[Shortfic] 2 Seasons - Part VI

Jan 12, 2011 02:00



Part VI

Heechul không thích mùa Đông từ khi còn rất bé, anh không thích cái lạnh đến tê tái con người. Anh thích cái nóng của mùa Hè, thích sắc vàng óng ánh của nắng trời luôn sưởi ấm con tim anh…nhưng vì Kyuhyun thích mùa Đông nên anh cũng phải cố gắng giảm bớt đi cái cảm giác ghét tiết trời khắc nghiệt ấy. Anh sẽ tập quen với những cơn gió giá rét kia, sẽ chăm chú ngắm nhìn những bông tuyết trắng của mùa Đông để có thể thấy được vẻ đẹp của chúng, cậu hay bảo với anh rằng tuyết là món quà của ông trời dành cho cậu, món quà Giáng Sinh đặc biệt - một món quà thật đẹp. Những lúc như thế Heechul chỉ biết nhìn cậu cười - cậu bé này bao giờ mới lớn đây, Jo Kyuhyun có lẽ sẽ mãi chỉ là một cậu nhóc của ngày nào, một cậu nhóc hồn nhiên, đáng yêu mà anh rất quý.

Nhưng anh đã không ngờ rằng cậu nhóc bé nhỏ ấy có ngày rồi cũng phải lớn lên…

Jo Kyuhyun - tròn 20 tuổi… đã lớn rồi.

Cậu đã biết hôn.

Sải bước trên con đường vắng người vào một buổi sáng cuối tuần, anh đang tiến thẳng đến văn phòng thám tử tư Kim Ki Bum. Mọi chuyện ập đến nhanh quá, từ cái nụ hôn mà Jo Kyuhyun dành cho anh cách đây một tuần đến cú điện thoại bất ngờ của vị thám tử trẻ tuổi, anh đã tưởng rằng ngày hôm qua không hề tồn tại.

Jo Kyuhyun đã hôn anh. Phải. Cậu đã hôn anh, có lẽ đấy là nụ hôn đầu tiên của cậu và cũng là nụ hôn đầu tiên của anh. Sau sự kiện bất ngờ ấy anh đã tránh tiếp xúc với cậu, nếu nói là giận thì cũng không hẳn vì thật sự anh thương cậu quá nhiều để có thể giận cậu… chỉ là anh đã không thể tin vào mắt mình cái hành động ấy của cậu. Kyuhyun cũng đã im lặng sau đấy. Hai tuần cứ thế trôi qua và anh cũng tránh mặt Shin Ae - chả hiểu sao mà anh bỗng cảm thấy có lỗi với cô bé… như thể Kyuhyun và Shin Ae là một cặp còn anh thì là kẻ thứ ba chen vào. Nhưng làm sao anh có thể là kẻ thứ ba được cơ chứ, anh có yêu cậu theo đúng nghĩa của nó đâu!

Tối hôm đấy khi môi cậu và môi anh chạm nhau… anh đã ngỡ đấy là giấc mơ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh như kẻ bị thôi miên và cứ thế mở to mắt nhìn cậu - khoảng cách của cả hai rất gần. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Môi chạm môi… Anh có thể cảm thấy rõ rệt sự mềm mại của đôi môi cậu và cả một chút ấm áp…nếu không phải gọi đó là vị ngọt. Anh không muốn nghĩ đó là vị ngọt, anh xua đuổi cái ý nghĩ đấy, vị ngọt cái gì chứ? Chỉ là mềm và ấm. Thế thôi. Nhưng… anh cố gắng không nghĩ về nụ hôn ấy ấy vậy mà trong suốt một tuần những gì anh có thể thấy đó là cái chạm môi đầu tiên của cả hai.

Cái chạm môi đầu tiên…

Heechul bắt não bộ mình phải ngừng nghĩ về nụ hôn đấy và đó là khi anh nhận ra trước mắt mình cánh cửa của văn phòng thám tử tư. Anh ấn chuông, cánh cửa mở ra ngay sau đó và khuôn mặt của vị thám tử xuất hiện…

_ Kim Heechul? Anh đến đúng giờ thật!

Kibum có vẻ hài lòng khi thấy sự hiện diện của Heechul. Cậu đã gọi cho anh cách đây một tuần và hẹn gặp ngày hôm nay - vào một buổi sáng cuối tuần yên tịnh. Kibum mời Heechul vào trong, cánh cửa cũng đóng lại sau đó, chỉ còn mỗi không gian tĩnh lặng cùng với tiếng gió vi vu mang hơi lạnh của mùa Đông khô khan ngoài kia, đến cây cối cũng không thể chịu nổi mà run lên bần bật…

_ Đây là tên người đàn ông ấy. Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi chỉ có thể tìm được đến đây. Nhưng có một điều chúng tôi chắc chắn đó là người đàn ông ấy còn sống và hiện đang ở tại Seoul.

Heechul nhìn mảnh giấy trắng trên bàn có in ba chữ ‘Jo-Kyu-Joon’ rồi lại nhìn vị thám tử trẻ kia. Anh đã không ngờ việc tìm kiếm lại nhanh đến vậy… bây giờ phần công việc còn lại sẽ do anh và cậu đảm nhận.

// Xin cho hỏi để tìm kiếm những thông tin này các anh đã tốn kém bao nhiêu vậy? //

Heechul đưa cho Kibum đọc những gì mình viết trên cuốn sổ nhỏ, Kibum lắc nhẹ đầu rồi nhìn anh mỉm cười - một nụ cười hiền từ, khác hẳn với thái độ ngờ vực ngày đầu tiên.

_ Vì là giúp đỡ cho bạn bè của bạn tôi, văn phòng sẽ không lấy tiền!

Heechul trợn tròn mắt nhìn Kibum ngạc nhiên. Anh có nghe nhầm không vậy? Là miễn phí ư?!

_ Đừng mừng vội, công việc còn lại của anh và người thanh niên kia khá nặng… để tìm một người không phải là dễ dàng, tuy Seoul không lớn nhưng con số những người mang tên Jo Kyujoon lên đến hàng trăm hàng nghìn.

Heechul vội vàng đứng dậy và cúi đầu cảm ơn Kibum không ngừng.

_ Đừng khách sáo và cũng đừng nói lời cảm ơn với tôi, vì tôi không có công lớn gì trong chuyện này đâu!

Anh thấy một nụ cười mãn nguyện trên khuôn miệng của vị thám tử trẻ ấy, tuy không hiểu cậu đang nói gì nhưng anh cũng cười theo cậu…

Chỉ cần có một chút hy vọng nhỏ nhoi là anh có thể đi đến cùng và anh biết Kyuhyun cũng làm được. Heechul nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Kibum, trong lòng khấp khởi chờ đợi khoảnh khắc mình sẽ đặt chân vào nhà để có thể tiếp tục tìm kiếm hy vọng nhỏ nhoi đang dần lớn lên trong anh, tất cả cũng vì cậu - Jo Kyuhyun.

__________________

Shin Ae ngồi trong phòng mà không thể nào ở yên được một chỗ. Vào một ngày cuối tuần thế này cô nên đi ra ngoài dạo chơi - tuy thời tiết có lạnh đấy nhưng những ai cùng lứa với cô sẽ tổ chức một cuộc đi dạo núi hoặc là đến một nơi nào đó thời tiết ấm hơn để có thể thư giãn đầu óc sau một tuần học tập. Shin Ae cũng muốn lắm nhưng cô còn đang phải chờ cú điện thoại hoặc tin nhắn của chàng trai trong mộng của cô - Jo Kyuhyun.

Cô đã không còn cách nào khác ngoài gửi một tin nhắn cho Kyuhyun rủ cậu đi chơi chỉ vì cô có cảm giác Heechul không muốn giúp cô.

Ánh mắt vô vọng chốc chốc lại đặt trên chiếc điện thoại không mấy rung chuyển kia, cô sắp phát điên lên vì sự lạnh lùng kì lạ của Kyuhyun - cô vẫn không hiểu tại sao Kyuhyun không đổ vì cô! Cô là mỹ nhân của khối cơ mà, thậm chí của trường ấy chứ… ấy vậy mà…

Không những Kyuhyun lạnh lùng với cô mà dạo gần đây cậu còn để đầu óc đâu đâu, khi cô gọi cậu vào giờ ra chơi, khi cô tìm cách bắt chuyện với cậu thì phải một vài giây sau khi gọi tên Kyuhyun cậu mới chịu quay lại nhìn cô, nhưng ánh mắt thì rõ ràng như bị thôi miên vậy. Shin Ae bực lắm, muốn giận Kyuhyun lắm nhưng nghĩ lại thì cô chả là gì với cậu vậy nên giận dỗi cũng bằng thừa…

Shin Ae lớn lên trong một gia đình giàu có, cô sống chung với bố của mình,  bên cạnh còn có cả dì và chú ruột. Những vị khách làm ăn của bố cô luôn bảo họ muốn được như gia đình cô, luôn luôn ấm áp… nhưng mấy ai để ý rằng Shin Ae đã mất mẹ từ sớm, nếu như nhà không có người dì ruột thì có lẽ sẽ chẳng được như bây giờ, và Shin Ae cũng sẽ không được nuôi nấng trong vòng tay của người phụ nữ.

Shin Ae xem dì như mẹ mình, vì mẹ ruột qua đời lúc cô còn rất bé nên những kỉ niệm về bà cô không còn nhớ rõ. Bố Shin Ae là một nhà thương nhân có tiếng nhưng luôn bận rộn vì công việc nên Shin Ae đã quen hơi ấm của người dì và thi thoảng chú của Shin Ae - Jo Kyujoon - vẫn thay thế bố cô về thăm cô.

Đôi lúc Shin Ae xem chú như bố hơn là bố ruột của mình…

Shin Ae chán nản nhét điện thoại vào túi và chạy sang phòng làm việc của người chú, cô muốn nghịch ngợm một tí vì từ khi chú đi công tác về đến giờ cô vẫn chưa gặp ông…

Shin Ae gõ cửa phòng và bước vào cùng một lúc, đó là một thói quen mà bố cô sẽ phạt cô nếu như cô làm thế với văn phòng ông…nhưng còn với chú Kyujoon, Shin Ae không lo ngại gì cả…

_ Cháu vào được chứ?

_ Thưa tiểu thư, tiểu thư hỏi thế cũng bằng thừa!

Ông nhìn cô nghiêm nghị nhưng cô biết đó chỉ là giả vờ.

_ Hihi, chú biết là cháu nhớ chú nhiều lắm mà!

Cô chạy đến bên ông và ồm chầm lấy ông, ông cũng đáp lại cái ôm của cháu mình bằng một cái vuốt đầu đầy trìu mến.

_ Sao cháu không nói những điều này với bố cháu đi, ông ấy cũng cần nghe con gái mình nói với mình như thế!

_ Chú đang làm gì đấy?

Shin Ae đánh trống lảng, cô không thích nói về bố mình vì cô không thích trái tim mình bị tổn thương. Người chú của cô thở dài khi thấy thái độ của cô như vậy, ông hơi cau mày nhìn Shin Ae hồi lâu nhưng rồi lại quay ra trả lời câu hỏi của cô - về công việc của mình. Hai người họ sẽ trò chuyện thật thoải mái, thật lâu cho tới khi Shin Ae kết thúc không khí dễ chịu ấy bằng một câu hỏi mà ông không thể trả lời được trọn vẹn…

_ Tại sao dì lại không cho phép cháu gọi chú bằng cái tên ngày xưa của chú.. ‘Alexander’ ?

Nét mặt vui vẻ của ông biến mất, ông có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của Shin Ae nhưng không phải câu này, mãi mãi không phải là câu này…

_ Tại sao mỗi lần cháu hỏi chú câu này thì chú lại chẳng nói gì?

Shin Ae nhanh chóng cảm thấy ngày hôm nay như địa ngục. Tất cả đều không theo ý cô muốn!

Chú cô tiếp tục giữ im lặng như thể cuộc nói chuyện vui vẻ ban nãy không tồn tại, như thể sự hiện diện của cô tại đây trong căn phòng này là không có… giận dỗi Shin Ae đứng dậy và bỏ đi, để lại chú cô đăm chiêu nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Ông ngẩng đầu lên và ngắm nhìn trần nhà trống rỗng, trong một thoáng hình ảnh ấy lại ùa về, một hình ảnh mà luôn làm ông cắn rứt, cho chính ông, và cho cả chính gia đình ông…

Cậu hãy thay đổi số điện thoại và bỏ cái tên Alexander đi. Thằng bé ấy không được biết đến sự tồn tại của gia đình này… thằng bé ấy rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi, nó không có quyền biết đến gia phả họ Jo chúng ta.

_____________________

Đó sẽ là những chuỗi ngày dài đằng đẵng, những đêm Đông lạnh buốt đến tê tái tâm hồn. Kyuhyun chờ đợi hằng đêm bóng dáng mảnh mai quen thuộc kia, cậu sẽ không ngủ đúng giờ mà sẽ đợi Heechul về… Cậu tự hỏi anh đi đâu mà đã hơn hai tuần rồi anh đều về nhà sau nửa đêm.

Kyuhyun sẽ ngồi ở ghế salon và ngóng nhìn cánh cửa ra vào, mong mỏi từng giây từng phút nó mở ra nhưng rồi anh chỉ về khi cậu đã thiếp đi, lúc đấy anh sẽ lay cậu dậy kêu cậu vào phòng ngủ và chỉ có thế, anh sẽ không nói thêm câu nào. Cậu hỏi anh đi đâu anh không trả lời, chỉ đáp lại cậu với một ánh mắt mệt mỏi xen kẽ buồn bã… nhưng vì sao chứ?

Cậu không biết.

Tối nay cũng vậy, Kyuhyun về nhà và chỉ thấy trên bàn mâm cơm mà Heechul đã chuẩn bị sẵn cùng với vài dòng nhắn nhủ. Vẫn sẽ là kêu cậu ngủ sớm đi đừng chờ anh, anh sẽ cố gắng về trước nửa đêm… cố gắng thôi nhưng cậu biết đêm nay anh sẽ lại về trễ.

Cậu nhìn đồng hồ mà lòng lại rối như tơ vò. Chỉ còn vài giây nữa thôi là quả lắc sẽ rung lên báo hiệu nửa đêm. Ngoài trời tối đen như mực, lại thêm mùa Đông lạnh giá… anh sẽ sớm bị bệnh cho mà xem! Kyuhyun nghĩ thầm, chỉ muốn chạy đi tìm anh nhưng vô ích thôi khi mà thậm chí anh ở đâu cậu còn không rõ.

Kyuhyun đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ, cậu vừa lo cho anh vừa lo cho mối quan hệ của cả hai càng ngày càng xấu đi - ngoài những bữa cơm chuẩn bị sẵn cho nhau, những câu chào hỏi xã giao bình thường thì chẳng còn gì hơn, các trò đùa ngày xưa cũng chấm dứt từ sau lần cậu hôn anh.

Cậu không biết tối hôm đó chuyện gì đã xảy ra với não bộ của cậu, nó bắt cậu chỉ ngắm nhìn mình anh trong bộ đồ vest sang trọng đầy quý phái - cậu khen anh không ngừng và kết thúc bằng một cái chạm môi - và cậu thừa nhận cậu thích nó - thích cái vị ngọt của môi anh. Tối hôm đó cậu như kẻ mơ hồ , đôi bàn tay đụng nhẹ lên khuôn mặt anh để rồi bị thôi miên, môi cứ thế tự động tìm đến đôi môi hồng xinh xắn của anh. Tim cậu đã đập chậm lại, hơi thở trở nên khó khăn, đầu óc mộng mị lạ thường.

Sau lần đó cậu bắt đầu lén lút nhìn anh… nhìn mọi thứ ở anh như thể cậu muốn thử cảm xúc của chính mình. Buổi sáng cậu sẽ nhìn anh ăn với đôi môi nhỏ nhắn ấy, sẽ để ý khuôn mặt hình trái xoan xinh đẹp của anh, và trước khi rời nhà cậu sẽ ngoái đầu lại nhìn hình dáng của anh để rồi tự động khắc sâu nó trong tâm trí đến không thể nào quên được. Cậu tự nhận thấy mình dạo gần đây rất lạ lùng, không còn bị thu hút bởi những cô gái có vóc dáng siêu mẫu nữa… đầu óc cậu chỉ nghĩ đến một người duy nhất - đó là anh.

Có tiếng cửa mở, vô vàn suy nghĩ của cậu như bị thu hồi lại bởi tiếng động đó. Kyuhyun giật mình nhìn về phía cổng chính và mừng rỡ khi thấy Heechul đang đứng ở đó tháo bỏ đôi giầy mà cả ngày anh phải mang suốt. Tưởng anh sẽ mỉm cười khi thấy cậu nhưng không, vẫn là khuôn mặt mệt mỏi ấy, vẫn là ánh mắt buồn bã…thậm chí hôm nay còn có chút lạnh lùng - Kyuhyun chợt thấy mình cần phải nói chuyện với anh ngay bây giờ. Cậu kéo mạnh tay anh lại khi anh có ý định phớt lờ cậu để về phòng ngủ…

_ Hyung! Chúng ta cần nói chuyện!



_ Em muốn biết hai tuần qua anh đã đi đâu mà mỗi đêm đều về khuya như thế !

Heechul lại giữ im lặng. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng ấy như thể anh không muốn trả lời cậu…

_ Hyung nói gì đi chứ!

Cậu siết nắm tay mình lại, chợt Heechul cau mày… hôm nay thằng nhóc của anh mạnh thật, làm anh đau!

< Hyung vì có chuyện nên phải đi sớm về muộn…>

_ Chuyện gì vậy hyung?

< Hiện giờ vẫn chưa giải quyết xong, khi nào xong rồi hyung sẽ nói với em. >

_ Không! Em muốn biết bây giờ!

< Hyung mệt rồi, hyung muốn ngủ!>

Anh gạt tay mình ra khỏi tay cậu và rồi bỏ về phòng ngủ. Chợt cậu la lên từ phía sau…

_ Nếu hyung không nói thì đừng trách em đấy !

Heechul quay đầu lại nhìn cậu khó hiểu. Chuyện gì đây ? Thằng nhóc của anh sẽ lại giở trò nhõng nhẽo gì nữa đây ?! Anh trông thấy rõ mồn một nét mặt khó coi của Kyu nhưng tiếp tục không đáp lại cậu. Chuyện này một khi chưa xong xuôi thì anh không thể nào nói với cậu được…

< Kyu à, hyung đã nói rồi, một khi chưa được thì hyung không thể nói với em…>

Anh quay lưng bước đi trong mệt mỏi bỗng có cảm giác như tay mình bị giật ngược lại, Kyu lại nổi điên lên và nghịch ngợm sao ? Anh cau mày, còn chưa kịp nhận định rõ rệt trò chơi hư hỏng của cậu em mình thì đã thấy hai bàn tay của Kyu ôm chặt lấy cổ của anh áp sát mặt anh gần với mặt cậu… để mở đầu cho một nụ hôn thứ hai…sau hai tuần.

BỐP !

Heechul nhìn Kyu mà mắt nảy lửa. Lần này không chỉ là môi chạm môi mà còn là…

Kyu ôm lấy một bên má mình đang đỏ lên vì cái bạt tai đau đớn, không quên nhìn Heechul rồi cười nhẹ…

_ Bây giờ hyung nói với em được rồi chứ ?

End part VI.

kyuchul, super junior, 2 seasons, heechul, hyunchul, fic, kyuhyun, annaenvallo

Previous post Next post
Up