May 19, 2009 21:20
Nụ cười đẹp rực rỡ của Lawrence, làm bừng sáng trong tôi một hình ảnh.
Darian, Anh có yêu em không?
Anh yêu em. Chỉ bằng cách này, anh mới có thể yêu em.
Giết em.
- Boy next door - Kaori Yuki -
Hôm trước, đọc journal của Kris, thấy nhắc đến BND nên tự dưng lôi ra đọc lại.
Con người luôn muốn đi tìm một nửa đích thực của cuộc đời mình, nhưng vì không thể tìm thấy, nên họ mới ép hai cơ thể sát lại gần bên nhau.
- Lawrence -
Có những điều luôn ở gần bên tôi, tôi nhận ra, tôi biết đến chúng, tôi trân trọng. Nhưng không, kẻ tham vọng hèn mọn là tôi, không thể thỏa mãn với chúng. Vì thế, tôi ra đi. Tôi không muốn mình chơi vơi, tôi không muốn mình cô độc. Tôi muốn có một người để ôm ấp, để lau đi những giọt nước mắt của tôi, để kiếm tìm bàn tay tôi và đặt lên môi hôn trong cơn run rẩy suốt đêm thâu. Tôi muốn có một người, ngồi bên tôi, nhìn từng cụm khói trắng xám mờ đục thoát ra khỏi miệng tôi, rồi sẽ giật điếu thuốc ra khỏi tay tôi, đặt làn môi khô chì chiết lên môi tôi rồi ngừng lại, rít một hơi thuốc cuối cùng trước khi dập nó vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh. Nhìn tôi với một nụ cười.
Những điều tôi ước muốn, là những điều kỳ lạ và mênh mông.
Tôi ước muốn những điều xa vời cho chính bản thân mình.
Và tôi hiểu. There’s no happy ending for me.
Tôi lạc trong nỗi sầu muộn của riêng mình, thất thần bên cửa sổ nhìn từng đôi, từng đôi một qua lại với nhau.
Và tôi hiểu. Dù tôi có hút hết một điếu, nửa bao, một bao hay nhiều hơn một bao trong một ngày đi chăng nữa, dù những vòng khuyên trên tai tôi có ngày một nhiều lên đi chăng nữa, thì vẫn sẽ chẳng có ai, ở bên tôi, yêu cho trọn vẹn thứ khói thuốc còn đọng lại trên môi hay vết thương còn mới trên vành tai.
Sẽ không một ai.
Những thứ còn lại bên tôi, rồi sẽ ra đi.
Và sẽ chẳng còn ai nhớ đến tôi.
Bằng cách này hay cách khác, giết tôi đi.
kiss