La Maison de Poupée... ~ House of Dolls

Aug 17, 2010 12:43

Ep 6 tiếp theo

Đã trưa sao? Hay tối rồi.

Ohno nhìn lại bức tranh của mình, cchưa bao giờ anh thấy mỏi mệt đến vậy. Anh đã ngồi làm việc trong cái hầm rượu tối tăm này kể từ khi Jun quay lại kiếp búp bê trên bề lò sưởi vào sáng sớm, từ lúc đó anh không bước xuống tầng dưới lần nào nữa. Và bây giờ thì anh đói bụng kinh khủng, tự hỏi Sho đang làm gì dưới kia…Anh cũng đã thôi không nghĩ về Nino nữa, về những điều mà cậu ta nói trước khi bất ngờ ngã xuống, về những cơn rùng mình của cậu ấy, về lời van xin của cậu ấy, và cả cái mong muốn được chết của cậu ta nữa… Tại sao vậy, tại sao lại thế?

Chuyện gì đã làm cho cậu ta bị dày vò đau khổ đến thế này?

Đáng răng 1 cách nhanh chóng , Ohno rẽ trái và bước xuống cầu thang nhẹ nhàng nhất bằng tất cả sức mình. Anh không đến nhìn qua con búp bê đó từ khi họ đặt cậu ta ở giường ngủ phòng này…Cậu ta đã thức dậy trước khi trở về trạng thái bất động? Hay vẫn ngủ li bì trong căn phòng này?

Ohno mở cửa phòng thật nhẹ, nhìn trộm ra bên ngoài, có cái gì đó không yên tĩnh lắm. Có vẻ như sự nặng nề được che phủ dưới chiếc mắt nạ.

“ Cậu ta cần phải được thay đổi mà không cần phải đánh thức cậu ấy …” rồi anh nhìn chằm chằm vào phía giường ngủ, ngay bên cạnh thành giường suy nghĩ.

Và rồi mọi thứ như thức tỉnh anh.

Sự sợ hãi phủ lên toàn bộ trí óc anh hiện giờ, Với đôi bàn tay run bần bật, anh chạm vào tấm khăn phủ giường đẩy nó ra khỏi tấm lót nêm để kiểm tra xem cái gì đang ở bên dưới. Cuối cùng anh đã kéo nó ra khỏi giường bên dưới tấm ra bao phủ là 1 cái giường hoàn toàn trống rỗng. Sự hoảng sợ và bối rối xâm chiếm lấy Ohno, nino đã không còn ở đây nữa…từ khi nào vậy. Cậu ấy đã biến mất.

Ngay lập tức Ohno trượt té xuống sàn, cố gắng suy nghĩ càng nhanh càng tốt Nino đang ở đâu

“ Ohno kun chuyện gì vậy…?” Sho bất thình lình xuất hiện ngay cửa chính cùng nải chuối trên tay.

Chàng họa sỹ ngay lập tức lao thẳng về phía Sho : “ Nino…” Anh hét toáng lên vào sho “ cậu ta có ở trên bệ lò sưởi không?”

“ n..no không chỉ có jun va Aiba thôi cậu ta thì sao hả?”

“ Ôi không…”

Ohno gục mặt vào vai sho hàng ngàn ý nghĩa khiếp sợ nảy sinh trong đầu anh, nhưng anh không thể tin bất cứ điều gì trong số đó. Chúa ơi con búp bê đó đang không tốt tí nào. Nó không thể đi đâu xa vào lúc này….!

“ Cậu ta biến mất à?” Sho đỡ Ohno và bắt đều đi xuống cầu thang.

“ Phải phải và thậm chí là tôi không biết cậu ta đang ở đâu nữa, cậu ta có thể ở bất kỳ nơi nào. Có quá nhiều con búp bê trong căn nhà này…!”

“ Bình tĩnh lại nào, tôi chưa từng nhìn thấy cậu khủng hoảng như vậy …” Sho ôm chặt vai Ohno với đôi bàn tay ấm áp “ Cậu cần phải giữ bản thân mình bình tĩnh. Câu ta không thể đi đâu quá xa được. Hơn thế nữa Jun kun đã nói rằng bọn họ không thể chết 1 cách dễ dàng được đâu.Cậu ta sẽ lại xuất hiện khi mặt trời xuống núi mà . Nhìn kìa đã đến lúc rồi đó…”

Ohno nhìn ra bầu trời với những tia nắng hồng của chiều tà, trời lại bắt đầu cơn mưa lần nữa, như bình thường cứ mỗi tối lại như vậy

“ Cậu thấy không?” sho mỉm cười “ Họ lại đến với sự sống này không bao lâu nữa đâu. Nếu cậu ta không xuất hiên lại Jun và aiba sẽ giúp chúng ta tìm cậu ấy . Đừng lo lắng, không có gì tồi tệ xảy ra đâu…”

“ Nếu không có gì thì…”

“Umh sẽ là vậy mà”

Ohno trầm tư trong giây phút , để cho những mảnh vỡ trong đầu được kết nối lại.

“ Cuộc sống của búp bê không cho phép ở thế giới bên ngoài. Chung ta sẽ chết nếu ra khỏi nơi đây"

“ Oh chúa ơi…” chàng hõa sỹ thất buốt mạnh ở đầu khi sự thật vừa hiên ra, nó đánh mạnh vào tâm trí anh và làm anh đau nhói.

“ Nino, em tính đi đâu vậy?”

Con búp bê nhỏ bé dừng lại ngay giữa đường , quay lại nhìn người phụ nữ nay đã lớn tuổi đang ngồi trên chiếc gế đung đưa theo nhịp. Bà đang tập trung với công việc bằng tay của mình va vừa ngước lên trao cho con búp bê 1 cái nhìn dè chừng.Nino nhẹ bĩu môi và quay lại về phía phòng khách.

“ Em chỉ muốn đi dạo 1 chút thôi mà…”

“ Em không nên đi đâu ra ngoài cả”

“ Nhưng chị à, em sẽ không đi đâu xa hơn những cái hàng rào kia đâu”

Bà ta ngước lên nhìn cậu ấy, trong đôi mắt bà ta chứa đầy sự hoài nghi.

“Em đang nói dối. Ta thừa biết em đã cố gắng tìm cách trốn ra ngoài chỉ vài tuần trước thôi. Em tưởng ta không thấy sao?”

“Em chỉ không thể hiểu tại sao chị có thể ra ngoài được trong khi tụi em chỉ loanh quẩn ở trong này mãi thôi…”

“ Có phải Masaki và Jun kun phàn nàn về những điều đó..?”

“ Không , nhưng…”

“ Vậy thì,…hãy ở yên trong này đi”

Câu trả lời ngắn gọn và kiên quyết của bà ta làm Nino giật bắn mình. Nino bất thình lình như bất động, tay cậu giữ chặt thành ghế của bà.

“ Tại sao chị không bao giờ để em làm theo ý của mình chứ?” Nino hét lên

“ Em chỉ có thể ở đây thôi, không 1 nơi nào khác cả hiểu chưa” bà ta hét lại

Và ngay khi vừa la cậu xong bằng tất cả sự nóng giận nhất thời, bà nắm chặt đôi bàn tay đang run lên của mình bà túm lấy vạt áo của nino

“ Ta ..ta xin lỗi..ta không nên nổi cáu với em. Ta xin lỗi em Nino…”

Con búp bê lím môi của mình, bất thình lình cảm giác tội lỗi hiện lên trong tâm trí nó.

“ Thế giới bên ngoài là điều tệ hại Nino à” giọng bà ta bỗng trở nên căm giận đến cùng cực “ Nó mục nát thối rữa, tồi tệ . Ta không muốn em tìm hiểu về nó rất lãng phí thời gian, hoàn toàn không cần thiết. Ta không bao giờ muốn điều đó”

Khi thấy sự im lặng kéo dài ở Nino, bà ta quay lại với công việc của mình

“ Sao em không chơi cùng với Masaki và jun?”

“ Em có chứ nhưng…”

“ Nhưng sao nào?”

Nino ngưng lại khi nhìn thấy sự xúc động nơi bà, những ngón ta đầy tinh tế của bà đang làm việc cùng với cậy kim và những mảnh vải. Và rồi cậu thấy cơn choáng trong đầu

“ Ổn thôi mà, chị đang làm gì vậy?”

Bà ta không trả lời chỉ mỉm cười đầy bí ẩn. 1 sự hứng khởi tràn ngập trong lòng ngực của nino

“ Có phải là bộ quần áo mới cho em như chị đã hứa?”

“ Gì cơ?”

“ chị hứa là sẽ làm cho em bộ quần áo mới sau khi hoàn thành xong 100 con búp bê đó. Và jun đã là co thứ 100  rồi chị nhớ không?”

“Ohhh”

“ Chị không phải đang làm bộ quần áo cho em đúng không…? Giọng cậu lạc đi khi bà xoa nhẹ làm rối mái tóc của cậu

“ Ta xin lỗi nhưng ta cần phải làm nó xong trước rồi mới làm bộ quần áo mới cho em được”

“Cái gì vậy..?”

Bà ta im lặng làm nino cảm thấy lo sợ cho câu trả lời “Đó không phải là 1 con búp bê khác nữa chứ?”

“ Em đang nói cái gì vậy?”

Nino quỳ gối trước mặt bà, ngước nhìn bà với đôi mắt đầy tuyệt vọng

“ Em xin chị đừng làm bất cứ con búp bê nào theo cách chị làm Jun và Masaki nữa, em xin chị đó . Ôi chị hãy nhừng công việc này lại đi, đừng làm thêm bất kỳ 1 con búp bê nào nữa”

“ Đủ rồi” bà ta kéo tay và quay mặt đi tiếp tục với công việc của mình “ Ta có quyền làm bất cứ điều gì ta muốn..”

Bà ta tiếp tục làm mà không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, và rồi bà ta chợt mỉm cười nhẹ nhàng “ Vả lại em không nghĩ là Masaki va jun kun là 1 thành quả tuyệt vời của ta sao? Chúng đã thoát ra khỏi luật lệ của cái chết. Chúng là bằng chứng cho thấy rằng con người có thể bất tử Nino à!!!”

“ Bất tử…” Nino nhẹ nhắc đến từ đó lần nữa

Và khi tập trung mở mắt lần nữa nhìn khung cảnh xung quanh mình trong màn mưa nặng hạt. Anh không thể di chuyển được nữa. Mặc dù cơ thể này đã được phục hồi…nhưng mặt trời vẫn chưa xuống núi hẳn.

Anh vẫn còn là con búp bê tẻ nhạt vaò lúc này.

Và thực tế là anh không thể làm chủ được những giọt nước mắt của mình suốt khoảng thời gian này,như lúc sáng sớm. Nhưng không có gì quan trọng nữa rồi sớm nữa thôi tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay sẽ biến mất, anh lại có thể sống lần nữa…hay là lần cuối cùng anh sẽ sống. Anh sẽ lại băng qua hàng rào này lần nữa và tất cả sẽ …..

“ Tôi muốn được tự do” anh mỉm cười tự tận đáy lòng mình.

Anh cảm thấy ngạc nhiên khi không ai tìm thấy mình  trong suốt khoảng thời gian dài thế này.Có thể Jun và Aiba đang rất lo lắng, nhưng họ cũng không thể làm được điều gì nếu như họ có ở đây đi chăng nữa. Không có khả năng di chuyển hay nói gì suốt cả ngày nay, họ đã làm những gì ?

Dù gì đi nữa chỉ có bà là luôn quan tâm đến anh nhất. Chỉ có mỗi bà thôi đúng vậy.

Chỉ còn lại tiếng chim hót trong khoảnh khắc này đây.Anh cố gắng tìm kiếm hình bóng chúng nhưng trước mắt anh chỉ là những giọt mưa. Đã đến lúc của màn đêm rồi. Và với những suy nghĩ đó đầu anh như muốn vỡ tung.Con búp bê đang tìm cách kết liễu cuộc đời mình. Thật nực cười làm sao.

Nhưng khi anh chuẩn bị làm việc đó, khi tia nắng cuối cùng mờ dần và rồi…

“ Tôi đã tìm thấy cậu, may quá”

Nino giật mình với suy nghĩ đó, nó làm anh mất gần 1 phút để nhận ra giọng nói ấy, 1 giọng nói thật mềm mại, từng từ từng từ….anh muốn tin vào những gì mình nghe thấy được.

Là cậu ta? Không phải mọi người ?

“ Tôi tìm cậu khắp cả khu vườn này đó cậu biết không?” có tiếng cười khẽ bật ra từ bên trong giọng nói êm ái của cậu ta “không thể nào nghĩ ra cậu lại đi xa đến vậy? tôi cảm thấy…nhẹ nhỏm vì…sau cùng cậu cũng không làm gì dại dột”

“ cậu đang muốn nói cái quái gì vậy hả?” nino muốn hét lên vào mặt Ohno như thế, muốn tát vào mặt anh ta , muốn thét lên la hét cậu ta “ Ngu ngốc” cậu thật sự muốn hét lên như vậy.

Nhưng cái cơ thể ù lỳ này không nghe theo cậu ấy nữa.

Giọng nói Ohno giờ đây chỉ còn cách anh 1 chút nữa thôi, và anh đã có thể nghe thấy tiếng bước chân của Ohno trong cơn mưa này. Và rồi bỗng nhiên, cơn mưa dừng lại ngay trên đầu anh . Chàng họa sỹ mở chiếc dù che lấy cho cả 2.

“ Tôi biết cậu đang muốn cho tôi vài cú đấm…và tôi biết cậu ghét cay ghét đắng sự lì lợm của tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời ..nhưng thâm chí là dù có hơn thế nữa, tôi không muốn để cậu đi như thế này”

Nino cảm thấy ngực anh như bị thắt lại, đây là cảm giác mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua. Tại sao anh lại có quá nhiều cảm xúc lạ lùng với con người này. Cái cảm giác mà những con búp bê như anh chưa từng có. Anh ta tuyệt đối an toàn với mình …đây thực sự lạ lùng nhưng…đó là cảm giác được bảo vệ và an toàn. Không ấm áp, … đó là sự ấm áp mà trước giờ anh chưa từng có. Giống như anh đã được sống lại.

“ Cậu biết không Nino…” anh đã có thể nghe được tiếng cười của Ohno “ tôi nghĩ còn quá sớm để cậu chết ở đây, bởi vì cậu có 1 cuộc sống rất quý giá, và như tất cả chúng tôi thôi…cậu xứng đáng có được nó”

Cùng lúc giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, tia nắng cuối ngày cũng hoàn toàn biến mất. Kéo chiếc dù mong manh xuống, anh choàng tay qua cổ Ohno và ôm anh thật chặt . Ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này đây và hãy cứ để cho họ được như thế này mãi mãi.

fic, trans, kinh di

Previous post Next post
Up