*Đoạn 8-8 dài quá nên Lj không chịu post, phải cắt ra XD*
Vừa chuẩn bị hành động, Kouya khựng cứng người trước ánh mắt điềm tĩnh của Shouyuu.
“Thực ra thì đừng ai nhúc nhích. Trẫm không cần các ngươi đặt hết vũ khí xuống sàn, nhưng tất cả hãy lùi lại đứng dựa vào tường đi.”
Anh gật đầu với Rokuta. “Ta thích cái câu vừa nãy của ngươi đấy.”
“Ê ta không có khen ngươi đâu!”
Shouryuu phá lên cười; mũi kiếm của anh đung đưa trước họng Atsuyu,
“Hoàng thượng, tại sao?” Atsuyu khó nhọc thốt lên, ánh mắt đờ ra nhìn vị Hoàng đế.
“Không phải ngươi muốn thách thức Thiên Ý sao? Bây giờ chính là cơ hội của ngươi đấy.”
“Sao cơ?”
“Thiên Ý đã để ta có được ngai vàng. Nếu ngươi không bằng lòng với điều đó thì cũng không sao, nhưng ngươi nên biết chỉ cần chĩa kiếm vào ta là ngươi đã chĩa kiếm vào Thiên Giới. Nếu muốn thách thức Thiêu Ý, ngươi không cần một binh sĩ nào hết. Vũ khí có thể được hàn lại, mũ giáp có thể được sửa chữa, nhưng tính mạng con người thì không như vậy. Một đứa trẻ sinh ra năm nay không thể bù lại một người đã qua đời năm trước. Hi sinh dân chúng để đối đầu với Thiên Ý chỉ khiến ngươi rời xa chính nghĩa hơn mà thôi.”
“Thay vào đó ngươi phải một mình đối mặt với trẫm. Nếu ngươi giết được trẫm tại nơi này, Atsuyu, En sẽ là của ngươi để xây dựng hay phá hủy tùy ý, bởi chiến thắng của ngươi sẽ chính là Thiên Ý.”
Shouryuu nhìn Kouya. “Kouya, giữ chắc lấy con quái vật của cậu. Ta không muốn giết một con thú trước mặt chủ nhân của nó. Và cậu cũng đứng yên đấy. Nếu ta giết cậu, Rokuta sẽ không bao giờ ngừng lải nhải bên tai ta.”
Anh mỉm cười quay lại nói với các quan lại và binh sĩ còn đứng trong điện. “Nếu ở đây có ai sẵn sàng ngã xuống vì Atsuyu, có ai toàn tâm trung thành với con người này, kẻ đó có thể ra đây sát cánh cùng quan Lệnh doãn . À, mà ai đó đưa cho đại nhân đây một món vũ khí gì đi, thứ gì anh ta thuận tiện dùng nhất ấy.”
Không ai nhúc nhích.
“Sao vậy? Không ai muốn bảo vệ chủ nhân của họ hay sao?”
Vẫn không có ai bước tới. Shouryuu nhẹ giọng bật cười. “Trẫm thấy rồi, Atsuyu, có vẻ như ngươi đã bị bỏ rơi.”
“Hoàng thượng đang chế nhạo thần.”
“Ít nhất thì hãy đưa vũ khí cho kẻ đáng thương này đi!” Shouryuu liếc nhìn một người trong hàng hộ vệ; sau một chút do dự, anh ta loạng choạng đi tới chỗ Atsuyu. Anh tháo thanh kiếm bên hông và ấn nó vào tay vị Lệnh doãn. Hai tay Atsuyu run lên khi nắm lấy thanh kiếm.
“Hoàng thượng, xin hãy thứ tội cho chúng thần.” Hakutaku sụp xuống lạy.
Mọi người trong điện lần lượng quỳ xuống khấu đầu. “Hoàng thượng, cuộc nổi dậy đã tan rã rồi.”
“Kết thúc không hoành tráng lắm nhỉ.”
“Không, thưa Hoàng thượng. Thần tin quan Lệnh doãn đã biết hối cải. Hoàng thượng không cần phải khiến máu đổ thêm nữa. Thần xin ngài hãy xét xử khoan dung.”
Shouryuu gật đầu nhếch mép cười. Anh quay nhìn Atsuyu, lúc này đã hạ kiếm và quỳ xuống trên sàn.
“Mở cổng thành đi Atsuyu. Giải tán quân đội của ngươi.”
“Vâng… tâu Hoàng thượng.” Atsuyu khấu đầu.
“Trẫm cần người canh gác hắn,” Shouryuu nói, tra kiếm vào vỏ và bước đi. Rokuta buốt lạnh sống lưng khi nhìn thấy cảnh ấy.
“Trẫm cần người để ý ở đây,” Shouryuu nói tiếp. “Đừng lo, trẫm sẽ khoan dung - trẫm chỉ muốn hắn không làm gì hại đến chình mình trong lúc đó thôi.”
Sau lưng anh, Atsuyu lặng lẽ vươn dậy vung cao kiếm.
“Shouyuu!”
Hoàng đế xoay người, tay nắm lấy chuôi kiếm trong lúc Atsuyu bước tới, lưỡi kiếm giơ cao lao tới thu hẹp khoảng cách ba bước giữa hai bên. Thanh kiếm bổ xuống cùng lúc với ánh chợp lóe lên trên vỏ kiếm của Shouryuu.
Tất cả nín thở.
“Rikaku!”
“Rokuta!”
Hai tiếng hét át lên lẫn nhau trong lúc khoảng cách kia rút ngắn lại.
Nhưng Rikaku đã nhanh hơn bất kỳ ai.
Trong chớp nhoáng, hai hàm răng của con shirei đã cắm chặt vào cổ Atsuyu; một bụm máu trào ra từ miệng anh ta.
Rokuta quay mặt đi chỗ khác; rồi cậu nhìn Kouya. Họ đã hét cùng một lúc, nhưng Kouya đã ra lệnh cho con quái vật của cậu đứng yên không được tấn công. Cả hai đã cùng ấn định số phận của Atsuyu và Shouryuu: một người kêu lên để cứu thoát vị Hoàng đế, một người để tha mạng cho anh.
Thanh kiếm của Atsuyu rơi xuống với một tiếng keng nặng nề. Rikaku thả vị Lệnh doãn ra và nhẹ nhàng rút lui. Shouryuu, khi nãy đã lùi lại khi thấy con shirei bổ tới, giờ bước tới bên Atsuyu.
Một người bình thường có thể chết ngay lập tức với một vết thương do shirei gây ra, nhưng Atsuyu có tên trong Tiên tịch; tuy họng đã bị cắn thủng, anh ta vẫn thở. Anh nằm úp mặt trong vũng máu của chính mình, hai con mắt trống rỗng xốc ngược lên, tuy không ai có thể biết được chúng đang thấy gì.
“Trẫm sẽ kết thúc sự đau khổ của ngươi,” Shouryuu lặng lẽ nói và giơ kiếm lên. Lưỡi kiếm chém xuống chặt đứt cổ vị Lệnh doãn; không gian rung lên trong tiếng thép băm xuống nền đá chát chúa.