu nhiên lớn đến vậy thì chắc chắn Kyuhyun phải có quan hệ với gia đình này.
_ Tôi có thể gặp cậu bé ấy chứ ?
Heechul giật mình sau câu hỏi ấy…hay nói đúng hơn là một lời đề nghị khéo léo. Nhưng rồi anh vui vẻ nhận lời, đây là một cơ hội lớn, nhất định Kyuhyun phải gặp họ… vì Heechul biết chắc gia đình này chính là gia đình của cậu.
________________________
Kyuhyun đặt những bước chân nặng nề lên mỗi bậc cầu thang, sau ngày hôm qua cậu cảm thấy mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu bị anh cho một bạt tai đau điếng đã đành, tưởng không khí sẽ dịu đi khi một ngày mới bắt đầu nhưng không, anh đã quyết định làm mặt giận với cậu, anh đã quyết định không mặt đối mặt với cậu vào sáng hôm nay - anh đã đi làm sớm hơn bình thường.
Tại sao cậu lại hôn anh cơ chứ ? Chẳng nhẽ không còn cách nhõng nhẽo khác hơn hay sao ? Đã thế cậu còn dám…
Cậu lắc mạnh đầu để xua đi cái ý nghĩ đấy, hôn anh với chiếc lưỡi ướt át của mình ư ?! Thật có nằm mơ cậu cũng chả dám mơ đến việc đó ấy vậy mà… . Cậu thật đáng chết ! Dùng tay đánh thật mạnh vào đầu mình, đó cũng là lúc cậu đã đứng trước cửa căn hộ. Anh sẽ có mặt ở nhà chứ ? Cậu nhìn xuống đồng hồ mà mặt biểu hiện sự ngán ngẩm trông rõ.
_ 8 giờ tối ư ? Còn quá sớm !
Cậu dùng khóa mở cửa nhà và bước vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt cậu đó là đôi giày bata màu đen của anh đang nằm yên trên kệ. Cái gì thế này ? Anh về rồi sao ?! Cậu vội vàng sập cửa lại và đi vào phòng khách để rồi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trên ghế sofa - anh đang nằm cong queo trên đấy… vì lạnh.
_ Haisssh… hyung mệt thì phải vào phòng mà nằm cho tử tế chứ !
Cậu càu nhàu nhưng rồi không thấy anh động đậy gì, khi lại gần thì mới biết mắt anh đang nhắm nghiền không mở, dùng tay mình chạm nhẹ vào tay anh - có hơi lạnh - cậu vội vã với lấy tấm chăn mỏng phía cuối sofa và đắp lên thân mình anh nhẹ nhàng.
_ Hyung… không chịu nói cho em là đi đâu sao ?! Không muốn em giúp sao ?!!
Cậu hạ thấp người xuống để được gần anh hơn, khuôn mặt cũng để sát mặt anh hơn để có thể thấy được gương mặt xanh xao gầy yếu ấy. Đôi mà vốn hồng hào của anh đâu mất rồi? Đấy, chỉ vì hai tuần nay về khuya mà thành ra thế này đây! Bất giác cậu chép chép mồm, hyung của cậu sẽ ra sao nếu cậu không ở bên cạnh đây?! Không đâu, không đời nào có chuyện đó, cậu sẽ ở với anh suốt đời, sẽ không bao giờ rời xa Kim Heechul!
_ Dù sau này có lấy vợ cũng thế sao Kyuhyun?
Cậu thì thầm tự hỏi chính bản thân… lấy vợ ư? Cậu chưa hề nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Ngay cả việc có bạn gái cũng chưa! Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Heechul mà thôi ! Nhưng nếu cậu nói vậy với anh thì anh sẽ lại giận như lần trước, sẽ lại không trò chuyện với cậu suốt một tuần dài và như thế sẽ thật kinh khủng ! Cậu sẽ lại không thể thấy nụ cười của anh…
_ Hyung…
Cậu khẽ gọi anh bằng tiếng Hyung ngọt ngào, như thể nếu không gọi thì cậu sẽ phải hối hận cả đời. Cậu đặt ánh nhìn mình lên khuôn mặt của anh… tuy xanh xao nhưng vẫn rất xinh đẹp. Đôi lúc cậu tự hỏi không biết anh có phải là con trai hay không bởi anh sở hữu làn da mịn màng còn hơn cả con gái (cậu nghĩ thế), đôi mắt anh to tròn luôn ánh lên vẻ hồn nhiên đáng yêu, sống mũi cao và thẳng tắp tạo cho anh một nét gì đó rất thanh lịch, và cuối cùng là khuôn môi nhỏ nhắn xinh xắn luôn luôn đỏ hồng ấy…
Chợt đầu óc cậu lại lu mờ khi điểm dừng của đôi mắt cậu là khuôn môi anh… cậu muốn hôn lên đấy, ngay bây giờ, ngay lúc này!
Nhưng bỗng có cái gì đó làm cậu dừng ý nghĩ lạ lùng ấy lại… thân thở bên dưới vòng tay cậu đang cựa quậy, cậu lùi ra xa trước khi lại bị một cú bạt tai đau đớn…
Tuy nhiên lần này hình như không có bạt tai nào cả…phải rồi, vì cậu chưa hôn anh cơ mà!
Heechul từ từ mở mắt khi cảm thấy có vật gì đó hơi nặng đang đè lên phần vai mình, anh không hề biết rằng anh đã ngủ thiếp đi khi vừa mới chỉ đặt mình lên ghế sofa êm ấm. Ánh sáng trắng dần tràn vào đồng tử khiến anh hơi chút khó chịu và khi đã có thể xác định được mình đang ở đâu, làm gì thì anh bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang ở khá gần anh… anh thấy Kyuhyun đang nhìn anh lo lắng…
_ Hyung dậy rồi sao?
Cậu ấp úng hỏi anh.
Anh đơ người ra một hồi, tìm kiếm trong kí ức những chuyện xảy ra trước khi anh về nhà và ngủ thiếp đi…chợt hình ảnh người đàn bà và ngôi biệt thự đồ sộ ấy ùa về. Phải rồi… anh đã đi tìm người thân cho cậu… và dường như kết quả cũng không quá tồi, thậm chí còn rất tốt ấy chứ!
Bất giác anh mỉm cười nhìn cậu, vòng hai tay mình qua vai cậu rồi ôm chặt cậu kéo xuống. Cậu vì mất đà mà cũng đổ ập mình cùng với cái ôm của anh. Anh ôm cậu giữ lâu và không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má cậu…
Chợt tim cậu đập nhanh, người cậu nóng ran lạ thường…
Trong đầu cậu bỗng hiện lên hai chữ: Tình yêu.
End part VII.
kyuchul,
super junior,
2 seasons,
heechul,
hyunchul,
fic,
kyuhyun,
annaenvallo