Chapter 1: Trở về
Chrome cảm thấy cực kì căng thẳng khi đứng trước cánh cổng tòa dinh thự cũ.
“Có khi… Mình không nên làm vậy.” Chrome tự nói với chính mình.
Chrome không có tự tin. Cô vẫn mặc đồng phục Kokuyo với mái đầu quả dứa và miếng băng mắt đen. Cha mẹ rất có thể không nhận ra cô trong bộ dạng này.
“Cô bé! Cháu đang làm gì trước cổng nhà này?” Một người bảo vệ hỏi từ phía bên kia cánh cổng.
Chrome nhận ra người này. Có thể chú ấy cũng nhận ra cô. Nhưng cô nên làm gì để chú quen được với con người cô bây giờ,… hoặc đã từng.
Một ý nghĩ nảy ra: “Chú định không cho cháu vào sao, chú Ryoku?” Cô hỏi, lục lại cái tên trong đầu.
Người bảo vệ sửng sốt: “Giọng cô ấy hình như quen quen. Tại sao cô bé lại biết tên mình?” Chú nhủ thầm.
“Cháu là ai? Và sao cháu lại biết tên tôi?” Chú hỏi.
“Chú không biết cháu là ai sao? Cháu thường tặng chú những viên takoyaki mỗi lần cháu đi học về.” Chrome trả lời.
“Chỉ có một người làm như vậy… là Nagi-sama… Lẽ nào cháu là…” Chú nhìn thấy hình ảnh của Nagi trong Chrome.
“NAGI-SAMA!” Người đàn ông bật khóc.
Chrome mỉm cười, an tâm là chú ấy biết cô là ai.
Ryoku mở cánh cổng và dẫn cô vào bên trong ngôi nhà của cô.
“Làm ơn đợi ở đây Nagi-sama!” Ryoku nói khi chú dẫn cô đến phòng khách.
Trong khi người bảo vệ đi báo cho cha mẹ cô biết, Chrome suy nghĩ:
“Mình đã qua được chú Ryoku. Nhưng với cha mẹ thì sẽ khó khăn hơn để họ nhận ra mình. Nhưng mình sẽ làm được! Ken và Chikusa đang cần tiền.”
Bất chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến gần đến căn phòng. Chắc hẳn đó là cha mẹ. Chrome bắt đầu nôn nao.
“Chrome, cô đã làm vậy!” Reborn đột nhiên vọt ra từ nơi nào đó ngay khi tiếng bước chân dừng lại.
Và đó không phải cha mẹ cô.
“Cậu là đứa trẻ hay đi cùng boss. Cậu làm gì ở đây?” Chrome hỏi.
“Tôi đến đây để chứng thực một thỏa thuận với cha mẹ cô.” Cậu trả lời.
“Thỏa thuận?”
“Đúng vậy! Tôi nói với họ và tôi sẽ mang cô trở về cho họ; đổi lại, họ phải gia nhập Mafia.”
“Cha mẹ tôi… họ… giờ họ là thành viên Mafia?”
Reborn gật đầu.
“Nhưng còn… số tiền. Ken và Chikusa… họ cần nó.” Cô thốt lên, lo lắng và băn khoăn.
“Đừng lo, Chrome. Tôi cũng đã tính chuyện này. Số tiền đó sẽ được chuyển đến Kokuyo Land.” Cậu đáp.
“Nhưng… làm thế nào họ biết được tôi là đứa con gái bị mất tích?”
“Tôi biết tất cả những gì cần biết.”
Bất ngờ, cha mẹ cô cuối cùng cũng tiến vào căn phòng.
Khi Nagi và cha mẹ đối mặt nhau trong một khắc dài, nước mắt đã rơi trên gò má người mẹ.
“Nagi!” Bà chạy đến ôm chầm lấy cô con gái.
“Mẹ!” chrome băn khoăn trong khi vẫn đang bị ôm cứng bởi mẹ mình.
Thật lạ, bà chưa bao giờ làm những hành động tình cảm như vậy với cô trước đây.
“Đừng làm đau Nagi, Mizumi. Em biết là anh cũng muốn ôm con.” Cha Chrome nói.
“Xin lỗi, Shiro-san, nhưng em thật sự nhớ con rất nhiều.” Mẹ cô xin lỗi.
“Tôi quên nói một số việc” Reborn phá vỡ giây phút hạnh phúc của gia đình “Bắt đầu từ thứ hai, Chrome… ý tôi là… Nagi sẽ bắt đầu học ở Namimori để vị hôn phu của cô bé có thể gần cô bé hơn. Nó sẽ tốt cho việc phát triển mối quan hệ của hai đứa.”
“Hôn phu?” Chrome thắc mắc.
Mizumi trả lời: “Đúng vậy, Nagi! Vị hôn phu của con học ở Namimori… hay nên nói là làm việc ở đó. Tên cậu ta là Hi…”
“Mizumi! Đừng phá vỡ sự bất ngờ chúng ta dành cho Nagi. Thật tuyệt nếu lần gặp đầu tiên của chúng có thể trở thành tình yêu sét đánh.” Shiro ngắt ngang câu nói của bà.
“Ừ nhỉ! Em xin lỗi anh yêu. Làm sao em có thể quên mất chứ? Đó cũng là cách chúng ta yêu nhau.”
“Ông bà Hanagara, nếu ông bà không phiền, tôi muốn nói chuyện riêng với con gái ông bà một chút.” Reborn nói, cắt ngang khoảnh khắc một lần nữa.
“Tất nhiên, Reborn-san. Nagi, lên phòng con sau được không con? Chúng ta sẽ ở ban công.” Shiro trả lời và dẫn người vợ rời phòng.
Khi chỉ còn lại hai người:
“Tôi không hiểu lắm. Chuyện gì đang diễn ra?” Chrome hỏi.
“Chrome, có phải cô nói với chúng tôi là cô mất liên lạc với Mukuro từ hai tuần trước?” Reborn hỏi bằng một thái độ rất nghiêm túc.
Chrome gật đầu.
“Được rồi, có thể tôi biết lý do đằng sau.” Reborn đáp “Cô cũng biết có một cơn bão rất lớn đã phá nát nhà ngục Vendice hai tuần trước. Không có tù nhân nào trốn thoát, nhưng có một người bị bắt cóc khi bão đang càn quét.”
“Bắt cóc?... có phải là… Mukuro-sama?”
“Chính xác! Vendice tin rằng kẻ bắt cóc là Varia, nhà Shimon, hoặc gia tộc Estranea. Tôi nghi ngờ liệu Varia hay Shimon có thể bắt cóc cậu ta. Nên chỉ còn nhà Estranea là đối tượng tình nghi cần phải điều tra. Nhưng không cần lo lắng, Chrome, Đệ Cửu và các gia đình đồng minh bao gồm cả chúng ta, cả Vendice cũng đang tiến hành tìm kiếm Mukuro. Vào thời gian này, sự quan tâm của chúng tôi là cô, từ khi mọi người nghĩ rằng cô có thể là mục tiêu tiếp theo của tên tội phạm. Đệ Cửu đã quyết định che giấu cô với một người vệ sĩ rất đáng tin cậy.”
“Vệ sĩ?”
“Đúng! Hôn phu của cô. Đừng lo, cô sẽ gặp cậu ta vào thứ hai.”
“Đó không phải là vấn đề chính. Cái tôi quan tâm bây giờ là Mukuro-sama! Phải bao lâu nữa mới tìm được anh ấy! Anh ấy vẫn ổn chứ?”
“Hãy mong là vậy, Chrome. Dù sao đi nữa, tôi cần cô giúp một việc cuối.”
Chrome trả lời: “Chuyện gì vậy?”
“Tôi cần phải yêu cầu cô tránh quay trở lại Kokuyo trong một thời gian vì sự an toàn của chính cô.”
“Cái gì? Tôi không thể làm vậy! Còn Ken và Chikusa thì sao?
“Cô không cần lo lắng cho bọn họ. Chúng tôi sẽ chuyển họ đi vì họ cũng có thể là nạn nhân tiếp theo của tên tội phạm. Cô nên lo cho chính mình thì hơn.”
Chrome không thể suy nghĩ thông suốt. Cô mơ hồ và rối loạn. Nhưng cô thực sự đã ở đây, và không thể nào quay trở lại được nữa.
“Tôi… tôi hiểu.” Cô đồng ý.
“Cảm ơn sự hợp tác, Chrome! Gặp lại cô vào thứ hai!” Reborn chào tạm biệt và rời đi.
Bên trong, Chrome không hề cảm thấy vui vẻ gì về điều đó. Cô muốn được nói chuyện với Mukuro bây giờ, nhưng cô biết là không thể. Cô buồn đến mức sắp phát khóc. Người duy nhất có thể làm cô hạnh phúc… hiện tại đang mất tích.
“Mukuro… sama… anh ở đâu?” Cô bật lên nức nở.
Trên đường trở về phòng mình, cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Mukuro.
“Mong rằng anh ấy vẫn ổn. Hi vọng anh ấy không bị đau ở đâu. Cầu cho anh ấy vẫn ăn uống và nghỉ ngơi tốt.” Cô tiếp tục nói với chính mình.
Khi về đến phòng, Chrome nhận ra mọi thứ vẫn như cũ. Sạch sẽ và gọn gàng, nhưng vẫn hoàn toàn như cũ; giá sách, giường ngủ, bàn học với ngăn bàn, và mọi thứ.
Nửa tiếng sau, cô đã tắm gội xong và mặc một bộ đồ tinh xảo đẹp đẽ; một chiếc áo cánh trắng với chiếc khăn quàng đỏ phía dưới cổ áo, một chiếc váy tím đậm, tất trắng và đôi giầy đen.
Cô không bỏ đi miếng băng mắt, mặc dù cô đã thả mái tóc ra sau lưng, không còn hình dạng quả dứa nữa.
Cô lại là Nagi, nhưng bên trong cô sẽ không bao giờ ngừng là Chrome.
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?” Chrome hỏi.
“Mẹ đây con yêu. Mẹ vào được không?” Mizumi hỏi.
“Mẹ! Chắc chắn rồi!” Cô đồng ý.
“Nhìn con xem, Nagi, con thật xinh đẹp. Mẹ nhớ con nhiều lắm.” Mizumi khen ngợi ngay khi bà bước vào phòng và nhìn thấy con gái mình.
“Mẹ, con hỏi mẹ một chút được không?” Nagi ngoan ngoãn.
“Gì vậy Nagi?”
“Làm ơn nói cho con sự thật, tại sao mẹ và cha lại muốn con quay về?”
“… bởi vì chúng ta đã học được một bài học. Tự mẹ đã không biết con quan trọng với mẹ thế nào cho đến khi con đột ngột biến mất. Nhưng bây giờ, Reborn-san mang con lại cho chúng ta, và chúng ta rất hạnh phúc rằng con đã trở về.” Bà trả lời.
Nhưng đó là một lời nói dối. Họ cần cô quay lại vì sự thật là cha cô không thể chịu được những ý kiến và phán xét tiêu cực từ những gia đình giàu có khác về việc họ để mất đứa con duy nhất. Bên cạnh đó, Shiro Hanagara cũng cần đứa con gái này để thừa kế công ty và tài sản của ông.
“Xin lỗi Mizumi-sama, nhà ta có khách đến thăm!” Một người hầu gái thưa từ bên ngoài cánh cửa để mở.
“Khách? Ai?” Mizumi hỏi lại.
Người hầu gái đáp: “Là Hibari-san và cháu trai ông ấy.”
“Ôi Chúa ơi! Đột ngột quá. Nói họ làm ơn đợi chúng ta một chút. Ta cần phải chuẩn bị cho Nagi.”
“Vâng, Mizumi-sama!” và người hầu gái lui ra ngoài.
End chapter 1.