Dec 21, 2010 12:22
Thực sự vẫn thấy áy náy khi đợt Châm ốm mình không qua xem nó thế nào. Cảm giác đúng là mình bị hời hợt thật. Đọc những gì nó viết cũng thấy khổ thân nó và tội lỗi về mình. Nhưng cái tệ của Châm một điều, là những lúc cô đơn cứ lu loa lên, làm sao mà người ta có thể tránh được cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình chứ, làm sao mà tất cả mọi người như kiểu ngồi sẵn đấy chờ nó để khi nó gọi là lao về phía nó được...? Sẽ có lúc tất cả mọi người cùng bận rộn, nó sẽ cảm giác mọi thứ lao đi vun vút còn mình bị bỏ lại chứ nhỉ ?
Mình nghĩ là ai cũng sẽ từng trải qua cảm giác đấy, có điều cách xử lý và vượt qua của mỗi người khác nhau mà thôi.
Mình muốn đi Sapa, Hà Giang, Đà Lạt, Lang Biang... ít nhất là cho đến bây giờ mới nghĩ ra từng đấy.
Tiền mình chẳng có