Vườn trường Phong thần bảng. Quyển 2. Chương 141-142

Jan 09, 2013 07:00


Vườn trường Phong thần bảng

Tên tiếng Trung: 校园疯神榜

Tác giả : Thiên Chi Hiểu -  天之晓

Dịch+ Beta: Alex

Thể loại: Đam mĩ tiểu thuyết,hiện đại, trường học,nhất công đa thụ (1vs 6), mỹ cường công, đa dạng thụ.

Tình trạng bản gốc : 300 chương (hoàn) + Phiên ngoại.

Tình trạng bản dịch : on going.

Chú ý: Bản dịch nàykhôngmang mục đích thương mại vàchưađược sự đồng ý của tác giả. Vậy kính mong đồng bào đừng mang bản dịch này đi post ở bất cứ nơi nào khác ngoài LJ của ta. Xin cảm ơn !

Quyển 2. Chương 141

Khi tỉnh lại, Nam Cung Tiềm cảm thấy rất đau đầu, xoay người lại liền thấy một cặp mắt khủng bố đang nhìn mình chằm chằm. Rùng mình một cái, lần đầu tiên bị thứ đồ mình thích dọa chết. Quay đi, hắn lại bắt gặp một người mặt mày xầm xì đang ngồi trên chiếc ghế xương cạnh quan tài của hắn. Vừa nhìn thấy người này, Nam Cung Tiềm ngồi bật dậy, sắc mặt trở nên khó coi.

"Sở Duệ Khiêm, cậu làm gì ở đây?"

"Đây là phòng của tôi."- Sở Duệ Khiêm đứng dậy, "Hôm qua gặp được Trí Hào đang đỡ cậu trở về."


"Cậu ta đâu rồi?"- Nam Cung Tiềm day day hai bên thái dương.

Đau đầu quá.

"Giang Trí Hào tên ngốc kia không ngờ cũng bị cậu thu phục."- Sở Duệ Khiêm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nam Cung Tiềm, cậu ta chỉ mang sắc mặt đáng sợ lẳng lặng ngồi cạnh Nam Cung Tiềm.

"Mặt của cậu sao vậy?"- Bởi vì Sở Duệ Khiêm đang ở rất gần mình, Nam Cung Tiềm thấy được trên mặt cậu ta có một vết sẹo.

"Tôi có thể cho rằng đây là cậu đang quan tâm tôi phải không?"- Sở Duệ Khiêm nhìn Nam Cung Tiềm.

"Cậu đừng có tưởng bở!"- Nam Cung Tiềm quay ngoắt đi, định đứng dậy, "Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu."

"Cậu chính là như vậy."- Sở Duệ Khiêm cười khổ, "Ngay cả một chút hy vọng cũng keo kiệt không cho tôi."- Sau đó cậu ta nhắm mắt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Đau đầu quá. Đau quá. Toàn thân đang bốc cháy. Chuyện gì thế này? Vì sao hắn lại biến thành như vậy? Nóng quá. Nóng quá. Nam Cung Tiềm xoay người, không tự chủ được hành động, hắn ném Sở Duệ Khiêm lên giường, hai tay chống xuống giường, nhìn cậu ta. Sở Duệ Khiêm dừng niệm chú, cậu ta mở to đôi mắt xanh lam ẩn chứa buồn đau của mình.

"Đúng rồi, quên nói cho cậu biết. Tôi đã không còn quan hệ gì với Sở gia nữa."

Nam Cung Tiềm lên tiếng, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm.

"Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ rồi. Tôi đã bỏ trốn."- Cười để lộ hai má lúm đồng tiền, Sở Duệ Khiêm ôm lấy mặt Nam Cung Tiềm: "Vì cậu đó."

"Chuyện đó liên can gì đến tôi!"- Nam Cung Tiềm gạt tay cậu ta ra, hung tợn nhìn cậu ta, "Cậu vừa làm gì với tôi? Vì sao trong người tôi nóng vậy?"

"Tôi không làm gì cả."- Sở Duệ Khiêm vuốt ve khuôn mặt Nam Cung Tiềm: "Tôi chỉ niệm chú thôi."

"Khốn nạn!"- Nam Cung Tiềm giơ nắm đấm lên, giáng một đấm lên má trái đã bị thương của cậu ta.

"Mau giải chú cho tôi!"

"Không thể được."- Sở Duệ Khiêm bị hắn đánh đến ho khan không ngừng: "Còn nhớ lần tôi cắn cổ cậu không? Đó là tôi đang hạ trùng độc lên người cậu."

Nam Cung Tiềm sờ lên cổ mình, quả nhiên chỗ lần trước bị Sở Duệ Khiêm cắn đã lồi thành một khối.

"Lần trước tôi chỉ kịp hạ trùng độc, còn chưa niệm chú."- Sở Duệ Khiêm nhìn thẳng mắt hắn. "Nhưng trước khi tôi bỏ trốn, đã trộm được bí kíp của Sở gia, giờ tôi có thể dễ dàng thao túng con trùng độc này."

Nói xong cậu ta phá lên cười, tiếng cười sắc nhọn của Sở Duệ Khiêm khiến cho màng nhĩ Nam Cung Tiềm như sắp nổ tung. Nhưng hiện hắn không rảnh để suy nghĩ lung tung. Bởi vì toàn thân hắn giống như bị lửa đốt. Nóng đến đang sợ.

Quyển 2. Chương 142

Cậu ta điên rồi, hắn cũng điên rồi. Hắn bị trúng trùng độc, giờ hắn chỉ còn lại có dục vọng.

"Giữa ban ngày ban mặt, cũng có thể động dục?"- Sở Duệ Khiêm cười tà.

Nhưng cậu ta lại thản nhiên ngóc đầu lên, đón nhận dục vọng nóng bỏng của Nam Cung Tiềm.  Vẫn không có thiện chí phối hợp. Nam Cung Tiềm hờ hững nhìn người dưới thân mình, điên cuồng tiến tới.

Một nụ hôn cũng keo kiệt không cho. Sao mình lại phải trá giá đắt như vậy? Nhưng mình tự nguyện. Cười khổ. Thật không thể ngờ, từng phong lưu vô hạn như mình. Thế mà giờ đây lại thê thảm như vậy. Nhưng đây là con đường cậu ta đã chọn.

"Sở Duệ Khiêm. Ta phát hiện cậu thực là ti tiện."

Phóng ra toàn bộ nhiệt nóng, Nam Cung Tiềm rút nhanh ra, một dòng dịch hồng trắng lẫn lộn từ chỗ kết hợp chảy ra.

"Đúng vậy, tôi thực ti tiện.”- Sở Duệ Khiêm không hề phủ nhận mà nhìn thẳng Nam Cung Tiềm.

"Cậu thực giống y một con chó cái động đực."- Nam Cung Tiềm đang giận điên nên nói mà không suy nghĩ gì.

"Cậu so sánh thật hay.”- Đôi mắt xanh làm của Sở Duệ Khiêm trở nên u ám.

Lúc này, tiếng đập cửa dữ dội vang lên.

"Nam Cung Tiềm, cậu trong đó phải không?"- Đó là tiếng An An.

Đồng thời còn một khỏe khoắn: "Nam Cung Tiềm! Sao cậu còn chưa ra đây? Con mọt sách này muốn kèm thêm cho chúng ta? Không phải cậu định chạy trốn chứ?"

"Học thêm?"- Sở Duệ Khiêm khinh thường cười.

Nam Cung Tiềm không để ý tới cậu ta, hắn xoay người xuống giường định ra mở cửa, nhưng Sở Duệ Khiêm giữ tay hắn lại.

"Đừng đi."

"Buông ra.”- Nam Cung Tiềm quay lại trao cho cậu ta ánh mắt căm ghét: "Đừng khiến tôi thêm hận cậu."

"Nếu tôi nói tôi muốn cậu hận tôi thì sao."- Tiếng cười của Sở Duệ Khiêm càng thê lương: "Dù sao tôi cũng là kẻ xấu đúng không nào?"

Mặc kệ tiếng đập cửa bên ngoài, Sở Duệ Khiêm lại niệm chú.

"Cậu thật muốn tìm rắc rối?"- Cảm thấy thân thể mình sắp biến hóa, Nam Cung Tiềm hung tợn trừng mắt với Sở Duệ Khiêm.

“Đúng thế."- Sở Duệ Khiêm không thèm phủ nhận.

Nam Cung Tiềm lại đè cậu ta xuống, Sở Duệ Khiêm ngỏng đầu dậy, muốn hôn đôi môi đỏ mọng kia. Nhưng Nam Cung Tiềm tránh đi. Mình chỉ là công cụ tiết dục của cậu ta mà thôi. Hiểu được cảm nhận của hắn về mình, mắt Sở Duệ Khiêm lại mờ đi. Dù vậy… Cậu ta vẫn muốn có được người này. Bất luận phải dùng đến loại thủ đoạn gì đi nữa.

Ba ngày ba đêm, hai người thống khổ tra tấn đối phương, bên ngoài vẫn không ngừng vang tiếng đập cửa, không chỉ Giang Trí Hào và Tạ Lê An, Tiêu Ngải Ngữ cũng tới, nhưng Nam Cung Tiềm từ đầu đến cuối bị trung độc ở cổ hắn khống chế. Hắn cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Không phải bị hành chết, mà là mệt chết. Truyện này mà đồn ra ngoài nhất định sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

"Đói chưa?"- Sở Duệ Khiêm ôm Nam Cung Tiềm đã mệt lử ngã vào trong lòng cậu ta, nhẹ nhàng hỏi.

"Đói rồi, thả tôi ra đi."- Nam Cung Tiềm vẫn còn chút sức để tức giận.

"Nằm mơ đi."- Thanh âm của Sở Duệ Khiêm cũng đã không giấu nổi mỏi mệt.

"Vậy cậu tự đi đi."

"Tôi đi không nổi, nếu cậu bị người làm đến hai ngày mà còn có thể đi lại được thì chắc cậu không phải là người, là thần đi."

Đến hiện tại, người này thế nhưng còn có thể dùng ngữ khí châm chọc để nói chuyện với hắn. Hắn hận cậu ta. Càng ngày càng hận.
Previous post Next post
Up