Oct 14, 2010 00:17
Khi Ohno mở đôi mắt lần nữa, anh đang ở nhà bếp và ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc bên chiếc bàn. Bầu trời ấm áp hơn và trong xanh hơn.Hoàn hảo, như bình thường, 1 ngày hạnh phúc chăng…? Mọi điều lo lắng tan biến hết, và giờ đây anh thấy khỏe hơn.
Với ly cà phê trong tay, anh nhâm nhi từng ngụm một, và rồi như có bóng của 1 ai đó ở phía cửa sổ, ngăn chặn tia nắng chạm vào gương mặt anh. Anh quay đầu lại nhìn.
Đó là 1 người phụ nữ khá lớn tuổi với ly trà trong tay. Với sự kinh ngạc của mình, anh nhảy vội ra khỏi chiếc ghế
“ Có phải là bà không?”
Đó là những từ duy nhất bật ra từ anh, anh cảm thấy cổ họng khô rát. Ngu7o27i phụ nữ chỉ về phía ly cà phê, và anh ngoan ngoãn uống nó. Thật là 1 cử chỉ dịu dàng.
“ Cháu có thể gọi ta là Granny” bà mỉm cười nhẹ nhàng
Giọng của bà ngọt ngào và dịu dàng đến mức anh cảm thấy như cơn gió nhẹ vào đầu hè thoảng qua.
“ Bà không phải đã chết rồi sao?” anh cảm thấy đắng nơi miệng mình “ cháu cũng đã theo bà rồi à?”
“ Không, không phải thế đâu..”
“ Vậy đây là giấc mơ?”
Bà chỉ cười với cậu hỏi đó, rồi hớp 1 ngụm trà.Bỗng 1 tia sáng lóe lên từ đôi mắt ấy như thể bà vừa nhớ đến điều gì đó “ 3 người bọn chúng sao rồi?”
Ohno biết rằng mình không cần phải hỏi bà đang nói đến ai.
“ Họ sống tốt lắm, bà không cần phải lo đâu, họ tốt lắm”
“ Vậy Nino thì sao?”
“ Cháu quan tâm cậu ta còn nhiều hơn cho mình nữa”
Bà gật đầu như thể rất đồng cảm với điều anh nói “ phải Nino rất cần sự yêu thương…nếu không Nino sẽ rất tiêu cực trong lối sống của mình. Ta cảm thấy có lỗi khi không thể làm được gì cho Nino nữa”
Ohno dừng lại suy nghĩ trong giây lát và rồi câu hỏi buôn ra từ chính cậu “ thr61 còn bà Granny?”
“ Ta ư?”
“ Bà hạnh phúc chứ?”
Bà nhìn anh với cái chớp mắt “Ta không còn hạnh phúc nữa kể từ khi chồng ta mất lúc ấy ta mới 35 tuổi thôi. Và rồi mẹ ta cũng mất rồi cả ba ta nữa. Những đức trẻ của ta, từ lúc nào chúng không còn đến thăm ta nữa: bọn nó quá bận rộn với cuộc sống. Bạn bè của ta lần lượt rời bỏ ta. Rồi bị người quen lừa dối…”
Bà uống 1 ngụm trà nữa “ Có lẽ ta là người cô đọc nhất trong tất cả bọn họ”
Bà trông vẫn rất bình thản và thảnh thơi khi nói về chúng. Từng lời từng lòi nói của bà như những mũi kim sắc nhọn đâm vào timanh…anh nhận thấy rằng quá khứ của bà quá tăm tối và cô độc. Và chính những điều đó đã ảnh hưởng đến chính anh
Anh liếm môi mình và cảm thấy mình không thể cầm được bất cứ thứ gì nữa
“ Granny à con không biết làm gì nữa…con không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho mình….Giống như con là 1 ai khác - không như là con thấy đượcnỗi hoảng sợ của ai đó.Con sợ lắm Granny à, con rất cần người giúp con..mọi chuyện đang làm con phát điên.
Anh ngồi xuống, tay cầm cốc café của mình, cố gắng đẩy lùi nỗi sợ hãi của mình lần nữa. Rồi sẽ ổn thôi. Sự hiện diện của bà cũng đủ làm những nỗi sợ hãi tan biến. Nhưng vẫn không thể làm anh quên đi những vết máu.
“ Tất cả những gì con đang thấy…chúng không phải của con Granny à” anh tiếp tục. “Vì sao con cứ phải thấy chúng? Con làm gì bây giờ? Con nên tin vào điều gì đây?”
“ Có những điều tốt hơn vẫn chưa hiện diện đó thôi. Con không cần tìm bất cứ câu trả lời nào đâu Satoshi”
“Nhưng chúng là của ai đây?” Ohno đặt bàn tay lên vầng trán, mệt mỏi và bất an. “Con nên tìm ai để giúp đỡ? Những tử thi thối rửa đó là ai..ai hả Granny?”
Bà nhìn anh trong chốc lát không nói lời nào, và rồi đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Con ở đây đã đủ lâu rồi, con nên nhanh chóng quay về thôi”
“ Granny, bà hãy giúp con…có điều gì đó kinh khủng đang xảy ra với ngôi nhà này”
“ Ta đã không còn có thể làm bất cứ điều gì nữa rồi Satoshi à”
Những lời nói cuối cùng như 1 cú đánh mạnh vào dạ dày anh.Anh cảm thấy như có gì đè lên phần da thịt ở vai mình, nó đốt cháy và nặng nề. Còn bà thì vẫn vậy, vẫn bình thản bên ly trà của mình, cảm giác thật yên bình như trước đây.
“ Đã đến lúc con tỉnh dậy hoặc là không bao nữa”
“ Không con sẽ đi” và anh đứng dậy
“ Có những người đang chờ con”
“Ta biết chứ”
Bà dừng lại và nở 1 nụ cười nhẹ “ Rất tuyệt khi nói chuyện với con. Hãy thận trọng nhé Satoshi. Đừng để bản thân mình trở nên ngốc nghếch 1 cách dễ dàng. Đừng bao giờ như thế”
“Con không hiểu”
Nhưng bà đã không còn,để lại mình anh trơ trọi nơi nhà bếp với 1 lỗ hổng nơi lồng ngực. “ Granny”
“Bà ấy đi rồi”
Ohno mở mắt và giật mình khi thấy Nino. Cậu ta đang có cái nhìn lạnh lùng từ phía trên Ohno. Họ lại ở phòng khách lần nữa…và anh đang được che phủ bởi 1 tấm chăn ấm áp, giúp anh khỏi cảm giác lạnh cóng.Như thể là đôi bàn tay anh đang thoải mái đặt trên vạt áo của con búp bê bằng sáp, khi anh nhìn vào đôi mắt nó cũng là lúc anh thấy lại những hình ảnh của cơn ác mộng ngày càng ăn mòn trí não mình. “ Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“1 ngày rồi” Nino buông mình xuống sofa. “ Đủ để chúng tai ngủ 1 giấc và thức dậy, dường như anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Cả ngày nay Sakurai san đã lo lắng thế nào nếu như anh chết”
Ohno gật đầu nhẹ, anh đã ngủ cả 1 ngày. Dài quá 1 ngày dài…nhưng những cảm giác thì như mới đây thôi. “ Ai đặt tấm chăn này cho tôi thế?”
Nino nhìn anh trừng trừng “ Là tôi? Còn có thể là ai nữa?”
“ Không biết nữa..”anh quay mặt đi, cảm thấy chút bối rối, và cố giũ đi những hình ảnh về bà đang lởn vởn trong tâm trí. Chắc chắn đó không phải là bà rồi. Bà đã chết. Rồi anh khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn và kéo tấm chăn gần mình hơn dưới ánh nhìn chăm chú của Nino.
“Oh chan anh cư xử lạ quá”
Chàng họa sỹ đồng tình “ Tôi nghĩ là tôi…”
“ Nhưng tôi cần anh nói chuyện gì đã xảy ra…nếu thế tôi có thể giúp. Ngay giờ đây,…tôi …tôi thấy như tôi không còn biết gì về anh nữa rồi”
Ohno nhìn trừng lại về Nino, bất giác cảm thấy nhói đau “ Em không còn hiểu tôi nữa sao…”
“Đó chỉ là 1 cách để nói thôi” Nino nhăn mặt
Nhưng Ohno lại phá lên cười “ Em không còn hiểu gì về tôi nữa! Nực cười tôi mới là người phải nói câu đó! Tôi chả còn hiểu bất cứ ai trong cái nhà này nữa..”
“Oh-chan…?”
Sao bỗng nhiên Ohno lại nổi giận đến vậy? Anh còn không thể ngăn bản thân mình lại nữa. Sự phẫn nộ đó phải chăng là do không còn hiểu gì nữa?Hay đó là do sự lo sợ liên tiếp diễn ra? Hay đó là cảm giác khủng hoảng cứ ngày 1 tăng lên tận trong tâm khảm của chính anh…anh đang thấy 1 màu đỏ nhuộm quanh mình.
“ Tôi cần phải ra khỏi nơi đây, hoặc là không bao giờ nữa” anh thì thầm và đứng dậy, nhưng Nino đã níu lấy tay anh.
“Oh chan anh đang làm điều vô nghĩa đó”
“Oi thế hả?” chàng họa sỹ nhìn quanh, anh lại thấy con dao dính máu, trên sàn nhà cũng nhuốm đầy máu. 1 lần nữa nó lại hiện diện trong anh, và vẫn vậy..anh hoảng sợ. “Có lẽ đúng là vậy chẳng nghỉa lý gì cả..” anh đẩy tay Nino ra với sự vội vàng.
“Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy? Anh như 1 người khác vậy, Oh chan, sao anh cứ giữ mọi thứ trong lòng vậy…?”
Ohno nhìn vào con búp bê đang che phủ gương mặt mình bằng đôi tay mà không nói 1 lời nào, trong sự tuyệt vọng của chính mình nó cố ngăn giọt nước mắt. Nhưng thậm chí có là như vậy vẫn không thể thay đổi quyết định của anh.
“Căn nhà này…” anh chỉ xuống nền nhà, đồ đạc, mọi thư quanh mình “… nó là 1 căn nhà điên khùng”
“ Không có ai điên ở đây cả ngoại trừ anh thôi!” Nino hét lên, móng anh cào trên nền da ở ghế sofa.
“ Vậy sao, thế có bất cứ ai ở đây nói với tôi sự thật đâu? Tại sao tôi cứ luôn cảm thấy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả? Sao tôi cứ cảm thấy mọi người đều đang giữ bí mật cho riêng mình?”
“Chẳng ai có bí mật cả, chẳng có ai ở đây hết”
“ Vậy còn em?”
Nino như đông cứng lại, đôi mắt anh hiện lên sự sợ hãi, có những giọt nước mắt rơi đâu đó trong anh.
“ Cá..cái gì ?” anh thì thào
“ Tôi nói là …vậy còn em , em thì sao hả …Nino?” Ohno thở 1 cách khó nhọc “ Em đang có bí mật gì giấu tôi phải không?”
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng mở ra, Aiba cùng Jun và Sho bước vào, trẹn tay họ là cả 1 giỏ đầy nấm. Nụ cườ họ ngay lập tức biến mất khi thấy Nino và Ohno đang trong phòng.
“Ohno cậu tỉnh rồi sao…?”
Nhưng Matsujun ngăn không cho Sho chạm vào người đàn ông lớn tuổi hơn, cậu bước lên trước “Có gì không đúng đang diễn ra”
Chàng họa sỹ ngó lơ tất cả bọn họ, với cái nhìn van xin chăm chú chỉ vào mỗi Nino. Con búp bê đứng dậy và bước về phía trước nơi cuối cùng của căn phòng.
“ Trả lời tôi đi…” Ohno bước theo, giọng cậu giờ đây như tiếng nấc nghẹn “ Là em, chính là em đúng không?”
Từ ngay bên trong mình anh ước anh đã sai. Từ chính bên trong mình anh ước Nino sẽ phủ nhận nó, phủ nhận mọi thứ. Chỉ 1 từ đơn giản là “ Không” cũng đủ đặt anh vào giấc ngủ của sự nghi hoặc rồi….nhưng điều anh cần bây giờ là sự thật, và Nino đang cố tình che dấu điều gì đó.
Trước khi kịp dừng lại, câu hỏi đó đã buông ra từ ngay lưỡi của chính anh “ Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó, Nino?”
Và cuối cùng, Matsujun đã bước lên. Thế là đủ rồi. Anh nhìn Ohno từ phía sau bờ vai và kéo mạnh vai Ohno “ Đủ rồi đó, tôi không biết cậu định dẫn mọi chuyện tới đâu, nhưng tôi không muốn thế nữa. Cái đêm mà bà chết là điều mà không ai trong chúng tôi muốn nhắc lại, đó là điều kỳ bí cậu không cần phải tò mò thế đâu”
“ Thế tại sao lại như vậy?” Ohno nhìn Jun “ Tại sao? Cậu đã ở đâu khi Granny chết? Có phải là các cậu không thể ở nơi nào xa hơn khu vườn này sao? Và Aiba đã nói với tôi là đêm đó như là bà đi đâu đó và cậu ta không biết gì về điều đó cả. Rồi các cậu tìm thấ con búp bê bằng sáp này trên chiếc ghế bà hay ngồi. Rồi thì cậu không hề nhìn thấy gì về cái chết của bà cả. Thế thì CÁC CẬU Ở ĐÂU HẢ?”
“ Chúng tôi…” giờ đây Matsujun trông thật sự như đang sợ hãi.
Cậu ta nhìn Aiba như cần sự giúp đỡ, nhưng người con trai lớn tuổi hơn trông còn hoảng loạn hơn nữa. Chuyện gì đã xảy ra đây? Họ không thể nhớ gì nữa hết. Ohno ôm đầu mình: “Các cậu chẳng nhớ gì cả…?”
“Không, chỉ là…”
“ Các cậu đã ở đâu?”
Jun vẫn nhìn chằm chằm vào Aiba, sự hoảng loạn tràn ngập trong đôi mắt họ…. Người nhỏ tuổi hơn ôm gường mặt mình bằng đôi bàn tay
“Ôi chúa ơi, Aiba…chúng ta đã ở đâu thế?”
“ Cả 2 cậu đều chết vào lúc đó”
Mọi người quay lại nhìn Nino khi cậu nói những lời đó. Con búp bê có vẻ như đã đi đến giới hạn của mình.
“Các cậu đã chết” anh ta lập lại “ Cả 2 người bọn cậu”
“ Cậu nói cái quái gì vậy Nino…?” Jun nhăn mặt “ đó là điều không..th”
“ Tôi đã thấy cậu” Nino hét lên
Mọi người như đông cứng…Aiba lắc mạnh đầu mình “ Không..”
“Nino, đó là không đúng phải không?” Ohno bước lên trước, tuyệt vọng, đau đớn “ Bởi vì đó là, nếu như..nếu như vậy…”
Anh muốn tiếp tục câu nói đó nhưng không thể. Sự thật chỉ còn cách đó 1 chút nữa thôi…chỉ còn lại điều khinh khủng,tôi ác. Và rồi những hình ảnh ấy cứ vương mãi trong đầu anh. Tử thi…máu .
“Ai là tử thi hả chị??”
Sho đưa đôi mắt mình tời con búp bê sáp và quay lại nhìn Nino. Ánh mắt họ gặp nhau, 1 trong đô mắt ấy lóe sáng nhu chàng thợ săn trong rừng sâu… đôi mắt còn lại mở to đầy kinh hoàng:
“Cậu đã giết chết bà ấy?”
Chính nó, những từ ấy đã vang lên. Và khi đó họ đã chạm đến 1 điều mà không thể quay lại nữa.
fic,
trans,
kinh di