Title: To Be Better than This.
Author: fliuor
Genre: Mystery, Romance, Angst, Detective
Pairing: Ohmiya, Sakuraiba
Trans: Nga - chan
Beta: You
Summary: "Đôi khi…tôi thấy mặt nạ chú hề lơ lửng ngoài khung cưa sổ…. Hắn mỉm cười và nói Chào, anh biết không?"
Luôn tồn tại ranh giới mỏng manh nơi dối trá biến thành sự thật, ảo tưởng bỗng hiện thực hóa và kẻ điên không quẩn trí như ta vẫn tưởng. Đó chính là câu trả lời của thời gian. Là câu trả lời cho sự quan tâm...Là câu trả lời của sự điên cuồng, của sự nguy hiểm và cái chết...Trước cả khi anh nhận ra, hắn đã lôi anh vào thế giới đầy tăm tối - thế giới của sự dối trá, ảo mộng và điên loạn. Anh không còn khả năng tin tưởng vào trực giác của chính mình được nữa.
Đến tận cùng, ai mới thật sự là kẻ hoang tưởng...?
III. Anh có thể thấy những gì?
Thật không dễ dàng để chia sẻ cuộc sống với một người nào đó sau nhiều năm sống một mình ... bây giờ Ohno mới bắt đầu hiểu.
"Anh nên ngừng ngáy đi." Nino nói vào một buổi sáng trong xanh nọ, Ohno ngây người nhìn chằm chằm cậu từ trên ghế sofa.
"Sao cơ?"
"Tôi cho rằng anh nên ngừng ngáy khi ngủ đi. Nó khiến tôi phát điên."
Vị bác sĩ nhìn bệnh nhân của mình 1 cách đờ đẫn.
"Đừng chỉ trích cay độc thế ...", anh nhận xét mà không có vẻ hài hước gì trong đó.
"Ha Ha. Anh không nhận ra tôi bị mất ngủ bởi vì anh à..." Nino lướt qua phòng khách tiến về phía anh, ôm chặt cái gối trong tay "Vào ban đêm ... anh ngáy như heo vậy! Tại sao vậy ...? Anh im lặng như một xác chết vào ngày, vậy thì lý do quái gì mà anh không thể im lặng được vào ban đêm? "
"Wow, chờ đã. Nếu tôi ngáy thì đó không phải là lỗi tại tôi ...."
Nino ngắt lời anh bằng cách đập cái gối vào cái má mũm mĩm của anh.
"Anh nên làm gì đó đi .... nếu không một ngày nào đó tôi sẽ siết cổ anh khi anh đang ngủ."
"Cái gì?"
"Tốt hơn là anh không nên phàn nàn gì nếu điều đó xảy ra!"
Sau đó người đàn ông trẻ tuổi kia lao vào phòng ngủ dưới mắt sửng sốt của Ohno. Một giây sau, anh nghe thấy một tiếng kêu the thé của con mèo, và tiếng Nino chửi thề.
"Cậu đang làm gì Mino vậy?" Ohno rướn cổ nhìn.
"Không có gì chỉ là con mèo ngu ngốc của anh cứ ngáng đường tôi!"
"Mino không ngu ngốc nó rất ngọt ngào ... Không giống như cậu."
"... Tôi không cần phải ngọt ngào."
"Cậu dỗi à?"
"Không."
"Cậu đang dỗi, phải không?"
Cánh cửa đóng sầm lại, khiến cho Ohno thở dài bực tức. Đó chỉ có một trong những cảnh hàng ngày từ khi Nino bước vào cuộc đời anh. Mỗi tuần đã trôi qua ... chậm chạp và uể oải, như không bao giờ kết thúc vậy. Những ngày yên bình mà đôi khi Ohno gần như quên mất là anh đang sống với một kẻ giết người điên loạn.
Thực tế thì, Nino không cố giết anh từ sau hôm đến đây nữa. Nếu không phải vì Ohno có các cuộc gặp mặt thường xuyên với MatsuJun, người mà anh đang báo cáo về sự tiến bộ của Nino, thì vị bác sĩ tâm thần có thể đã nghĩ rằng anh đang sống chung với một người bình thường ... hoặc ít nhất là, gần như bình thường ...
Nhưng Nino không bình thường và cậu ta không có bất kỳ sự tiến bộ nào.
Đôi lúc, trong khi chàng trai trẻ kia đang tắm, Ohno kín đáo đi vào phòng ngủ và kiểm tra sổ tay mà anh đưa để cậu ta viết những suy nghĩ của mình vào đó ... Anh nhanh chóng lướt qua các trang, xác minh nếu có bất cứ điều gì khả quan không, xem xem cuộc sống hàng ngày của họ có tác động tích cực gì lên cậu không ... Kết quả luôn luôn đáng sợ.
"Đứa trẻ năm tuổi còn viết tốt hơn." MatsuJun đã từng nhận xét khi Ohno cho anh ta xem cuốn sổ.
Và không hề phóng đại: .. Nino viết như một đứa trẻ. Không. Cậu ta viết nguệch ngoạc như một đứa trẻ ... mà những từ có thể đọc được, thì chúng lại chẳng phản ánh được điều gì ngoài sự thô tục, phi lý, và suy nghĩ đồi trụy ... Đôi khi, cậu ta viết 1 câu rời rạc 3 lần trên 1 dòng. Đôi khi là 4. Đôi khi, cả trang. Trong hai tuần, Nino đã hoàn thành cuốn sổ đầu tiên của mình, nhưng với Ohno và MatsuJun, nó chẳng có giá trị gì để chứng minh với cảnh sát, ngoại trừ việc Nino là 1 tên loạn trí nên chết càng nhanh càng tốt cho mọi người được an toàn.
"Tôi tự hỏi có gì đang diễn ra trong đầu cậu vậy." một lần Ohno quyết định trực tiếp hỏi người đàn ông trẻ kia.
Họ đang ngồi đối diện nhau, cả hai đang ăn nho tại bàn trong bếp.
“Cậu hành động như người bình thường khi tôi nói chuyện với cậu ". Ohno tiếp tục, " Nhưng khi viết, cậu viết hết sức tạp nham. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu cậu có bị đa nhân cách không. "
"Cái đó giải thích được nhiều thứ, phải không." Nino ngước nhìn lên.
Đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi.
"Có lẽ cậu đang dụ tôi làm tôi mất cảnh giác ..." Ohno nói to "Và khi đó, cậu sẽ đâm tôi từ phía sau và ném xác tôi qua ban công."
"Điều đó khá là khó để thực hiện ... để xem nào, anh đã giấu tất cả các con dao của mình, tôi không thể đâm 1 người với con dao bơ., anh biết đấy. Và bên cạnh đó ...?" Nino ngẩng đầu lên với một nụ cười "Tôi cũng có thể nói như thế về anh.".
Ohno biết rõ cậu ta nói gì. Dù anh đã rất cẩn thận để không để lộ ra bất cứ điều gì với kẻ điên loạn bí ẩn này, anh biết rằng Nino không phải kẻ ngốc. Người đàn ông trẻ này không thể đoán ra được tất cả mọi thứ ... nhưng, không thể ngăn nổi cái nhìn cáo buộc của cậu ta với Ohno mỗi khi cậu thấy anh thì thầm qua điện thoại. Vị bác sĩ không thể đổ lỗi cho cậu ... nhưng nó cũng không giúp cho cái nhìn của họ có thiện cảm với nhau hơn.
Một ngày khi anh đi làm về, anh nhận thấy Nino đứng trên ban công, đang cầm một cái gì đó trên lan can, như thể sẵn sàng để cho nó rơi xuống. Lúc đầu, khi nhìn thấy cảnh đó anh chỉ nhún vai ... Nhưng, Nino đã có những biểu hiện khác thường hết lần này đến lần khác ... nhưng thứ trong tay cậu ta đang cầm là cái gì? Ohno cau mày và nheo mắt ...
Và, dạ dày anh nhói lên.
"Cậu làm cái quái gì vậy?" Anh hét lên.
Nino quay lại, 1 cái nhìn lơ đãng hiện lên trên khuôn mặt cậu, con mèo trắng đang vùng vẫy để trốn thoát, hung hăng cào cấu vào cổ tay kẻ đang túm lấy nó... Ohno lao qua phòng, mở cửa ban công và giữ lấy tay Nino trước khi cậu ta thả rơi con mèo xuống.
"Cậu làm cái gì vậy". Anh ôm lấy Mino và kéo nó sát vào ngực của mình "Tôi không thể tin điều này! ...cậu…"
"Không phải tôi định giết nó đâu." Nino nhún vai và quăng cho con vật một cái nhìn lạnh lùng khinh miệt.
"Cậu định quăng nó xuống từ tầng bảy ... Chúa ơi, tôi không muốn tưởng tượng cảnh nếu tôi trở về nhà trễ thêm một vài phút thôi ...!".
Nino đảo mắt, nhìn Ohno như ông già đang vuốt ve chú mèo của mình trìu mến. Cuối cùng, cậu ta khịt mũi: "Anh là một bác sĩ thú y thì tốt hơn làm bác sĩ tâm thần."
Ohno nhìn trừng trừng vào cậu. Nhưng sau đó anh để ý đến các vết trầy xước trông có vẻ đau đớn trên cổ tay bệnh nhân của mình.
"Đợi đã, Nino, cậu bị thương kìa." Anh bật dậy.
Nhưng cậu đã đi khỏi.
Và ba ngày sau sự cố đó, Ohno thấy mình hoàn toàn bị lờ đi, mà người đàn ông trẻ kia không thèm nói dù là điều nhỏ nhặt nhất với anh ... Thật lạ lùng ... Đôi khi, anh cảm thấy Nino như một người tình ghen tuông mà anh cố gắng hết sức để chiều chuộng. Nhưng cái ý nghĩ Nino là người yêu khiến Ohno cảm thấy bệnh và buồn nôn mỗi khi nghĩ về nó ...
Vì vậy, anh cố gắng không nghĩ gì cả.
……………………………………………
"Nói cho tôi biết mấy con dao ở đâu đi".
"…Không."
... Nino ném cho anh một cái nhìn bực tức và không chịu nhúc nhích khỏi chỗ gần tủ lạnh. Cậu ta nhìn hết sức nữ tính với chiếc tạp dề phẳng phiu và đôi dép đi trong nhà. Nhưng vị bác sĩ cố tránh đưa ra bất cứ lời bình luận nào và khoanh tay trước ngực:
"Tôi xin lỗi, Nino nhưng tôi không nghĩ rằng cậu nên tiếp xúc với bất kỳ đồ vật sắc nhọn nào lúc này."
"Tôi không đâm anh đâu, tôi chỉ cắt thịt thôi mà."
"Tại sao ...?"
"Cho bữa trưa, Chúa ơi!"
Ohno chớp mắt ... anh đã cố đẩy hình ảnh Nino nấu bữa trưa cho anh ra khỏi đầu nhưng thất bại.
"Không."
“Không" cái gì?” Tôi chán ăn ramen lắm rồi ... Tôi không biết là do anh lười hay không biết nấu ăn…"
"Hey."
"Nhưng tôi mệt mỏi cái lối sống không lành mạnh của anh lắm rồi. Vì vậy, chỉ cần đưa tôi một con dao, tôi sẽ chịu trách nhiệm về bữa trưa hôm nay."
Ohno nhìn cậu đầy hoài nghi. Kinh nghiệm trong nghề nói với anh rằng khi một bệnh nhân đòi những vật sắc nhọn, nó không bao giờ theo nghĩa tốt cả. Tuy nhiên, anh vẫn lấy ra chìa khóa của mình và mở kho, kéo ra một hộp kim loại, và nhập các mã số cần thiết để mở nó ra.
Nino khịt mũi: "Bỏ dao vào két sắt ... Anh đã đi khá xa rồi đấy ..."
"Im đi."
Anh chọn một con dao và đưa cho người đàn ông trẻ kia.
"Cảm ơn."
Họ giương mắt nhìn nhau.
"Anh có thể chú tâm đến vào việc của mình đi, không cần phải để mắt đến tôi đâu."
"Không, tôi nghĩ rằng tôi sẽ giúp cậu một chút." Ohno quanh tay lại.
Nino cười mỉa mai: "Tôi đánh giá cao sự tin tưởng của anh."
"Cậu không thể đổ lỗi cho tôi, tôi đang làm việc của mình."
"Xem này, nó không…"
Cậu ngừng nói khi chuông cửa đột nhiên vang lên, làm cho Ohno quay phắt lại. ý nghĩ về 1 tên giết người điên loạn chạy qua tâm trí của anh ... và Nino chắc phải nhận thấy sự lo lắng bất ngờ đó của anh, bởi vì biểu hiện khuôn mặt của cậu nhanh chóng trở nên lo ngại.
"Không biết người đó có thể là ai nhỉ?"
"Tôi ...". Ohno nói dối do dự. "Đó là chắc chắn, Sho-kun ... lâu rồi không thấy anh ấy ghé qua ...!"
Thấy Nino không có biểu hiện gì bị thuyết phục về điều đó, anh cố gắng nở 1 nụ cười trấn an, và nhanh chóng bước về phía cánh cửa. Sau đó, 1 cách miễn cưỡng, anh nhìn thông qua cái lỗ nhỏ .... Nhưng 1 mái tóc nâu đã chặn tầm nhìn của anh. Có phải thực đó Sho-kun đang dựa vào cánh cửa, như những lần anh ta đã làm thế khi say?
Với một chút hy vọng, Ohno tra chìa khóa vào và kéo cánh cửa mở ra.
Người lạ mặt trẻ tuổi ở phía bên kia cách cửa ngay lập tức thét lên trước khi rơi vào tiền sảnh của căn hộ của Ohno, suýt làm đổ cái nồi kim loại lớn mà anh ta đang cầm trong tay.
Cả Nino và Ohno nhìn chằm chằm kẻ mới đến mà không thốt lên được lời nào. Người đàn ông trẻ trên sàn chỉ chớp mắt một cái, vẫn ôm chặt cái nồi hầm.
"Um ... anh là ...?" Ohno cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ah- tôi rất xin lỗi ..." người lạ mặt đứng bật lên "Tôi chỉ vừa chuyển đến đây ngày hôm qua ở căn hộ tầng dưới và từ bây giờ anh là hàng xóm duy nhất của tôi, tôi nghĩ rằng tôi nên qua thăm hỏi anh ...! tôi đã làm 1 ít cà ri và ... tôi nghĩ rằng ... anh biết đấy, có lẽ chúng ta có thể thưởng thức nó cùng nhau ... "
Tiếng nói của anh ta ngày càng nhỏ dần khi mắt anh ta bối rối gắn chặt vào sàn nhà. Anh ta có mái tóc thẳng màu hạt dẻ và mặc một cái áo thun có vẻ quá lớn so với người. Chân tay anh ta dài và cao lêu nghêu, khiến cho anh ta càng lúng búng khó xử, như thể những cánh tay và cái chân đó bị mắc kẹt vào một cơ thể quá là mỏng manh để gánh vác sức nặng của chúng.
Ohno mỉm cười chân thành, và nhận món cà ri mà anh ta dúi vào tay anh:
"Anh thật tốt bụng. Cảm ơn. Chúng ta cùng ăn nhé? Nếu anh không phiền."
Điều đó dường như làm cho người đàn ông đó hạnh phúc hơn bao giờ hết: "Vâng ... thật tuyệt ...!"
Và anh ta xòe bàn tay vui vẻ: "Tôi Aiba Masaki. Rất vui được gặp anh ...!"
"Ohno Satoshi."
"Và anh là ...?"
Người đàn ông trẻ liếc nhìn Nino và Ohno ngay lập tức cảm thấy tim mình thắt lại:
Trong 1 giây, anh quên mất Nino ... Tệ hơn nữa, anh đã quên mất rằng Nino đang sự cầm một vũ khí nguy hiểm và đang đứng trước một người hoàn toàn xa lạ.
Với một chuyển động mau lẹ, anh lướt đến cạnh bệnh nhân của mình, tước lấy con dao 1 cách kín đáo nhất có thể. Nino không hề nhúc nhích…
"Hai người đang sống với nhau à?" Aiba cười rạng rỡ một nụ cười thẳng thắn khi nhìn cậu. "Tên của anh là gì?"
Nhưng Nino trao cho anh ta 1 cái nhìn tối tăm. Sau đó, không nói một lời, cậu quay lưng đi và nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Một vài giây sau, họ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ trượt đóng lại lặng lẽ. Và trước khi nhận ra, Ohno thấy mình đang thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, Aiba dường như hoang mang khủng khiếp: "Tôi đã nói điều gì không nên ư?"
"Ah, đừng lo lắng ..." vị bác sĩ tâm thần cố gắng mỉm cười khi anh khóa cửa ra vào. "Nino đôi khi ... hơi bất thường một chút"
Aiba dường như có một chút hoài nghi.
Tuy nhiên, anh ta không có thời gian để nói bất cứ điều gì, một tiếng chuông khác làm cả hai nhảy dựng lên ngạc nhiên. Ohno nhìn chằm chằm vào lối ra vào, hơi do dự khi mở nó. Kể từ khi nào anh bị mắc chứng hoang tưởng vậy?
Bên cạnh anh, Aiba lại mỉm cười trong sáng: "Anh không mở cửa à? Vậy, để tôi mở nhé?"
"Chờ đã, Aiba-san ..."
Nhưng người đàn ông trẻ hơn đã với tay lên nắm cửa: "Hai ~ tôi đang mở đây!"
Và khi anh ta kéo cửa mở ra, đập vào mắt anh là vị thám tử rượu nồng nặc mùi rượu. Như bị sét đánh Sho bị đông cứng ngay tại cửa ra vào.
Aiba chớp mắt.
"Uh ..."
Sự kinh ngạc vẫn nán lại giữa hai người, Sho rõ ràng vẫn bị choáng váng, trở nên ít nói ... và sau đó, Ohno thở phảo nhẹ nhõm, đi ra cười 1 cách hồn nhiên: "Sho-kun cậu làm gì ở đây vậy?"
"Oh, Satoshi-kun ... tớ ... lâu rồi không nghe tin gì của cậu nên ... tớ nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau nhâm nhi một chai rượu ..."
"Thật trùng hợp làm sao!" Ohno cười khúc khích. "Aiba-san vừa mang đến một ít cà ri cho chúng ta."
"Aiba-san?"
"Đó là tôi." Aiba tươi cười. "Vậy, anh là 'Sho-kun’, anh cũng sống trong tòa nhà này à ...?"
"Ah yeah ... tầng thứ ba ..."
Vị thám tử đỏ mặt lần 2. Đó có phải là cái mà họ gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Ohno đã từng nghĩ rằng điều đó thậm chí còn không tồn tại. Anh cười:
"Tại sao chúng ta không vào nhà và ăn cùng nhau."
"Nhưng còn bạn của anh thì sao?" Aiba đột nhiên nhận xét với một chút lo lắng.
"Oh, Nino ..."
"Nino" Sho lặp lại. "Ý anh là ... bệnh nhân của anh ấy à?"
"Eh ‘bệnh nhân’...?" Aiba nhìn quanh không giấu sự ngạc nhiên, và Sho đưa tay bịt miệng mình.
"Ah, không ... chuyện khá phức tạp ..." Ohno tuyệt vọng cố gắng để kết thúc chủ đề này "Bây giờ Nino chỉ cảm thấy một chút không khỏe, cậu ta sẽ ăn sau này.".
"Có lẽ anh nên đi xem xem anh ta có sao không, sau đó ..." người đàn ông trẻ trong cái áo thun quá khổ của mình tử tế đề nghị "Anh ta có vẻ xanh xao, à ngay từ đầu... tôi không nên xen vào. Hai bạn có thể thưởng thức món cà ri với nhau. Tôi sẽ về nhà để dỡ đồ. "
Tuyên bố đột ngột đó khiến Sho gục đầu xuống vài giây và nhìn lên, Ohno nhanh chóng đề nghị: "Vậy Sho-kun và anh ăn cà ri với nhau đi. Hơn nữa, cậu ấy sống ở đây lâu hơn tôi, cậu ấy có thể chỉ dẫn anh mọi thứ sau khi ăn xong. "
"Đó là ý tưởng tuyệt vời!" Aiba nhe răng cười, đùa giỡn khoác tay với Sho và nháy mắt. "Anh thấy sao, Sho-kun?"
"Tôi ... ta làm vậy đi ..." vị thám tử cười bối rối
Aiba thấy ở người đàn ông này bị cứng đờ ra hơn là bị làm phiền. Tuy nhiên, Sho luôn là thế. Cảm xúc của cậu ta luôn quá vụng về, quá phức tạp, quá quán tính cùng một lúc.
Tất nhiên, người đàn ông này đã có sự đột phá ... nhưng mặt lý trí trong bộ não của anh luôn luôn kiềm chế cảm xúc của mình đến một mức độ nào đó thì, hầu như, để vơi bớt cảm xúc trong lòng, anh ta chỉ khóc cho sưng vù mắt giữa đống đồ mà anh ta yêu thích.
"Cảm ơn Chúa, Aiba trông có vẻ là một chàng trai cởi mở", Ohno nghĩ. Nhưng, anh ta là đàn ông ... và số phận xô đẩy người bạn thời thơ ấu của anh rơi vào mối tình “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” với một người đàn ông khác thì thật đáng lo ngại ...
"Tôi sẽ để lại một ít cà ri cho anh và Nino-kun." Giọng Aiba bất ngờ vang lên đưa anh trở lại thực tế.
"Ah, chắc rồi, cảm ơn rất nhiều, Aiba-san."
"Anh không cần phải quá lịch sự thế đâu..." người hàng xóm cười khúc khích "Chúng ta đều là hàng xóm cả mà.".
Sau khi san nồi cà ri làm 2, và rời khỏi căn hộ với 1 cái gật đầu nhẹ: "Tôi đi trước với Sho-kun nhé!"
"Được rồi ..."
"Hẹn gặp lại ..." Sho vẫy tay yếu ớt, vẫn trong trạng thái đờ đẫn.
Aiba kéo Sho đi cùng với anh ta, nhưng 1 ý tưởng lóe lên trong đầu Ohno. Anh nắm lấy tay Sho: "Khoan đã ..."
"Cái gì?"
Aiba quay lại, nghiêng đầu sang một bên: "Chuyện gì vậy ...?"
"Không có gì lớn cả ... Aiba-kun, tôi chỉ có một vài điều muốn nói với Sho-kun. Xin lỗi ..."
Người đàn ông trẻ tươi cười: "Đừng lo lắng, tôi hiểu mà ... tôi sẽ để cửa mở cho anh!"
"Cảm ơn, Aiba-kun."
Chàng trai trẻ vui vẻ vẫy tay một lần cuối cùng trước khi biến mất vào căn hộ kế bên ... kèn kẹt, lục cục. Cửa đã đóng hoàn toàn, vị bác sĩ tâm thần lắc Sho điên cuồng, cố kéo anh ta ra khỏi trạng thái đờ đẫn.
"Sho-kun, không có thời gian để mơ mộng đâu ... Tôi cần sự giúp đỡ của anh."
"Sự giúp đỡ của tôi...?"
"Một ủy thác. Tôi có một ủy thác cho anh. ..."
Chỉ điều đó đủ để khiến cho mắt Sho mở to như cái đĩa "Anh nghiêm túc chứ".
"Đúng. Và nó là thực sự quan trọng ..."
"Ôi Chúa ơi, anh đang cho tôi một công việc!"
"Nghe này, Sho-kun. Đó là về bệnh nhân của tôi, Nino ...! Cậu ta có nhiều rắc rối hơn tôi tưởng ... Tôi.. Tôi ghét phải nói theo cách đó nhưng tôi có thể đang gặp khó khăn để giữ cậu ấy sống."
Vị thám tử cau mày: "Wow, nghe có vẻ khá tệ ... Loại rắc rối gì…? Anh ta đã từng làm việc gì mờ ám à"
"Cậu ta đã từng giết người."
Sho bị chôn chân tại chỗ.
"Đó ... không phải người mà anh muốn để trong nhà mình ... chứ ...?".
"Nghe này ... không đơn giản vậy đâu. Việc Cậu ấy đang che giấu quá khứ của mình, che giấu nhân cách của mình, cậu ta đang cất giấu 1 bí mật mà có thể là chìa khóa cho tương lai của cậu ta ... Cậu ta không phải là người bình thường, không bình thường, cậu ta ... không lành mạnh ".
Sho nhìn anh một hồi lâu. "Satoshi-kun, anh không nên dấn thân quá nhiều vào chuyện này. Tôi có cảm giác rằng chuyện này lớn hơn nhiều so với những gì anh từng… "
"Sho-kun, đó không phải là cái tôi yêu cầu anh, tôi ... tôi chỉ cần anh tìm ra những thông tin mà anh có thể thu thập được về quá khứ của cậu ta."
"Bệnh nhân của anh á?"
"Bất kỳ loại thông tin gì. Tên đầy đủ của cậu ấy là Ninomiya Kazunari ..."
Sho viết nguệch ngoạc cái tên xuống: "Ổn thôi ... Tôi sẽ tìm ra."
"Cám ơn... và tìm bất cứ cái tên nào có liên quan với Ninomiya vì bất cứ lý do gì."
"Được rồi."
"Oh, và một tên khác mà anh cần phải điều tra là Ikuta Toma."
"Ikuta Toma?"
"Đúng."
"Nghe có vẻ là khả quan."
Ohno lờ đi nhận xét và suy nghĩ kỹ hơn về các cuộc đối thoại trong quá khứ của mình với Nino anh muốn biết nhiều hơn những chuyện Nino đã trải qua trong quá khứ trước khi vào bệnh viện tâm thần. Nhưng có lẽ MatsuJun mới là người phù hợp hơn Sho để cung cấp cho anh những thông tin đó.
"Được rồi, tôi nghĩ bây giờ chỉ có thế."
"Hiểu rồi. Tôi sẽ điều tra ... Tuy nhiên, Satoshi-kun, tôi có linh cảm xấu trong chuyện này."
"Đừng lo lắng, Sho-kun. Nino đang thật sự gặp rắc rối..."
"Có thể ... nhưng ..."
"Anh là thám tử mà, phải không? giúp tôi vụ này đi."
Họ nhìn chằm chằm nhau 1 lúc. Sau đó, đột ngột, 1 tiếng động lớn vang lên từ bên trong căn hộ của Ohno. Vị bác sĩ đông cứng lại.
"Đó là tiếng gì vậy?" Sho chớp mắt.
"Oh chúa ơi ..."
Một tiếng động thứ hai, lớn hơn khi nãy, như âm thanh của thủy tinh vỡ. Ohno thoáng nhìn qua Sho: "Tôi trông cậy vào anh ... Tôi phải đi ngay bây giờ" ..
"Chờ đã, Satoshi"
Nhưng Ohno đã chay vụt vào căn hộ của mình, đóng sầm cửa lại sau lưng để ngăn tiếng ồn vẫn còn nổ ra từ hướng phòng ngủ. Lờ đi con mèo, anh thô bạo đẩy cánh cửa mở ra, nhưng đứng sựng lại ngay lập tức ở lối vào. Anh bị sốc.
"Ôi Chúa ơi ..."
Căn phòng, sạch sẽ và gọn gàng như vậy một giờ trước đây, bây giờ đã trở thành một đống hỗn dộn ...Khăn trải giường bị ném vào một góc, ghế bị quăng đổ ở khắp nơi, những cái đèn bị đập vỡ và chân đèn được dùng để đập vỡ cửa sổ. Những mảnh thủy tinh rải rác trên sàn nhà. Những cái màn cửa đã bị giật mạnh khỏi móc ... vẫn còn dính lại 1 chút trên cửa sổ, ở chính giữa đống hỗn độn này, Nino đang đứng đó, với biểu hiện buồn chán trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta.
Tâm trí Ohno ngay lập tức bị phân ra giữa hoài nghi và giận dữ.
"Ah, Ohno-san." Nino cười tự mãn "Trò chuyện xong rồi à".
"Chuyện này là thế nào ...?"
"Cái ‘này’ á?" Người đàn ông trẻ nhìn bàn tay mình. "Ah ... ý anh là cái này? Tôi cảm thấy thế thôi."
“Cậu cảm thấy thế ư? "
"Tôi không thể ư?" Nino cười khúc khích và ném cái màn cửa vào mặt Ohno. "Anh là người nói cứ là chính mình như ở nhà khi tôi đến đây, đúng không?"
Ohno cảm thấy máu lên đến đỉnh điểm trên khuôn mặt của mình, anh cần đấm vào cái gì đó, ngay bây giờ.
"Ahh, anh điên à?" Nino gãi gãi cổ "Nhưng làm thế nào tôi biết được sao anh không vui? Chúng ta đã sống chung lâu như thế này, nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ quy tắc gì cả. Hay trí nhớ của tôi có nhầm lẫn nhỉ? "
"Ngừng đi." Ohno thì thầm yếu ớt.
"Xin lỗi, tôi không thể nghe thấy anh nói gì."
Cậu bước qua những mảnh kính tiến lại gần hơn với vị bác sĩ, nhưng khi cậu di chuyển, cậu dẫm phải cái điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí. Bực mình, cậu nhặt nó lên và ném nó ra khỏi cửa sổ đã vỡ tan ... Ohno gần như có thể nghe thấy thiết bị ấy bị vỡ thành từng mảnh.
"Ngừng lại đi." Anh nói to hơn.
"Ah, nhưng chuyện này bắt đầu trở nên vui hơn rồi ...!" Nino rút phích cắm điện máy tính xách tay trên bàn làm việc và đi về phía ban công. "Tôi tự hỏi những người ở dưới đó sẽ nói gì khi thấy 1 cái máy tính rơi từ tầng bảy … "
"Tôi bảo cậu ngừng lại đi!"
Bằng 1 chuyển động mau lẹ, anh nắm lấy 2 cổ tay của Nino và đẩy cậu ta lên giường. Cái máy tính xách tay rơi xuống thảm và bị 1 vết nứt lớn. Nhưng Ohno quá tuyệt vọng để có thể quan tâm đến nó. Anh cảm thấy quá thất vọng. Thất vọng khủng khiếp và tức giận với chính mình.
"Tôi đang bị hoang mang này." Nino chế nhạo.
"Tôi không quan tâm đến cai hoang mang của cậu ...!"
"Thế anh giận tôi à!"
Ohno không biết phải trả lời gì ... anh nhắm mắt lại, xiết chặt nắm đấm của mình, hai tay vẫn chặn cổ tay của Nino ... Giống như khi anh làm vào ngày đầu tiên cậu đến. Mọi thứ đều giống như ngày đầu tiên Nino đến đây. Họ đã trở lại điểm xuất phát. Cậu ta không có một chút tiến bộ nào cả.
Dần dần, Ohno cảm thấy cơ thể của bệnh nhân của mình thả lỏng ra... và ngay khi cậu ta lên tiếng, anh nghe thấy tiếng thì thầm trong tai anh: "Đánh tôi đi"
Vị Bác sĩ nhìn bệnh nhân của mình kinh hoàng: "Cái gì?"
"Đánh tôi đi."
Một lời thì thầm ngọt ngào.
Ohno lắc đầu:
"Không ..."
"Tôi nói đánh tôi đi." Nino đang mỉm cười. "Không phải anh muốn thế sao? Không phải anh thèm khát làm thế à?"
"Không đời nào ..."
"Đánh tôi đi. Đấm tôi đi. Làm tôi bị thương đi."
"Không ..."
"Anh biết anh đang thèm muốn làm thế mà ...!"
"Không, tôi không có!" Ohno cảm thấy giọng nói anh đang phản bội anh. "Tôi sẽ không đánh cậu, cậu có hiểu không?"
Nino rơi vào im lặng, nụ cười của cậu ta từ từ nhạt dần. Đôi mắt sâu hõm của cậu trông thật đáng sợ khiến Ohno không chịu được. Nó thể hiện sự khinh miệt, lo lắng ... Chúng trông không giống như cái thực thể mà chúng thuộc về.
Khi anh nhìn sâu vào, anh biết anh cần phải nói một cái gì đó càng sớm càng tốt. Nhưng cái gì giờ, anh không thốt ra được lời nào. Và Nino vẫn nằm đó .., với đôi mắt im lìm nhìn chăm chú. Có phải Ohno đã thua trong cuộc chiến này?
Ngay khi ý nghĩ đó đi qua tâm trí của vị bác sĩ, Nino giật mạnh 1 tay thoát ra và túm lấy 1 nắm tóc nhọn lởm chởm của anh, một giây sau, Ohno cảm thấy đầu mình bị kéo mạnh về phía trước, và trước khi anh có thể la lên, cặp môi của 2 người đã nghiền nát vào nhau, một dòng điện chạy dọc suốt toàn bộ cơ thể của anh.
"Mmgh ...!" Anh phản kháng lại sau cú sốc.
Tuy nhiên, lực ghì trên tóc anh càng siết chặt hơn. Và khi mắt anh tập trung lại được, anh thấy con ngươi lấp lánh của Nino đằng sau những lọn tóc đen. Cái nhìn đó ...
Đó là sự ham muốn.
Đột nhiên, anh cảm thấy lưỡi Nino đẩy vào giữa môi mình, và anh giật ra 1 cách thô bạo, giật mạnh cánh tay thoát ra, cuối cùng cũng có khoảng cách giữa hai khuôn mặt họ. Toàn bộ cơ thể của anh vẫn còn run rẩy hoang mang.
Nino đã hôn anh.
"Cậu ...", anh lắc đầu. Và Nino chỉ cười khúc khích với anh.
Thật vô ích ... Những cảm xúc không kìm nén được sôi lên trong tim của anh, Ohno bịt miệng lại và ra khỏi phòng, nhanh chóng mở vòi, cho dòng nước ngọt bắn tung tóe lên môi 1 cách điên loạn, cả lên mặt, tóc và cổ ... úp mặt vào hai bàn tay, quờ quạng vớ lấy cái cốc khiến nó rơi xuống sàn ...
Tất cả đều vô ích!
Thở hổn hển, anh ngước mắt nhìn về phía bức tường ... tờ lịch có đánh dấu ngày cuối cùng của tháng, và nó đang đếm ngược. Hơn hai tháng một chút... Đó là tất cả. ...
Anh xé tờ lịch xuống và ném nó vào thùng rác.
Trong phòng ngủ, Nino đã bắt đầu hát.