7-10
Kouya dẫn đường tới căn phòng giam họ mới chuẩn bị và bảo Fukan đi vào. “Đặt Taiho xuống kia.”
Anh ta ậm ừ rồi hạ Rokuta xuống, cẩn thận đặt cậu nằm lên cái bệ rồi ngồi xuống bên cạnh. “Chẳng thấy ho he gì, phải không thưa đại nhân?”
“Ngài ấy đang rất yếu,” Kouya nói, đưa tay vuốt nhẹ má Rokuta. Người Rokuta nóng rực. Kouya tự hỏi không biết tình trạng thực sự của bạn mình là gì; cậu không biết sự tiếp xúc với máu có thể khiến một kirin yếu đến mức nào. Cậu nhíu mày nhìn Rokuta.
“Có thật là ngài đã cho con quái vật này ăn thịt người phụ nữ đó không?”
“Dĩ nhiên là không. Ta không bao giờ làm những việc như vậy. Quan Lệnh doãn quá nhân từ. Ngài ấy sẽ không để ta làm thế.”
“Vậy sao?” Fukan nhìn quanh. “Tôi chẳng biết. Nơi này có vẻ rùng rợn thế nào ấy.”
Kouya mỉm cười. “Ngươi có thể tin ta, ta không làm gì cả. Nhưng đừng nhầm lẫn. Nếu có người thực sự muốn làm hại quan Lệnh doãn, ta sẽ không hề nương tay.”
Người nọ lẩm bẩm gì đó rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ về chuyện ấy, tuy nhiên giọng anh nghe khá lơ đãng.
“Ta sẽ để ngươi lại với Taiho một lúc. Hãy chú ý chăm sóc ngài ấy.” Kouya quay người đi về phía cửa, nhưng rồi có tiếng Rokuta rên lên.
“Kouya…”
Kouya vội vã đến bên cậu. “Cậu không sao chứ? Có đau không?”
“Không sao, mình ổn.” Đột nhiên mắt Rokuta mở to. Cậu ngước lên nhìn chằm chằm bạn mình một lúc lâu. Cuối cùng cậu thở dài và nhắm mắt lại.
“Rokuta?”
“Kouya… Người cậu đầy mùi máu.”
Kouya giật mình lùi lại.
“Cậu vừa giết ai đó phải không?” Rokuta đưa tay che mặt. “Lúc trước người cậu không hề có mùi đó.”
“Hãy hiểu cho mình rằng tình trạng ở đây đang rất căng thẳng. Lúc này là thời điểm quyết định đối với Atsuyu. Và phải, mình vừa giết người. Đó là trách nghiệm của mình với tư cách một hộ vệ. Nếu cậu chống lại ngài ấy, Rokuta, mình sẽ phải giết cậu.”
Rokuta gật đầu; cậu khẽ nói “Kouya, mình có một thỉnh cầu.”
“Là gì?”
“Hãy đưa mình tới chỗ Vương sư.”
Kouya giật mình nhìn cậu. “Không. Mình không thể.”
“Vậy… hãy cho mình gặp Atsuyu.”
“Mình không thể, Rokuta.”
Rokuta còn sống được đến nay là vì cậu vẫn thuận theo Atsuyu. Atsuyu biết tình cảnh hiện tại rất khó khăn, nhưng anh không đến mức phải sát hại vị kirin vốn vẫn đồng ý với mình - chưa đến mức. Nhưng nếu Rokuta phản đối lại…
Rokuta chậm rãi mở mắt, cậu nhìn thẳng vào Kouya. “Mình đã nghĩ rõ ràng hết cả rồi. Mình không thể giúp Atsuyu. Mình xin lỗi.”
“Rokuta-”
“Mình sẽ không giúp một kẻ khiến cậu phải giết người, Kouya. Trước đây cậu vẫn luôn căm ghét giết chóc mà.”
“Sao kia?”
“Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, cậu có nhớ không? Cậu muốn con Đại không tấn công con người nữa, nhưng nó không chịu. Cậu đã rất buồn…”
Kouya mở miệng muốn nói, nhưng rồi cậu không thốt lên được lời nào và chỉ có thể nhìn về phía trước.
“Nhưng Atsuyu đã làm cậu phải giết người. Anh ta không phải là một chủ nhân tốt, Kouya.”
“Rokuta…” Kouya thì thầm. Cậu vẫn luôn thề thốt rằng mình chưa hề giết người, nhưng không có ai tin cậu. Cho dù cậu có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rằng con quái vật sẽ không tấn công thì cũng không có ai muốn đến gần nó. Ngay cả Atsuyu cũng chưa từng dám chạm vào người con vật.
“Chuyện đó không còn quan trọng với mình nữa. Giờ mình đã là người của Atsuyu. Nếu ngài ấy muốn mình giết người, mình sẽ giết họ.”
Kouya nói vậy, nhưng vẻ mặt của Rokuta làm cậu muốn bật khóc. “Kirin không phải cũng như vậy sao? Nếu Hoàng thượng ra lệnh, cậu sẽ phải phục tùng có phải không?”
“Shouryuu sẽ không bao giờ ra lệnh cho mình giết người.”
“Làm sao cậu có thể chắc chắn vậy được? Cậu không biết con người có thể thay đổi đến mức độ nào. Chủ nhân của cậu cũng giống như mọi người bình thường khác mà thôi.”
Người ta nói một người đứng đầu tốt phải trong sạch từ trong thâm tâm cho đến hành động - Kouya tin tưởng rằng Atsuyu vẫn luôn đúng với điều này. Nhưng không ai có thể lãnh đạo mà mong giữ cho tay mình khỏi dính bùn. Cậu không tin điều đó là khả thi, cho dù có là đối với một Hoàng đế đi nữa. Cai trị là một công việc bẩn thỉu.
“Không, cậu ta nói đúng đấy. Trẫm sẽ không bao giờ làm vậy,” Fukan xen vào. Kouya bối rối quay sang. Anh ta ngồi trên cái bệ và mỉm cười nhìn cậu. “Trẫm sẽ không bao giờ ra lệnh cho Rokuta giết người. Tự trẫm làm sẽ nhanh hơn nhiều.”
Kouya sững người. “Ngươi-”
“Shouryuu, tên ngốc!” Rokuta chực vùng dậy.
Shouryuu nhẹ đặt tay lên trán Rokuta và ấn cậu nằm xuống.
“Ngươi mới ngốc. Ngươi nên nghỉ đi.”
“En-ou…” Kouya lẩm bẩm, mắt chằm chằm nhìn Shouryuu.
“Kouya - đó là tên ngươi có đúng không? Ngươi có vẻ là một người bạn thật sự của Rokuta nên trẫm sẽ hỏi ngươi: Trẫm có thể mang bạn ngươi về được không. Hắn thường gây nhiều rắc rối cho trẫm, nhưng đại khái thì trẫm vẫn cần hắn ở quanh quanh đâu đó.”
Kouya đặt tay lên cổ con quái vật. “Chính vụ sẽ đại loạn nếu Hoàng thượng nếu Hoàng thượng không có kirin của ngài bên người?”
“Không, nhưng không có hắn ở đó thì mấy quan lại hay cằn nhằn chẳng có ai để trút nỗi hậm hực lên.” Shouryuu bật cười, bàn tay Kouya đặt trên cổ con quái vật nắm lại.
“Vì sao Hoàng thượng lại xâm nhập Gen?”
“Vì có vẻ như mỗi khi trẫm muốn sửa việc gì cho đúng thì trẫm cứ phải thân chinh đi làm.”
“Hoàng thượng!” Kouya buông tay.
“Kouya, không!” Rokuta kêu lên. “Nếu cậu dám động vào Shouryuu…”
Kouya nhướn mày. “Cậu sẽ bảo vệ Hoàng thượng? Mình cứ nghĩ…?”
Rokuta gật đầu. Cho dù cậu không nói, Kouya cũng hiểu được. Khi thấy Shouryuu trong địa đạo, đối với vị kirin đó là ánh mặt trời xua tan bóng tối. Không gì có thể phủ nhận danh phận Hoàng đế của anh.
“Mình đã giải thích với cậu rồi mà phải không? Mình đi theo Shouryuu.”
“Cũng như mình đi theo Atsuyuu.” Kouya nhìn Rokuta, mặt tái đi. “Mình sẽ làm bất cứ gì mà Atsuyu ra lệnh. Mình sống để bảo vệ ngài ấy và sẽ giết bất cứ ai chống lại ngài.”
Shouryuu nhíu mày. “Và nếu Atsuyu ra lệnh, ngươi sẽ quay lưng lại với đất nước của chính ngươi? Ngươi sẽ để Atsuyu bị nguyền rủa như một kẻ nghịch tặc? Ngươi cũng biết Atsuyu rất có thể sẽ chết vì tất cả những chuyện vô nghĩa này.”
“Nếu ngài ấy muốn bước lên cao hơn đế vị, vậy thì cứ để chuyện đó xảy ra. Nếu điều đó khiến ngài trở thành kẻ phản quốc, hãy để nó xảy ra. Tôi biết rất rõ Atsuyu có thể sẽ chết. Nếu việc ấy đến vì đó là con đường ngài đã chọn thì cũng không sao. Tôi sẽ phục vụ Atsuyu đến cùng.”
“Vậy còn mình thì sao?” Rokuta nhìn Kouya. Người bạn rất gần cậu, cũng rất xa cậu; một đứa trẻ cũng đã bị bỏ rơi trong đêm. “Mình quý cậu, Kouya. Nhưng mình không thể ở gần cậu khi cậu như thế này”
“Đành thôi,” Kouya nhún vai. “Cậu có thể đứng bên Shouryuu, còn mình sẽ đứng một mình.”
“Và giết bất cứ ai quan Lệnh doãn bảo cậu? Cậu không bao giờ đắn đo về chuyện đó ư?” Rokuta không thể tin nổi. Cậu bé Kouya cậu gặp trước đây trên bãi biển hoàn toàn khác hẳn. Trải qua từng ấy năm, cậu ấy đã trở thành người như thế này ư? “Giết người là được ư, nếu Atsuyu nói vậy? Cử binh phản loạn là được ư, cho dù nó trái với đạo đức? Đẩy đất nước rơi vào cảnh đổ nát chỉ vì tham vọng của một người là chấp nhận được ư? Cậu muốn có thêm những đứa trẻ như chúng ta sao Kouya? Bị cha mẹ chúng bỏ rơi cho đến chết?”
“Mình không còn quan tâm đến ai khác nữa,” Kouya thản nhiên nói. “Thì En sẽ sụp đổ. Chuyện đó có gì sai?”
Rokuta không tin được những gì mình vừa nghe. “Kouya-”
“Con người chết đi thì có gì là không đúng? Người ta sinh ra để chết đi; vương quốc được xây nên để sụp đổ. Cậu có thể than khóc cho chuyện đó bao nhiêu tùy thích, nhưng sự thật không thể thay đổi.”
Kouya là một đứa trẻ quái vật, đứa trẻ của sự tàn phá. Quái vật được tự do nhất khi không có vương quốc nào kiềm hãm nó tung hoành.
“Chỉ cần Atsuyu hài lòng là mình đã thỏa mãn rồi.”
Rokuta nhìn Kouya, không nói nên lời. Tại sao trước kia cậu không thấy điều này? Tại sao cậu lại ngạc nhiên đến vậy khi nhận ra trái tim Kouya chỉ còn là một hoang mạc điêu tàn?”
“Mình đã nghĩ rằng cậu khác kia, Rokuta. Nhưng nếu Atsuyu không cần cậu nữa, chuyện đó cũng không còn quan trọng có phải không? Mình không quan tâm nếu cậu đau khổ. Mình không quan tâm bao nhiêu người phải chịu khổ hay bao nhiêu vương quốc sẽ biến mất. Nếu đó là điều Atsuyu muốn, anh ấy sẽ có nó.”
“Kouya!”
“Cậu có sợ phải nhìn thấy vương quốc của cậu lung lay không? Cậu sợ sự tàn phá, sợ chết chóc? Vậy thì có một lựa chọn dễ dàng cho cậy đấy.” Kouya bật cười trong họng. “Hãy để tất cả rơi vào địa ngục.”
“Cả Atsuyu? Ngay cả nếu anh ta chết?”
Kouya gật đầu. “Nếu Atsuyu thực muốn chết, cứ để cái chết đến với anh ấy.”
Đột nhiên Shouryuu đứng phắt dậy. “Đây là vương quốc của cậu!” anh gầm lên, chỉ thẳng vào Kouya.
Rokuta và Kouya cùng sững người nhìn anh.
“Atsuyu không phải là thứ duy nhất mà cậu có. Vương quốc này cũng là của cậu!”
Rokuta quay mặt đi. “Shouryuu, không tác dụng gì đâu.”
“Ta nói nó là của cậu đấy!” Shouryuu bước tới sát trước mặt Kouya. “Cậu nói cứ để nó bị thiêu hủy phải không? Cậu sẽ cứ để tất cả thần dân của ta chết đi? Cậu cũng là một trong số họ. Hãy để ta hỏi điều nàu: Cậu nghĩ vì sao ta lại ở đây?”
Kouya chớp mắt nhìn vị Hoàng đế.
“Một Hoàng đế không có thần dân thì chẳng là gì cả! Ta chỉ là vua vì người dân En muốn ta giúp đỡ cai trị đất nước của họ! Cậu muốn tất cả tàn lụi? Ta hỏi lại cậu lần nữa: Vì sao ta lại ở đây?”
Rokuta nhớ lại cơn mưa tên lao theo những người dân đang chạy trốn của Komatsu - lâu đài, thị trấn, tất cả những ai sống trong đó đã nằm lại trong ngọn lửa.
“Cậu nghĩ vì sao ta lại tiếp tục sống trong khi ta muốn chết đi vì nhục nhã? Ta đã để mất một đất nước được tin tưởng gia cho mình. Ta sẽ rất sung sướng được chôn cùng những người dân của ta - nhưng ta đã không làm vậy vì có người nói rằng một vương quốc khác đang trông đợi vào ta!”
“Ngươi muốn có một vương quốc?” Rokuta đã hỏi Naotaka. “Nó sẽ là của ngươi.”
“Lý do duy nhất để ta ở đây là vì có người cần ta. Ta ở đây để cậu có thể có một vương quốc tốt đẹp hơn, Kouya - chính cậu!”
Kouya ngồi lặng một lúc, ánh mắt sững sờ nhìn vị Hoàng đế. Cuối cùng cậu đứng dậy và nhẹ nhàng nói. “Tôi đã chứng kiến quá nhiều trong cuộc đời này để tin vào những điều đẹp đẽ rồi.” Kouya biết cuộc sống cực khổ là thế nào. Cậu đã tìm rất lâu, rất lâu cái nơi tốt đẹp ấy, một nơi mà cậu có thể được chấp nhận; nhưng cuối cùng cậu biết được rằng nó chỉ là một giấc mơ. Không ai có thể đến được Hourai từ thế giới mà cậu biết. Không có nơi nào tốt hơn để đi - không đất nước nào, không dân tộc nào, không gì cả.
“Ta… chưa từng nghe gì ở đây. Ta không biết gì hết.” Gương mặt Kouya nhăn lại khi cậu quay đi. “Ngươi hãy canh gác ở đây, Fukan. Ta sẽ cử một tiểu quan tới chăm sóc Taiho. Hãy để ý tới đại nhân trong lúc chờ anh ta đến.”
“Kouya…”
Kouya nhìn lại Shouyuu lần cuối. “Hãy nhớ lấy: chỉ cần ngươi giơ một cánh tay chống lại Atsuyu, con quái vật của ta sẽ cắn ngươi. Đừng quên điều đó.”