Vườn trường Phong thần bảng
Tên tiếng Trung: 校园疯神榜
Tác giả : Thiên Chi Hiểu - 天之晓
Dịch+ Beta: Alex
Thể loại: Đam mĩ tiểu thuyết,hiện đại, trường học,nhất công đa thụ (1vs 6), mỹ cường công, đa dạng thụ.
Tình trạng bản gốc : 300 chương (hoàn) + Phiên ngoại.
Tình trạng bản dịch : on going.
Chú ý: Bản dịch nàykhôngmang mục đích thương mại vàchưađược sự đồng ý của tác giả. Vậy kính mong đồng bào đừng mang bản dịch này đi post ở bất cứ nơi nào khác ngoài LJ của ta. Xin cảm ơn !
Quyển 2. Chương 139
"Trí Hào! Còn nữa Nam Cung Tiềm! Hai người các cậu thật sự thích đàn ông à?"- Cô chủ nhiệm ngồi trên ghế sô fa phòng khách, thoạt nhìn rất kích động. Cô chỉ vào hai người bọn họ mà tay không tự chủ được cũng run lên.
"Ai da, thưa chủ nhiệm, xin cô đừng cấm đoán bọn em! Chúng em cam đoan sẽ thương yêu nhau, tuyệt đối không trễ nải chuyện học tập."
"Tháng này kết qua thi của hai cậu đều đáng báo động. Còn không biết xấu hổ mà nói vậy."
Cô chủ nhiệm giọng lớn dần: "Vốn tưởng hai cậu vì chuẩn bị cho đại hội võ thuật mà bỏ bê học hành, vậy có thể nhân nhượng được. Không ngờ hai cậu …các cậu..."
Nam Cung Tiềm và Giang Trí Hào nhìn nhau cười, học tập vốn không phải là thế mạnh của bọn họ, huống chi, bọn họ còn trốn tiết nhiều như vậy.
"Các cậu cười cái gì? Nếu kỳ thi cuối cùng này không qua được! Các cậu chuẩn bị ở lại học thêm vào kỳ nghỉ đông đi!"- Cô chủ nhiệm lườm bọn họ ác liệt.
"Nghe không tồi há! Dù sao em cũng không muốn về nhà."
Uy hiếp của cô chủ nhiệm hình như chẳng xi nhê gì với Giang Trí Hào, còn Nam Cung Tiềm cũng chỉ nhíu đầu mày ra điều thật tán thành quan điểm của Giang Trí Hào. Không hiểu vì sao, hắn cũng không muốn quay về gia tộc Hắc Ám.
"Hai người các ngươi..."- Cô chủ nhiệm mặt tái mét.
"Chủ nhiệm xin cô đừng tức giận."- Tạ Lê An chậm rãi xoa dịu, "Chuyện tem vừa nãy đề xuất, cô nghĩ thế nào?"
Cô chủ nhiệm bình ổn hô hấp, cô nhìn Tạ Lê An, cười gật đầu, "Cô cảm thấy đề nghị của em rất tốt."
Sau đó cô lại bày ra mặt lạnh, hung tợn nhìn Nam Cung Tiềm cùng Giang Trí Hào: "Hội trưởng hội học sinh muốn đích thân phụ đạo cho hai cậu, các cậu còn không mau cám ơn trò ấy?"
"Là cậu ta?"- Giang Trí Hào liếc Tạ Lê An một cái rồi kiên quyết từ chối: "Em không cần."
"Nếu bạn Giang Trí Hào không thích em phụ đạo cho cậu ấy."- Tạ Lê An đẩy gọng kính, "Cậu có thể để Âu Dương Tử Hàm phụ đạo, kỳ thi tháng này điểm của cậu ấy rất cao, hơn nữa..."
"Chết tiệt cậu câm miệng lại cho tôi!"
"Không được!"
Giang Trí Hào cùng Nam Cung Tiềm không hẹn mà đồng thanh, sau cùng Nam Cung Tiềm liếc Giang Trí Hào một cái rồi nhắc lại: "Không được, không thể để Âu Dương Tử Hàm phụ đạo cho cậu ấy được."
Tạ Lê An lạnh lùng nhìn Nam Cung Tiềm, đáy mắt ẩn ẩn tức giận.
"Khụ! Khụ!" Thấy không khí có vẻ không ổn, cô chủ nhiệm đành mở miệng: "Lê An à, nếu đã như vậy thì đành phải làm phiền em, hy vọng có thể nâng cao thành tích của hai trò ấy trong kỳ thi tháng sau."
Rồi cô lại thì thầm vào tai Tạ Lê An: "Còn nữa, tốt nhất đừng để hai trò ấy ở gần nhau, em hiện tại ở Hoa Nguyệt, cần năng đi kiểm tra Liệt Vương các."
"Em biết rồi thưa cô."- Tạ Lê An lại đẩy gọng kính, quay lại nói với Nam Cung Tiềm cùng Giang Trí Hào: "Như vậy, trưa mai tôi sẽ đến tìm các cậu."
"Vì sao không phải là buổi tối?"- Giang Trí Hào nhíu mày, "Buổi trưa tôi cần ngủ!"
"Cậu nghĩ tôi rãnh rỗi vậy sao?"- Tạ Lê An lạnh nhạt.
"Bỏ đi, An An cũng rất bận."- Biết buổi tối Tạ Lê An còn có việc, Nam Cung Tiềm đành nói giúp cậu ta.
"An An?" Đôi mắt của Giang Trí Hào lúc này càng thêm đen.
Quyển 2. Chương 140
"Cậu kêu cậu ta... An An?"- Giang Trí Hào đứng bật dậy, khiến cho mọi người giật bắn cả mình.
"Con mẹ nó với ai cậu cũng thân mật như vậy sao?"- Túm lấy cổ áo Nam Cung Tiềm, Giang Trí Hào quát lớn.
Nhưng Giang Trí Hào lập tức bị người bên cạnh ngăn lại: "Xin đừng kích động, trò Giang Trí Hào, Nam Cung Tiềm với tôi cũng khá thân, cậu ấy không có ý gì khác."
Đang không biết giải thích với Giang Trí Hào như thế nào, không ngờ Tạ Lê An lại nói đỡ cho mình.
"Về sau không được gọi như vậy!"- Lườm Nam Cung Tiềm một cái, Giang Trí Hào quay lại nói với cô chủ nhiệm: "Không có việc gì có thể đi được rồi chứ ạ?"
"Được... Được ..."- Cô chủ nhiệm bị Giang Trí Hào dọa liền lập tức gật đầu lia lịa: "Còn nữa, hẹn hò thì có thể, nhưng không được để ảnh hưởng đến những người xung quanh."- Ép mình nói ra những lời này, mặt cô chủ nhiệm cũng phải đỏ cả lên.
Nhưng ba người còn lại không ai rảnh để ý cô, mỗi người một tâm sự rời khỏi văn phòng. Nhìn theo bóng dáng ba người bọn họ, cô chủ nhiệm thở dại. Hai mươi năm trước, cô cũng gặp phải một học trò như vậy. Khi đó mọi hình phạt nghiêm khắc của cô đều thất bại. Hy vọng hai người kia không dẫm vào vết xe đổ của cậu ta. Nhớ lại chuyện hai mươi năm về trước, cô chủ nhiệm không khỏi kinh hãi. Chuyện đáng sợ như vậy…chắc sẽ không tái diễn.
Ba người bọn họ rời khỏi văn phòng rồi, Giang Trí Hào kéo Nam Cung Tiềm về bên cạnh mình, thể hiện sự độc chiếm của cậu ta.
"Đừng làm mấy trò ngây thơ như vậy."- Tạ Lê An nhìn khinh bỉ Giang Trí Hào, xoay người đi về phía Hoa Nguyệt các. “Cậu thực trẻ con."
Đẩy Giang Trí Hào ra, Nam Cung Tiềm nhìn theo bóng Tạ Lê An. Dáng hình cô độc này, rốt cuộc mình đã gặp ở đâu nhỉ? Đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một vài hình ảnh.
Một cô bé tóc dại không ngừng chạy về phía trước, vui thích reo hò: "Tiềm ca ca, mau bắt em nè. Ha ha! Bắt em đi ."
Đột nhiên cô bé vấp ngã, váy hoa trên người bị gió hất tung. Hắn thấy trên đùi cô bé có một vết bớt hoa mai màu tím. Đầu hắn bỗng đau dữ dội, rốt cuộc đó là ai? Vì sao? Vì sao lại xuất hiện trong trí nhớ của hắn.
"Cậu sao thế?"- Một vòng tay ôm trọn lấy hắn, cảm giác dịu đi rất nhiều.
"Nam Cung Tiềm, cậu không sao chứ? Sao tự nhiên sắc mặt khó coi như vậy?"- Giang Trí Hào ngang tàng ôm lấy Nam Cung Tiềm, lo lắng nhìn mồ hôi lấm tấm trên mặt hắn.
Bỗng nhận ra những tia sáng tím vụt tắt trong mắt Nam Cung Tiềm, mặt hắn ta cắt không còn giọt máu.
"An An...Mau... Chạy..."- Đây là mấy tiếng cuối cùng Nam Cung Tiềm trong đêm nay.