Title: Ashita no kioku
Author: Achan Kuro
Beta-reader: Winry Elric *ôm hun thắm thiết*
Genres: Angst
Rating: PG
Paring: Ohmiya
Summary: Một ngày, Nino bỏ anh đi mà không để lại một lý do nào. Khó khăn lắm mới có cơ hội tìm lại cậu, anh sẽ không để nó trôi đi vô ích.
A/N: Fic được xây dựng trên fanvid mix Two và "1 cơ số" bài của Nino, tuy nhiên sau khi viết thì tác giả lại muốn đặt tên thành Ashita no kioku. Tại sao thì... nó có liên quan đến nội dung fic =))
Và fic này cũng bao gồm rất nhiều "lần đầu tiên" của bạn: lần đầu viết fic người thật, lại còn là Ohmiya, lần đầu tả cảnh thân mật =)), ... trong khi bạn chưa bao giờ đọc 1 cái fic Ohmiya (main) hay là 1 cái fic tiếng việt nào có miêu tả mấy cảnh trên =))... Nên tất cả chỉ dựa trên cảm nhận của bạn về 2 con người này và tự tưởng tượng =)) Mong mn chém nhẹ tay :">
Và xin khẳng định đây là one-shot, nhưng vì để kịp đón ngày tận thế [và lý do chính là cut 1 số cảnh nóng =))] nên truyện được chia làm 2 part. Nếu chúng ta sống sót qua ngày mai thì bạn sẽ up nốt sớm thôi =))
-----
Chiếc xe lao vụt đi trên con đường cao tốc vắng người, như đang chạy đua với thời gian, đuổi theo một cái gì đó sắp biến mất. Bên trong xe, người thanh niên điển trai với những đường nét sắc sảo và đôi lông mày rậm liếc nhìn người bên cạnh, thở dài.
Cậu chưa bao giờ thấy bạn cậu như vậy. Ohno Satoshi từ trước đến giờ luôn để lại ấn tượng trong lòng mọi người về một khuôn mặt trầm tĩnh, đem lại cảm giác bình yên đến nỗi có lẽ dù trời có sập xuống cũng không thể khiến anh mất bình tĩnh được.
Vậy mà bây giờ, Ohno bên cạnh cậu tuy đang nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cậu không thể thấy rõ nét mặt anh được, nhưng bàn tay ấy đang nắm chặt mảnh giấy ghi vài dòng địa chỉ, từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng một lần buông lơi.
Cậu biết mảnh giấy đó rất quý giá đối với anh. Nó ghi lại nơi mà anh yêu đang ở, không, chính xác hơn là đang lẩn tránh. Anh đã phải rất vất vả, phải nhờ đến cả Sho mới có thể thuyết phục được Aiba - bạn thân nhất của Nino tiết lộ. Đó là đầu mối duy nhất, sợi chỉ duy nhất có thể dẫn anh đến với người anh không thể đánh mất.
Nhìn bàn tay đỏ lên từng phút, Jun cũng đủ hiểu anh nóng lòng muốn được đến ngay nơi viết trong tờ giấy như thế nào. Nhưng Ohno lái xe chưa thạo, đặc biệt là trong tình trạng tâm lý bất ổn như thế này, nên tốt nhất là chính cậu sẽ chở Ohno đến đó. Đồng thời, cậu cũng rất lo cho Nino, người bạn hay tỏ ra nghịch ngợm nhưng thực chất rất nhạy cảm của mình.
Cũng đã 3 năm rồi kể từ khi hai người quen nhau, khi mùa xuân hoa anh đào nở rực rỡ. Và cũng trong một ngày sắc hồng ấy tràn ngập con đường ven sông, cậu bỏ anh lại.
…
“Chúng ta chia tay thôi!” - Đột nhiên Nino dừng lại, rút tay ra khỏi tay anh. Giọng cậu nghiêm túc lạ thường so với giọng điệu vẫn hay chọc ngoáy trêu ghẹo mọi người hàng ngày.
“Hả?” - Mắt anh mở to ngạc nhiên, vì hơi ấm từ lòng bàn tay bất ngờ biến mất hay vì lời nói của cậu? Cũng có thể là cả hai. Anh nghĩ mình đã nghe nhầm. Có lẽ tiếng gió vờn trên những cánh hoa xào xạc đã hòa lẫn cả vào tiếng cậu.
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi.” - Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên quyết khiến anh không biết phải đáp trả như thế nào.
Nino nói cái gì vậy? Cái gì kết thúc? Không phải cậu và anh vẫn đang đi dạo cùng nhau sao? Không phải mới phút trước đây anh còn cầm tay cậu sao? Cậu lại định giở trò gì trêu chọc anh phải không? Trò đùa này không vui một tẹo nào. Anh nhíu mày.
“Vậy thôi, chào nhé!” - Cậu mỉm cười cay đắng, vẫy chào anh rồi quay người bước đi thật nhanh, giấu đi những giọt nước mắt trước khi nó kịp rơi xuống, không để cho anh có cơ hội nói một lời nào.
Hụt hẫng. Như khi tay anh vừa mất đi hơi ấm, giờ đến con tim anh cũng cảm thấy trống rỗng. Anh chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng cậu nhỏ dần đến khi khuất hẳn.
Một nửa cuộc đời anh đã ra đi như vậy sao?
…
Sau đó anh đã cố gắng gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Đến nhà thì họ nói cậu đã chuyển đi, chuyển cả công việc nữa. Cậu dường như biến mất khỏi cuộc sống của anh, dù anh có tìm bao nhiêu, bao lâu đi chăng nữa, cũng không thể thấy được cậu.
Khi cậu đã đi rồi thì làm gì cũng là quá muộn.
Nếu như lúc đó anh đủ can đảm để lên tiếng, để giữ cậu lại, liệu hoàn cảnh bây giờ có thay đổi?
Cái cảm giác mất đi người mình yêu thật không thể chịu đựng nổi. Ohno thật không dám nghĩ đến những ngày anh sống mà không có Nino bên cạnh. Một tháng qua anh không thể làm được việc gì, tất cả những gì chiếm trọn trái tim, đầu óc anh là hình ảnh của Nino, những ngày tháng hai người bên nhau vui vẻ, những lúc cùng nắm tay nhau dạo bước hay chơi đùa dưới ánh trăng… tất cả đã đổi thay rồi…
Suốt một tháng ròng sống mà vật vờ như cái xác khô, không lúc nào Ohno ngừng cầu nguyện có thể gặp lại cậu. Chỉ cần được gặp lại cậu lần nữa thôi, anh sẽ không để cậu đi, không để cậu chạy trốn khỏi anh nữa. Anh cần phải hỏi rõ ràng tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Một tháng dằn vặt không hiểu lý do tại sao, tự trách bản thân mình đã làm gì sai để Nino bỏ anh đi. Anh sẽ biết được tất cả, chỉ một chút nữa thôi, ở cuối con đường này.
Anh chắc chắn sẽ không để mất cậu lần nữa.
…
Nino cho nốt những gia vị cần thiết vào nồi cà ri. “Xong, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.” - Cậu mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến gương mặt Ohno vừa ăn cà ri cậu nấu, vừa nhắm tịt mắt khen “Ngon”. À, còn cần thêm trứng nữa, cho đĩa của Ohno hai quả luôn. Anh ấy đặc biệt thích ăn cà ri với trứng.
Cậu tháo chiếc tạp dề đang mặc, quay lại định kêu Ohno dọn bát đĩa.
Nhưng trước mắt cậu chỉ là căn phòng trống trơn lạnh lẽo.
“À, phải rồi…” - Cậu lại nấu quá nhiều cà ri rồi.
Còn đâu Ohno với khuôn mặt bầu bĩnh giả làm đứa bé đòi cậu đút cho ăn nữa. Những lúc ấy, nhìn cái mỏ chu ra, cậu lại không kiềm được mà cắn cho một cái.
Cậu cười, những kỉ niệm ấy cứ lần lượt ùa về trong kí ức, cũng không nhận ra nước mắt mình đang lăn dài trên má.
Bất chợt, tiếng chuông cửa reo lên. Cậu vội vàng lấy tay lau khô mặt trước khi chạy ra mở cửa.
“Vâng, vâng, tôi ra đây!” - Ai lại có thể đến đây được chứ?
…
Trước mặt Jun và Ohno là một ngôi nhà nhỏ nhưng thanh bình. Đúng, thanh bình, đó là điều đặc trưng ở vùng thôn quê mà những thành phố lớn như Tokyo không thể nào có được.
“Cậu vào đi. Tớ về trước đây.” - Jun vỗ vai người bạn của mình. Cậu biết là lúc này anh cần thêm dũng khí.
“Cậu không vào cùng sao?”
“Không. Nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ đến Nino. Và nhắn tin cho bọn tớ biết tình hình cậu ấy ra sao nữa”
“Uhm”
Jun cũng rất muốn được gặp Nino xem dạo này cậu ấy thế nào, có khỏe mạnh vui vẻ không. Nhưng cậu biết giữa Ohno và Nino có việc quan trọng cần giải quyết, tốt nhất nên để họ một mình.
Cậu động viên người bạn, đẩy anh tiến lên và đứng lại chờ đến khi Ohno bấm chuông cửa. Từ tận sâu trong đáy lòng, cậu mong muốn hai người đó có thể quay về bên nhau. Cậu nhớ một Ohno lúc nào cũng trông như buồn ngủ, ít nói nhưng nói câu nào là chuẩn câu ấy, nhớ một Nino lanh lợi lúc nào cũng lăm lăm máy game trên tay và hay chọc ngoáy người khác, nhớ những lúc cả năm người bên nhau quây quần như một gia đình…
…
Chỉ một chút nữa thôi, vài bước chân nữa thôi là anh có thể đến gần người anh đang tìm kiếm. Nhưng dường như càng đến gần cánh cửa, bước chân lại càng nặng hơn. Bao nhiêu khát khao được nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu là bấy nhiêu sợ hãi mất đi người ấy vĩnh viễn. Đây là cơ hội mong manh cuối cùng để Ohno thực hiện điều ước của mình.
Liệu cậu có thực sự xuất hiện? Hay đây chỉ là một trò đùa chớ trêu của số phận? Mà nếu là cậu thật, liệu cậu có khỏe không? Một tháng nay cậu sống như thế nào? Liệu cậu có chịu nói chuyện với anh hay sẽ đóng sập cửa lại trước mặt anh?
Run run, anh đưa tay đặt lên chiếc nút bấm màu vàng, nửa muốn bấm chuông thật nhanh, nửa không dám. Thời gian từ lúc chuông kêu cho đến lúc có tiếng người ra mở cửa, tưởng chừng như dài cả thế kỉ.
Cánh cửa gỗ hé mở, lộ dần ra gương mặt anh vẫn ngày đêm nhung nhớ. Cậu cỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Gương mặt cậu gầy hơn, nước da xanh xao hơn, mắt cũng hơi đỏ nữa. Chắc cậu lại không chịu ăn ngủ điều độ rồi.
Cả hai người đứng nhìn nhau như vậy, nhìn thấy gương mặt luôn ở trong tâm trí mình giờ đang ở ngay phía trước, không ai biết nên nói gì cả. Cho đến khi cậu lên tiếng trước.
“Satoshi-kun…” - Giọng cậu run run. Cậu nhớ anh, rất nhớ anh. Nhưng cậu cũng sợ anh tìm được, sợ gặp lại anh, sợ nếu gặp lại anh, cậu sẽ chịu thua trái tim mình, không đủ sức mạnh để rời xa anh lần nữa.
“Anh có thể vào nhà được không?” - Ohno thật sự muốn vòng tay ôm lấy người phía trước thật chặt, để cậu không thể chạy đi đâu được nữa. Nhưng anh cũng lại sợ đây chỉ là mơ, và cậu là mây khói, nếu anh chạm vào, cậu sẽ tan biến ngay tức khắc.
“Uhm…” - Cậu tránh người sang để anh có thể bước vào.
Căn hộ cậu đang ở không lớn, cũng không nhiều đồ đạc, thậm chí có thể coi là hơi trống trải dù là một nơi nhỏ như vậy. Chiếc Wii U vẫn nằm ở một góc bàn ăn. Ah, vậy là Nino vẫn chơi game bình thường. Nghĩ vậy anh cũng yên tâm hơn.
Ngồi đối diện nhau trong căn phòng khách lạnh lẽo, anh không biết phải nói gì. Bao nhiêu thắc mắc trăn trở trong lòng, bao nhiêu điều anh muốn biết, bao nhiêu lời anh muốn nói, đều không thể thốt lên.
Cậu đang ở đây, ở ngay trước mặt anh. Chỉ cần đưa tay ra thôi, là anh có thể chạm vào cậu, cảm nhận hơi ấm từ làn da của cậu. Nhưng sao anh cảm giác cậu xa quá.
Nino không nhìn anh. Cậu không dám nhìn anh. Cậu sợ ánh mắt dịu dàng của anh có thể làm trái tim cậu tan chảy, rồi cậu lại sẽ lao vào vòng tay ấy mà không muốn rời xa.
Anh muốn ôm lấy cậu, muốn được ngửi mùi hương quen thuộc của cậu. Bàn tay anh muốn được vuốt ve gò má xanh xao ấy.
“Kazu…”
Nhưng Nino đã kịp cản anh lại. Cậu nắm lấy tay anh, kéo hai người lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn, từ từ, chậm rãi, không quyết liệt, không chiếm đoạt nhưng cũng đầy đam mê.
Ohno lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng đáp trả lại nụ hôn ấy, và dần dần chiếm lấy thế chủ động. Kazu của anh vẫn vậy. Anh nhớ làn môi ấy, đôi môi mềm mại mà anh không bao giờ muốn rời xa.
Sau một thời gian dài mà cũng không ai biết là chính xác là bao lâu, cảm thấy Kazu đang run rẩy trong vòng tay mình, Ohno cũng luyến tiếc tách ra để hai người có thể lấy hơi. Vén những sợi tóc rơi xuống che mắt cậu lên, anh thì thầm “Kazu… tại sao…”
Anh không thể hoàn thành câu hỏi vẫn đang gặm nhấm tâm can anh mấy tháng nay vì cậu đã nhanh chóng chiếm lấy môi anh lần nữa. Lần này khao khát hơn, mãnh liệt hơn. Cậu không muốn để anh nói ra điều cậu vẫn sợ. Chỉ cần anh ở đây, ở đây với cậu.
Những ngày gần đây đối với cậu thật như địa ngục, lúc nào cũng lo lắng bất an, không biết ngày mai sẽ ra sao. Nghĩ đến những ngày quá khứ không có anh, và những ngày tương lại cũng không có anh, cậu không kiềm được nước mắt. Vậy nên cậu rúc sâu hơn vào ngực anh, để anh không thấy cậu đang khóc. Giá như, giá như ngày mai đừng đến…
Không được, giờ không phải là thời gian để yếu đuối. Vì anh, cậu phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa, trong lúc này thôi.
Cậu quệt vội hai hàng nước mắt, rồi đẩy mạnh anh ra.
“Anh về đi!” - Bất ngờ mất đi vòng tay ấm áp bảo vệ làm cậu hơi rùng mình.
Lại là ánh mắt đó, ánh mắt kiên quyết khi nói lời chia tay ấy đang đối diện anh. Nhưng lần này anh nhất định không chịu thua nữa. Không phải là chịu thua, mà điều anh cần làm là bảo vệ đôi mắt ấy.
“Không!” - Lần đầu tiên anh làm trái lời cậu.
Đôi mắt rực lửa quyết tâm ấy thiêu đốt tâm can Nino. Cậu không thể chịu được thêm nữa. Dùng hết sức bình sinh, cậu cố đẩy anh ra ngoài cửa. Nếu không nhanh lên, cậu sẽ thua anh mất. Vì anh, cậu không thể để anh ở lại lâu hơn được.
“Anh biến ngay đi cho khuất mắt tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!” - Cậu càng đẩy anh ra, anh lại càng không chịu đi, kể cả dùng đến lời lẽ nặng nề nhất. Từng lời, từng lời như con dao cứa vào trái tim cậu, và trái tim anh, khiến nó rỉ máu.
Với một sức mạnh bất ngờ, Ohno khóa chặt Nino trong vòng tay mình, khiến cậu không thể nhúc nhích được. Anh dịu dàng nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt nâu trong sáng giờ ầng ậng ước.
Anh đau chứ, nghe những lời ấy, chịu sự hắt hủi xua đuổi ấy, sao anh không đau? Nhưng nhìn vào đôi mắt cậu, anh nhận ra được nỗi đau sâu thẳm ẩn chứa trong đó mà anh không thể chạm đến. Điều đó còn làm anh đau hơn tất cả sự lạnh nhạt kia.
Nếu được, anh muốn gánh tất cả nỗi đau cho cậu. Cậu muốn hành hạ anh thế nào cũng được, chỉ xin đôi mắt ấy đừng khóc.
“Buông tôi ra” - Nino vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu yêu.
Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên môi cậu - “Đừng nói gì cả…” - Anh cần phải tìm ra nỗi đau cậu đang chôn giấu - “… hãy để anh ở lại đây đêm nay…” - và xóa sạch nó cho cậu - “… chỉ đêm nay thôi…”
Nino ngạc nhiên trước giọng nói đột nhiên trầm ấm kiên định ấy. Có lẽ đây là một mặt khác của anh mà cậu chưa biết. Chỉ cần thế thôi cũng làm nỗi bất an bao lâu trong lòng cậu vơi đi ít nhiều.
Cậu khao khát một bờ vai để dựa vào, một vòng tay để trấn an. - Nino do dự một chút, rồi gật đầu. - Có lẽ ích kỉ cho mình một lần cũng không sao đâu nhỉ? Đến ngày mai, anh cũng sẽ về lại nơi thuộc về anh.
(tbc)