[07.01.2012]
JRock, JRocker và JRock Fans - Ngày ấy Bây giờ
Lâu lắm mới viết Entry Livejournal. Hôm nay mình đã ngồi cả đêm để nghe lại, xem lại những ca khúc từ lâu rất lâu rồi. Và mình thực sự muốn viết gì đó. Ở đây.
Mình rất ít khi viết những Entry kiểu kiểu như thế này. Sự thật là mình ngại dư luận, bất kì vấn đề nào cũng có những ý kiến trái chiều và mình rất mệt khi cứ phải đôi co với ai đó về chính kiến của mình trong khi đây chỉ là suy nghĩ và cảm nhận của mình, vì vậy mình không post entry này trên Facebook, hay bất cứ mạng xã hội nào khác mà là LJ, nơi cập nhật thông tin của mình hơn 4 năm nay. Và cũng là nơi chẳng có friend nào hết.
JRock "ngày ấy" CHẤT hơn JRock "bây giờ"
JRock Bands "Ngày ấy" có nghĩa những bands được thành lập từ năm 2005 đổ lại.Thời kì đó không có nhiều JRock Bands như bây giờ nhưng hầu như các bands đều gây dựng được cho mình tiếng nói riêng và ảnh hướng lớn đến tận bây giờ. Không thể phủ nhận rằng cho đến bây giờ, những bands như L'arc En Ciel, X Japan, Luna Sea, SID, the GazettE, Kagrra, , Plastic Tree,...vẫn luôn nhận được sự quan tâm của các Fans nhiều hơn các ban nhạc trẻ mới nổi. Lý do một phần cũng vì họ là những nền tảng của JRock và họ thành lập lâu hơn. Nhưng điều quan trọng nhất có thể giúp họ giữ vững ngôi vị là "Phong cách và Âm nhạc của "những ngày ấy" thực sự CHẤT hơn bây giờ" và "Họ đặt tầm quan trọng của Âm nhạc lên cao hơn"
Mình thuộc dạng nghe tạp nham, hầu hết các Indie Bands mình đều từng nghe qua một vài Singles hoặc xem qua một vài Pvs, nhất là hoảng thời gian những năm 2009, 2010. Tuy nhiên, khó có thể kiếm được trong các Indie Bands bây giờ những Pvs được đầu tư và đáng mong đợi như Ouka Saki Some ni Keri của D, Burial Applicant của the GazettE, Jojoushi của L'arc En Ciel hay Gravity của Luna Sea,... dù đó là những Pv được làm từ khá lâu và kĩ thuật làm Video không cao. Hoặc để tìm thấy một chất giọng lạ hay sự đầu tư cho âm nhạc từ các Indie bây giờ là chuyện ...HIẾM CÓ.
Mình không nói Indie Bands bây giờ không "Đầu tư" nhưng cách đầu tư của họ khác với cách đầu tư của các đàn anh. Cảm giác khi nghe nhạc của "Bây giờ" rất NHỰA, các ca khúc rất đại chúng và na ná nhau, âm thanh có vẻ điện tử nhiều hơn sự thể hiện (phô diễn) kĩ thuật cá nhân của các Rocker mà mình hay nghe của "Ngày ấy".
Thay vào đó, họ đầu tư vào hình ảnh nhiều hơn âm nhạc. Outfit dù vẫn dập khuôn đàn anh nhưng vì thời đại tân tiến nên bóng bẩy, nuột nà hơn, PV được quay có kĩ thuật hơn nhưng không nhiều ý tưởng. Ngoài ra, nếu trào lưu của các anh già là "đặt tên kêu" thì có vẻ như "đặt tên sốc" đang là "Mốt" của tuổi trẻ. Và Fanservice thì phải tràn ngập trên Blog hay các trang cá nhân.
Tuy nhiên, người ta không nhớ nhiều đến các band trẻ bây giờ. Dù là các Fans nghe JRock đã lâu hay những người mới nghe JRock cũng đều tìm đến các Major Bands. Trong một cuộc khảo sát của Music Japan năm ngoái về tầm phủ sóng của những Bands được thành lập trong vòng 5 năm trở lại đây (không kể các solo project như ABC của Yasu hay VAMPS của Hyde,...) thì các Bands được biết đến nhiều nhất là SuG, Versailles, LM.C, DELUHI, Matenrou Opera và ViViD. Phần lớn là các band được thành lập đầu 2006, 2007.
Thế nhưng, trước Versailles, Hizaki đã có riêng một project mang tên mình, Kamijo đã khá nổi trong LAREINE và cộng thêm chuyện "chịu chơi" về Video cũng như Outfit quá đỉnh từ những năm đó tới giờ thì Versailles được biết đến là điều đương nhiên. Ngoài ra, nói hơi "xúc phạm" nhưng thật sự thì cái chết của Jasmine You cũng khiến lượng Fans của Versailles tăng lên vượt trội (Xin lỗi anh).
Cũng như Versailles thì LM.C được ảnh hưởng từ Aiji, vốn là thành viên cũ của một band nhạc khá đinh đám Pierrot và Maya là người đã từng hợp tác của Miyavi. Mình thường xếp họ như những Project giống kiểu VAMPS của Hyde nhiều hơn là một band mới nổi.
ViViD dù thành lập khá muộn (mình nhớ là đầu năm 2009) nhưng do được PSC PR "QUÁ ĐÌNH ĐÁM" nên việc đứng trong top là điều "QUÁ ĐƯƠNG NHIÊN" dù âm nhạc cũng thuộc dạng thường. Phần lớn JRock Fans đều biết đến tầm ảnh hưởng của PSC với the GazettE, Alice Nine, Miyavi,...nên họ không ngại trông đợi vào ViViD. Từ khi có thông tin thành lập band cho đến khi debut là cả một sự quảng cáo kinh khủng của PSC và ViViD có một lượng Fans đông đảo từ..... trước khi họ thành lập (trong đó có mình) vì các thành viên trong band quá giống các đàn anh trong PSC ( Reno vs Uruha, Shin vs Shou, Koki vs Takeru). Cộng thêm tinh thần Fanservice nhiệt liệt thì ViViD thu hút rất nhiều Fangirls. Tuy nhiên trong năm 2011, lượng Fans của ViViD giảm đáng kể và nhận được ít sự quan tâm hơn, lý do quay trở về cái "CHẤT" của họ.
Mình không nói đến SuG, Matenrou Opera và DELUHI vì theo mình, họ là những bands có thực lực thật sự. Và thực sự là ngoài các band này ra, khó có thể kể tên được một band nào khác có tầm ảnh hưởng tương tự. Drop star shooting, DragonWAPPPPPPER, Col・Tempo, Neo Rock ‘n’ Roll Star→☆Ace,....??? Đây là những cái tên rất nổi bật và đặc biệt, nhưng họ thực sự "đặc biệt"?
Kể cả trong bảng xếp hạng JRock Bands năm 2011 vừa qua của Jpopasia thì cũng chỉ có Matenrou Opera, SuG và ViViD có trong danh sách và chỉ có Matenrou Opera và SuG là 2 band trẻ đứng trong hầu hết các bảng xếp hạng. Và mình tự hào về SuG.
[Mình không kể đến Golden Bomber dù đây là một cái tên HOT nhưng với thể loại mua vui theo thị hiếu và có cả những Korean Version trong âm nhạc của mình thì mình không xếp Golden bomber vào list "JRock Bands" và cũng thực sự không có Golden Bomber trong List : )]
Từ đó cho thấy, khán giả vẫn quan tâm nhiều đến "JRock ngày ấy" nhiều hơn là "bây giờ". Sự nổi tiếng của ViViD là một ví dụ điển hình.
"JRock đang thoái trào?"
Mình nghĩ là có.
Để tìm lại thời kì huy hoàng đỉnh cao của JRock thì đúng là "hơi bị khó". Không biết có phải vì trong những năm 2009, 2010 có trào lưu thành lập Jrock band hay không mà rất nhiều band được thành lập trong vòng 2 năm này. Mình rất ấn tượng một ngày nọ lên ST và có tới hơn 10 tin thông báo về hơn 10 bands được thành lập vào ngày hôm đó. Các band mọc lên như nấm và cũng bị nhổ đi như nấm, lớp này chưa qua lớp khác lại mọc. Có những band tan rã ngay sau khi ra single đầu tiên và chưa được nửa năm hoạt động. Điều đó thể hiện chất lượng của các JRock Bands những năm này. Ngoài ra, có vẻ đây là những năm phát triển của Oshare Kei nên hầu hết các band thành lập đều theo dòng này. Tuy nhiên khó có thể kể được một cái tên Oshare Kei sáng giá hay mọi người vẫn chỉ thường nhớ đến LM.C, shoujo lolita 23Q, SuG hoặc An Cafe.
Đến năm 2011, cum từ "JRock" có vẻ bão hòa. Ít nhận được quan tâm và sự nhiệt tình hơn những năm trước, từ trên các diễn đàn Jrock toàn thế giới, cộng đồng mạng nói chung hay cộng đồng Fans Jrock nói riêng. Lí do có lẽ vì sự kì vọng không được đáp lại, trong khi các band tên tuổi lần lượt tan rã như Kagrra, , D'espairsRay, Vidoll, An Cafe, ... Cùng với trào lưu KPop hóa với các "thanh niên" trẻ đẹp đáp ứng thị hiếu nhiều hơn sự "khác lạ" của JRock trong những năm trước.
Có lẽ vì vậy mà JRock thoái trào?
..
.
[...]
Cá nhân mình không coi JRock là một trào lưu âm nhạc. Trong đầu mình, lượng kiến thức về JRock nhiều hơn tất thảy. Mình thích ngồi nói chuyện với những người cùng Fandom, mình có thể nói hay nhận xét vanh vách về những band mình thích hay những band mình đã nghe, những thứ mình nhớ về JRock gấp 10 lần số kiến thức về chuyên môn mình đang học. Dù hơi đề cao bản thân nhưng mình thực sự tự hào với vốn kiến thức mình đang có về JRock cũng như chức danh Admin của mình trong một Forum JRock [Dù mình chỉ được đưa lên vì chả ai thèm làm và chả ai có kĩ năng về lập trình]. Đối với mình, cụm từ JRock gắn liền với một phần cuộc sống.
Có lẽ vì vậy, mình thường khóc khi đọc lại các Interview cũ, nghe một ca khúc cũ, xem lại một bài viết cũ hay làm bất cứ gì liên quan đến quá khứ. Mình sẽ không bao giờ có được một cộng đồng Fans Jrock như trước kia? Không bao giờ còn có một Ichibanvn.com như trước kia? Không còn những người lao đầu vào dịch tin, dịch interview và update everything,....như mọi người đã từng làm trước đây hay như mình vẫn đang làm bây giờ? Mình nhớ da diết cái quãng thời gian ấy và những cảm xúc ấy. Cung Cự Giải thường rất hay yếu lòng.
Mình có đến 3,4 album up toàn hình JRockers trên Facebook. Tuy nhiên, dạo gần đây, mỗi khi up hình lên và tag mọi người, vốn từng là các JRock Fans, mình thường lưỡng lự, vì họ cũng không còn mặn mà với những thứ đã từng thích, còn mình thì cứ muốn share những thứ đó với mọi người. Đôi khi, mình up hình lên và nghĩ "Mình có đang lạc hậu không khi giờ này vẫn còn thích Jrock?"
Nhưng dù vậy, thích thì vẫn cứ thích. Mình tốn hơn 5 năm (mà nói hoành tráng ra là "nửa thập kỉ" ) để góp nhặt về những thứ mình thích để ngày càng yêu hơn chứ không phải để bỏ đi theo trào lưu. Mình thích mỗi khi mọi người nói "Nhắc đến SuG là nghĩ đến Zing Ruby" cũng như "Nhắc đến MUCC là nghĩ đến Mố", hay những buổi ngồi nói chuyện quên giờ giấc với Bu, Gỏi hay Dí về những band mình thích, mỗi khi có người comment trên tấm ảnh Jrockers mà mình up lên,...
Mình yêu cái cảm giác đó.
Và bây giờ nghe "Thanx Givin Day" của Miyavi...
Mình lại khóc.
...
..
.