[fanfic] 1896 - My Guardian Angel

Sep 15, 2012 13:27



My Guardian Angel

Fandom: Kateikyoshi Hitman Reborn

Author: Nadeko Ramiguchi

Translator: Achan Kuro

Disclaimer: Không có gì thuộc về dịch giả ngoài bản dịch này

Rate: T

Genres: Romance/Drama

Pairing: Hibari Kyouya x Chrome Dokuro (189669)

Summary: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chrome đột nhiên trở về làm Nagi một lần nữa? Mọi thứ không như những gì chúng ta nghĩ. 189669

Permission: “If you would ask me alone I might as well accept. However, please talk to my supervisor. If he agrees, then you have my permission to translate my story..”

“It was quite difficult persuading him, but in the end he said he'd allow you to translate...”



Prologue: Người mất tích

Thật đáng buồn rằng mọi người đều phải thức dậy vào một buổi sáng chủ nhật mưa gió. Trẻ em nên chơi xung quanh và có một ngày tốt lành, nhưng các bậc phụ huynh lại không cho phép vì chúng có thể bị cảm lạnh.

Mặc dù những giọt nước của ông trời vẫn lặng lẽ rơi, không gì có thể cản Chrome tản bộ trong công viên vắng vẻ. Cô đi dạo mà không có một chiếc ô hay áo mưa, bởi vì sự thật là Ken và Chikusa không có tiền để mua nó cho cô.

Cô đang nghĩ gì? Cô có biết rằng bản thân càng ngày càng ướt đẫm?

Có thể vì Chrome cảm thấy bên trong mình trống rỗng. Mukuro đã không liên lạc với cô hai tuần, còn Ken và Chikusa thì luôn luôn bận suy nghĩ về vấn đề tài chính và nguồn cung cấp thức ăn. Cả hai thậm chí còn không nhận ra rằng Chrome đã thực sự rời khỏi Kokuyo Land.

Ngồi xuống băng ghế dài, cô ngước nhìn bầu trời mưa, những cảm xúc trong lòng khiến nước mắt trào ra.

Không lâu sau, mưa ngừng hẳn, mặt trời cuối cùng cũng có thể chiếu những tia sáng lấp lánh. Nhưng Chrome không được chiếu sáng. Điều gì đó đã khiến cô ước rằng có một phép màu nhiệm làm tâm hồn cô thanh thản. Và một phép màu đã thực sự xảy ra.

Bất ngờ, cô nhìn thấy một tờ giấy dán trên lưng ghế. Chrome bàng hoàng bởi những gì được ghi trên đó, nó viết:

Tìm người mất tích:

Nagi Shizuka Hanagara

Phần thưởng:

US$ 1,000,000.00

Địa chỉ:

Dinh thự Hanagara, số 8 phố Osuma, thị trấn Nakahara

Phía trên thông tin, còn có một bức ảnh lớn của cô trong chiếc váy trắng bắt mắt với những đồ trang sức tao nhã.

“Không thể tin được!” Chrome thốt lên.

“Cha … mẹ… họ thực sự đang tìm kiếm mình… Mình… mình cứ tưởng họ không thèm quan tâm đến mình…”

Cô đột nhiên nhớ lại những lần họ thờ ơ với cô mỗi khi cô cố bắt chuyện.

Nhưng thứ thực sự làm cô bất ngờ là cha mẹ cô sẵn sàng trả đến một triệu đô la cho ai tìm thấy cô.

“Một triệu đô?... Chỗ đó đủ để giải quyết vấn đề của Ken và Chikusa.” Chrome tự nói với chính mình.

Trên đường trở về Kokuyo Land, cô nghe được rất nhiều lời xì xào, bàn tán từ người qua đường (hầu hết là phụ nữ);

“Cậu biết chưa? Nhà Hanagara sẽ trả một triệu đô cho ai tìm được con gái họ đấy.”

“Một triệu đô? Tớ không chắc, nhưng tớ nghe nói nhà Hanagara là gia tộc giàu có nhất thị trấn Nakahara thì phải.”

“Không phải con gái họ đã bị đâm trong một tai nạn ô tô à? Bác sĩ bảo cô ta có thể mất một vài cơ quan nội tạng, và còn có khi là cả mắt phải nữa.”

“Tớ nghe nói cô ta bỏ nhà đi theo một cậu con trai ở trường Kokuyo. Phải chăng là tình yêu tuổi học trò?”

“Nhưng mà tớ cần số tiền đó! Dù thế nào tớ cũng sẽ tìm cô con gái nhà Hanagara.”

Chrome bỗng dưng lo sợ trước những lời bàn tán đó. Cô cố hết sức chạy thật nhanh về Kokyuo Land. Cô không muốn bị bắt gặp bởi bất kỳ ai.

Trong khi đó…

“Grrr… Đói chết mất…không có gì ăn à?” Ken hỏi, xoa bóp cái bụng rỗng với khuôn mặt đói hết sức.

“Đừng có phàn nàn nữa, Ken.” Chikusa đáp, vẫn đang chơi yo-yo, ném ra và thu lại món đồ chơi.

Đột nhiên, cửa bật mở, tạo ra tiếng cót két bực mình.

“Cô ở đâu cả ngày đến giờ hả đứa con gái ngốc nghếch?” Ken hỏi ngay khi Chrome bước vào.

“Chrome, cô đang đọc cái gì đấy?” Chikusa thắc mắc với tờ giấy cô đang cầm trên tay.

“Đây… đây không có gì.” Chrome trả lời và tránh xa bọn họ, leo lên cầu thang đến phòng học lớn.

“Ts!.. cô ta đáng ngờ thật!” Ken nhận xét.

Lên đến phòng học, Chrome khóa cửa và nằm xuống một trong những chiếc đi-văng gãy nát cũ rích. Cô vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy, nghĩ đến việc cô có thể làm và đưa số tiền đó cho Ken và Chikusa để giải quyết khó khăn.

Tuy nhiên, nếu cô quay lại… Mukuro sẽ nói gì? Anh ấy sẽ làm gì?

Cô thực sự đã suy nghĩ rất nhiều lần. Nhưng… cô chưa bao giờ nhận được một chút ít tình thương nào từ họ; họ có lẽ đã học được một bài học từ hai năm trước khi cô bỏ đi, có thể đó là lí do họ muốn cô trở về.

Cuối cùng cô cũng quyết định.

fanfic, 1896, khr

Previous post Next post
Up