Aug 09, 2010 18:35
Chap 5: Hai mươi năm trước
trans: Makoto
Một phút đã trôi qua? Hay đã là một tiếng. Họ đã như vậy bao lâu rồi. Nino không biết, nhưng ở trong vòng tay của người con trai này, những giọt nước mắt cứ khô dần, chỉ còn vương lại đôi chỗ. Trong một khoảnh khắc, mọi lo âu của cậu chợt tan biến. Cậu dùng bàn tay đang run rẩy nắm chặt lấy cánh tay của Ohno, siết chặt vòng tay ấy lại….Tại sao như thế này…lại thoải mái và yên bình đến vậy?
Cậu cảm thấy bình yên.
“Nino…”, chàng họa sĩ khẽ kêu lên, thật nhẹ nhàng.
Con búp bê nhắm đôi mắt lại.
“Cậu cảm thấy khá hơn chưa?”
Và đột nhiên, giấc mơ kết thúc. Nó không thể tiếp diễn.
Dồn hết sức vào khủy tay, Nino vật chàng họa sĩ xuống sàn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh sau khi khuôn mặt Ohno nằm bẹp dưới đất, sửng sốt.
“Đừng bao giờ để cánh tay của con người chạm vào tôi.” Nino nghiến răng.
Ohno chớp mắt như đáp trả, hoàn toàn rối bời. Sau khi dừng lại trong một lúc, anh cố gượng dậy. Cơn đau hiện rõ lên ánh mắt của anh. Thế nhưng anh chỉ gật đầu, không một lời phàn nàn.
“Tôi xin lỗi…”
Nino nhìn Ohno…nhìn vào ánh mắt kiên nghị của anh, nhìn vào ý chí vững chắc của anh. Người con trai này là tất cả những gì mà cậu không thể…Và cậu không biết mình phải làm gì.
Cơn đau thắt trong lồng ngực buộc cậu phải quay mặt bỏ đi. Nhưng anh đã cất tiếng khi cậu vừa bước đến cánh cửa.“Tại sao cậu bỏ đi?”
Con búp bê dừng bước nhưng không ngoảnh mặt lại.
“Có dính dáng gì đến anh không?”
“Nhưng cậu đang tự làm tổn thương chính mình, không đúng sao? Cậu đang tự cô lập mình…”
“Cho dù đúng là như vậy đi chăng nữa. Tôi cũng chẳng thấy nó có dính dáng gì tới anh cả.”
“Nino, tôi có thể giúp cậ…”
“Bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.”
Cậu nghe thấy tiếng thở dài và cái liếm môi của anh. Cố gắng kiềm chế để không quay mặt lại, con búp bê mỉm cười, một cách đau đớn.
“Anh xía vào tất cả những thứ liên quan đến tôi…”
Và không nói thêm lời nào, Nino xông ra cửa, gần như là chạy vì sợ Ohno sẽ đuổi theo cậu. Cậu có thể làm gì khác cơ chứ? Cậu chẳng còn gì để nói cả, anh không phải là một phần trong cuộc sống của cậu…
Trong nhà bếp diễn ra một cuộc trò chuyện giữa Aiba và Sho khiến Nino phải dừng chân phía trước lối vào, cậu không muốn làm phiền họ và cậu rất cần những tiếng cười của Aiba để làm cho cậu vui lên. Tên nhà báo ngu ngốc đó, mắc cái giống gì mà hắn phải tới đây?
Nino giật mình khi nghe giọng nói của cậu con trai trong bếp, hệt như là đáp trả cho câu hỏi vừa rồi:
“Tôi không muốn nói về những chuyện như vậy.”
Nino chớp mắt rồi quay lưng lại, và lắng nghe âm điệu hài hước phát ra từ giọng nói của Aiba, “Tại sao vậy? Có phải chuện đó rất xấu hổ không? Anh biết đấy, không có gì làm chúng tôi bất ngờ đâu, vì vậy đừng lo lắng về nhận định của chúng tôi hay gì hết.”
“Không phải như vậy…Không phải là nó xấu hổ gỉ cả, chỉ là…chưa có ai từng tin tôi cả.”
Cuộc trò chuyện dừng trong chốc lát, Nino khẽ tiến lại gần hơn.
“Tôi đã kể cho nhiều người nghe câu chuyện này sau khi nó xảy ra…Và chẳng một ai tin nó . Chính tôi cũng tự hỏi mình đó có phải là giấc mơ không nữa?”
“Giấc mơ àh…”
“Phải, một giấc mơ hoặc có thể là một chuyến đi tồi tệ, mà khả năng này không khả thi cho lắm. Lúc chuyện đó xảy ra, tôi chỉ mới 8 tuổi.”
Aiba đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng của con búp bê lại vang lên:
“Nói đi, tôi hứa sẽ tin anh.”
“Cậu thật sự muốn nghe àh?”
“Ừh, anh làm tôi tò mò quá.”
Nino tiến lại gần khi cuộc trò chuyện ngừng trong giây lát,gần đến mức cậu có thể thấy được khuôn mặt đầy do dự của Sho…
“ Cách đây 20 năm…khi ấy tôi còn sống tại ngôi làng dưới đồi, bên ngoài khu rừng này. Chuyện xảy ra trước khi tôi rời khỏi nơi này để đi học đại học., tôi chỉ mới quay trở lại vài tháng trước…”
“Nghe thú vị quá.”
“Không hẳn. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, và là một đứa trẻ tinh quái. Tất cả những gì tôi làm là chạy khỏi nhà, trốn biến vào trong rừng để chơi..”
“Mẹ anh chắc lo lắng lắm nhỉ.”
“Đúng vậy.” Sho cười, “Nhưng khi ấy, tôi không nghe bà than phiền gì cả miễn là tôi đạt được điểm số cực chuẩn ở trường là được. Bởi vậy, tôi cứ làm việc đó, cứ chọn ngẫu nhiên một con đường mà không cho mẹ tôi biết. Thỉnh thoảng tôi cũng bị lạc nhưng cuối cùng nó vẫn dẫn đến lối đi quen thuộc của tôi.”
Sho chợt im lặng.
‘Và rồi một ngày, tôi thật sự bị lạc.”
Aiba không nói một lời cũng như không cử động…Sau một ngụm trà, Sho tiếp tục câu chuyện của mình.
“Tôi không hề biết nó xảy ra. Tôi dừng lại ở một nơi mà tôi hoàn toàn không biết. Bầu trời cứ tối dần, tôi chẳng thể nhận ra minh đang ở đâu nữa. Trong phút chộc, tôi hoàn toàn bị nhấn chìm vào phía trong của khu rừng. Mặt trời lặn cũng là lúc cơn mưa ào xuống. Lạnh cóng, áo quần tôi ướt nhẹp. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt vì thế tôi không nhận ra là mình còn khóc hay không nữa…”
Nino hướng tầm mắt về phía sàn nhà. Sho tiếp tục với âm giọng nhẹ nhàng hơn.
“…Và tôi tìm thấy một khu vườn.”
Cả Nino và Aiba đều ngạc nhiên.
“Một…khu vườn sao?” Aiba hỏi.
“Một khu vườn và một ngôi nhà với hàng rào xung quanh. Tôi cố gắng trong vô vọng để trèo vào nhưng cánh cổng đã bị khóa. Vì vậy, tôi hét thật lớn, mong có ai đó sẽ nghe thấy. Thế nhưng chẳng có ai cả, rồi đột nhiên, một người đàn ông bước ra.”
“Người đàn ông đó…là ai?” Giọng Aiba có vẻ run rẩy.
“Trời mưa to quá, nên tôi không nhìn thấy được.”
“Vậy còn ngôi nhà…”
“Đó không phải là ngôi nhà này.”
Nino quay đầu lại, suýt nữa cậu đã bị tên nhà báo này làm giật mình.
“Tôi cho là như vậy…Không có cái giếng nào trong khu vườn ấy cả.”
Đôi mắt của Nino kinh ngạc mở to, suýt chút nữa là cậu đã bước vào bên trong nhưng may mắn thay, cậu đã kịp dừng chân lại.
“Người đàn ông bước từ trong ngôi nhà và hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, tôi khóc to đến mức tôi chẳng còn thấy gì xung quanh nữa nên dù cho tôi có nhìn chằm chằm vào ông ta, tôi cũng không thể nhớ được khuôn mặt của ông ấy. Nhưng tôi vẫn còn nhớ…ông ấy chạm vào má tôi, lau khô những giọt nước mắt đang thi nhau chảy. Ông ấy rất tốt, cái chạm tay của ông ấy thật nhẹ nhàng. Sau đó tôi nói với ông ấy tôi đang bị lạc và hỏi liệu tôi có thể ở lại đây đến khi trời sáng hay không.”
“Ông ta có đồng ý không?” Aiba nhẹ nhàng hỏi.
“Không, ông ấy bảo tôi nên quay về nhà càng sớm càng tốt để mẹ tôi không phải lo lắng.”
Sho lại dừng trong chốc lát.
“Sau đó, ông ấy chỉ tôi đường về nhà, một cách chi tiết…Tôi biết là tôi sẽ không bị lạc nữa. Nhưng khi ấy, chúng tôi chỉ nói chuyện qua cách cổng. Ông ấy ở phía bên kia và tôi ở phía bên này, tôi tự hỏi tại sao ông ấy không mở nó ra.”
“Thế anh có hỏi ông ta không?”
“…Có. Tôi hỏi ông ấy có thể dẫn tôi về không, và theo tôi nghĩ thì…ông ấy…mỉm cười…? Ông ấy dùng tay áo lau mặt cho tôi rồi vỗ đầu tôi và nói: “Ta không thể”. Chỉ vậy thôi.”
Hai người họ chìm trong im lặng. Sho có vẻ do dự.
“Ông ấy có vẻ buồn, thật sự buồn. Nhưng tại sao…tôi tự hỏi.”
“Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết.” Aiba nói.
“Cậu không tin tôi đúng không?”
“Sao tôi lại không tin anh chứ. Tôi hứa là tôi tin anh.”
“Vậy là cậu không nghĩ nó chỉ là một câu chuyện hay một cơn ác mộng?”
Aiba nghiêng đầu.
“Một câu chuyện mà anh luôn tin vào nó thì chắc chắn là thật.”
Nino liếm môi và tiến lại gần hơn. Giọng Aiba lại vang lên.
“Nhưng nó không lý giải tại sao anh lại đến đây trong khi đây không phải là ngôi nhà đó.”
“Đúng là đây không phải ngôi nhà đó nhưng…ngôi nhà này chính là lý do khiến tôi bị lạc.”
“Eh?!”
“Tôi đã kể cho cậu tôi thích đi dạo trong rừng một mình đúng không. Tôi luôn đặt cho mình một mục tiêu cho bất cứ việc gì tôi làm. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn tìm kiếm ngôi nhà của 100 con búp bê…tôi đã nghe khômg biết bao nhiêu truyền thuyết về ngôi nhà này.”
Giọng Sho nhỏ đi.
“Một huyền thoại có thể trở thành sự thật nếu cậu tin vào nó, phải không...?”
“Ừm”
Và Nino có thể nghe âm thanh của nụ cười trên khuôn mặt của Aiba. Cậu đã nghe đủ rồi. Kín đáo, cậu bước vào phòng khách và đâm sầm vào Jun. Trông con búp bê nhỏ tuổi buồn bã một cách khó hiểu.
Nino chớp mắt.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì” Jun càu nhàu rồi bước về phía cửa ra vào. “Tớ đi kiếm ít không khí trong lành ngoài vườn.”
“Trời đang mưa đấy.”
“Khi nãy trời đã không mưa…?”
Nino vẫn ở đó, không thể trả lời và để Jun mất hút. Jun nói đúng. Buổi tối luôn đi kèm với mưa. Luôn là như vậy. Nhưng tại sao? Cậu biết tại sao. Tất cả là sự trừng phạt dành cho cậu. Bầu trời khóc vì những gì cậu đã làm. Kể từ đêm hôm ấy. Tại cậu…tất cả là tại cậu…
Một cơn đau nhói bất chợt xuất hiện, Nino ngả người lên sofa như tìm kiếm sự giúp đỡ.
Như thế này là quá nhiều, với nỗ lực. Nino tự ném mình lên ghế, nhắm mắt lại và nghiêng người sang một bên để giảm cơn đau. Những dư ảnh cứ thế tràn về, tất cả đều như nhau. Chừng nào chúng mới dừng lại đây? Cậu đã có nhiều hơn cái gọi là đủ.
Sống bất tử để làm gì khi mà ta không thể cảm nhận bất cứ gì.
Tuổi trẻ vĩnh hằng để làm cái quái gì khi ta là một tù nhân.
Cậu thà chọn cái chết.
Nino buông mình cho cằm cậu chạm vào ngực. Chờ cho giấc ngủ tới, mang linh hồn cậu đi…
“Nino? Lại đây nào, ta sẽ băng vết thương trên tay em lại.”
Nino chớp mắt nhìn xung quanh. Trời vẫn còn tối nhưng cơn mưa đã dừng…dừng…Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ khi cậu nhìn thấy bầu trời đêm một cách rõ rang như vậy.
Nino nhìn phía dưới cánh tay mình, có một vết cắt nhỏ với không có máu trên ngón tay cậu. Chiếc ghế sofa vẫn còn mới, những con búp bê trong phòng đã biến mất. Cậu quá đỗi ngạc nhiên, và ngay chỗ đó, trên chiếc ghế cạnh lò sưởi, chị đang ngồi đấy, mỉm cười với cậu. Trên gối chị là dụng cụ đan và len.
“Chị…” Cậu cất tiếng, khó có thể tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt mình.
“Đưa tay lại đây nào Nino. Sẽ không đau đâu, ta hứa đó.” Chị mỉm cười.
Thân quen quá.
Cậu đưa tay ra, để chị khâu vết thương lại như khâu một mảnh vải. Cậu chẳng cảm thấy gì cả. Đúng như chị nói, nó hoàn toàn không đau đớn, chị luôn luôn đúng.
“Em mừng là chị ở đây” Nino thì thầm.
“Sao thế, ta luôn ở đây mà.”
“Nhưng nếu một ngày nào đó chị biến mất, em sẽ rất sợ.”
“Nino, em ngốc thật đấy.” Chị mỉm cười.
“Nhưng sự thật là vậy mà. Chỉ có hai chúng ta ở đây, nếu chị biến mất thì em phải làm thế nào chứ.”
“Không có gì xảy ra trong căn nhà này đâu. Ta đã sống một mình trước khi làm ra em và nhìn xem, ta hoàn toàn ổn.”
Nino tỏ vẻ khó chịu khi nhắc lại.
“Thế nhưng em sẽ cô đơn…em đã cảm thấy cô đơn khi chị ra ngoài để nhặt mấy thứ mà chị bỏ vào chảo của chị.”
“Chúng gọi là thức ăn.” Chị mỉm cười. “Em cảm thấy cô đơn sao, hay để ta làm cho emvài người bạn nho nhỏ nhé. Thật nhiều những người bạn nhỏ, như em vậy.”
“Những người bạn nhỏ…”
“Đúng.Ta sẽ làm một trăm người nếu em muốn.”
“Em không biết nữa.”
“Nếu ta làm chúng, căn nhà này sẽ “sống” hơn.”
Nino cười với chị vì chị cũng đang cười với cậu. Nụ cười của chị tỏa sáng như ánh mặt trời, thứ mà cậu không thể chạm vào.
“Cám ơn chị.”
Chị nhìn vào đôi tay cậu, run rẩy.
“Ta mới là người phải cảm ơn em. Trước khi làm ra em, ta chính là người cảm thấy cô đơn.”
“Vậy chị sẽ làm thật nhiều con búp bê giống em đúng không. Và họ có thể cùng nói chuyện và chơi piano với em.”
Câu nói ấy dường như phá vỡ cái gì đó bên trong bà, bỗng nhiên bà dừng việc khâu vá lại.
“Ta không chắc Nino àh…Ta làm em với tất cả sự cô đơn của mình. Khi ấy, cảm xúc của ta hoàn toàn bị đè nén, và tất cả chúng đã tạo nên em. Ta không chắc ta có thể làm ra bất cứ thứ gì giống hệt như em được.”
Cậu chớp mắt nhìn chằm chằm vào chị. Cậu không hiểu gì cả. Làm sao mà cậu có thể hiểu khi cậu chỉ mới sống được ba năm.
“Vậy là sao hả chị?”
“Không có gì quan trọng cả. Chỉ là ta đã không còn cô đơn nữa nên sẽ không thể làm ra những con búp bê giống như em được nữa.”
“…Những con búp bê ấy sẽ không nói được phải không ?”
“Chắc là không.”
Nino bĩu môi. Cậu nhìn xuống đôi chân phía dưới tấm vải dày trên chiếc váy của mình.
Chị nghĩ một lúc rồi mỉm cười.
“Ta sẽ tìm cách khiến cho chúng nói chhuyện và đi lại. Em sẽ không nhận ra sự khác biệt đâu.”
Cậu đưa mắt, mỉm cười thật thà, và để chị xoa đầu mình một cách vui vẻ.
“Chị ơi…”
“Gì vậy?”
“Em không thích cái váy này tí nào cả. Chị có thể làm cho cháu cái khác không.”
“Được thôi.” Chị gật đầu đồng tình. “Ta sẽ làm cho em một cái khác khi ta hoàn thành một trăm con búp bê này. Một bộ hoàn toàn mới.”
Mọi thứ được thay đổi.
Bầu trời đêm vẫn trong trẻo với những ngôi sao ở khắp nơi. Nhưng họ không còn ở trong phòng khách nữa. Chị vẫn đang làm một con búp bê khác, thế nhưng thay vì ngổi trong nhà, chị lại ra vườn. Nino tìm thấy chị kế bên cánh cổng, tay chị bận bịu với những ngọn nến mang hình thù kỳ lạ xung quanh mình.
Cậu bước đi thật khẽ, tránh làm phiền chị.
“Chị ơi em dậy rồi…chị đang làm gì vậy.”
“Một con búp bê. Chẳng phải ta đã hứa với em sẽ làm cho em một trăm con búp bê sao?”
“Nhưng bà đã làm 98 con rồi…tính luôn cháu. Nhiêu đó chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao ạh? Với lại lời hứa đó cách đây đã mười năm rồi.”
“Đằng nào thì ta cũng sắp xong rồi.”
Cậu nhìn vào những ngọn nến kỳ lạ tạo thành một vòng tròn quanh bà. Ánh mắt bà vẫn chăm chú vào những đường nét của con búp bê, ánh mắt đầy mệt mỏi cùng những cử động cứng nhắc.
“Chị mệt rồi, vào nghỉ đi chị.”
“Không. Con búp bê này đặc biệt Ta phải hoàn thành con búp bê này vào lúc này hoặc không bao giờ.”
“Tại sao…nó đặc biệt như thế nào?”
Chị cười. Lần đầu tiên cậu thấy chị cười không thật lòng.
“Chị đã tìm ra rồi Nino. Chị đã tìm ra cách để con búp bê này nói chuyện và cử động. Chị đã tìm ra cách để chúng sống, như em vậy.”
Chị cho cậu xem con búp bê và bộ quần áo của nó. Dù cho chị có cười dịu dàng đến đâu, cậu cũng không thể đáp lại. Khuôn mặt con búp bê trắng trơn và mịn màng, chẳng hề có bộ phận nào của khuôn mặt.
“…Ta gọi nó là Aiba. Aiba Masaki nghe không tệ chứ. Đằng nào thì nó cũng không nhớ tên thật của mình.”
Tối hôm đó, Nino ở một mình trong nhà.
Và cậu bịt kín tai mình lại vì những tiếng nứt kinh khủng từ ngoài vườn, vì những tiếng thét đầy đau đớn cậu có thể nghe tử phía bên kia cánh cửa. Cậu biết đó không phải là tiếng thét của chị, đó là một giọng nói xa lạ. Chúng thuộc về con búp bê không mặt.
Không kiểm soát, cậu khóc. Cậu không tin rằng chị lại khiến chính những con búp bê của mình đau đớn. Không cách nào chị có thể làm những điều như vậy…?
Ngày hôm sau, Nino gặp con búp bê mới. Giốnng như cậu, con búp bê nói chuyện và chạy loanh quanh vào buổi tối. Con búp bê vui vẻ kể cả khi đâm vào mấy thứ nội thất trong phòng. Aiba là một con búp bê vui vẻ, một người bạn vui tính. Và chị cũng đã dịu dàng như chị trước đây. Chẳng có chuyện gì cả.
Như chị nói, Aiba chẳng hề nhớ bất cứ cái tên nào trừ cái tên chị đặt cho cậu. Cậu ấy không nhớ tiếng thét của mình vào đêm hôm trước. Cậu ấy không nhớ rằng cảm giác của sự đau đớn…Đúng hơn là cậu ấy chẳng hề nhớ bất cứ cảm giác gì cả.
Chị nói đúng…Chị luôn luôn đúng.
Đúng vậy…Chị luôn, luôn, luôn, luôn luôn đúng!!!
Với nỗi đau ấy, cậu thức dậy từ những giấc mơ và kéo thật mạnh mái tóc mình. Nước mắt như dòng thác cứ không ngừng rơi trên khuôn mặt cậu. Chị đã đi rồi. Đã đi rồi. Và cơn mưa đêm hôm ấy đã quay lại. Lửa vẫn cháy bên trong cái lò sưởi cũ nhưng chị đã không còn ở đó. Chị không cười, không cử động trên chiếc ghế của mình cùng nụ cười đã chết của chị. Vĩnh viễn. Chị không bao giờ quay trở lại.
“Nino, cậu không sao chứ.”
Nino nghe thấy giọng nói của Aiba giữa dòng suy nghĩ hỗn độn của mình.
Thế nhưng nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Vô vọng, cậu giữ chặt bờ vai của Aiba, kéo mình trở về thực tại. Nụ cười của chị biến mất trước mắt cậu, thay vào đó là khuôn mặt đầy lo lắng của Aiba và Sho. Giấc mơ đã kết thúc, dư ảnh đã biến mất...
“Giết tớ đi.” Nino thì thầm vào tai Aiba.
“Hả…?!”
“Giết tớ, giết tơ đi. Tớ không muốn nhìn thấu chúng nữa!”
“Cậu đang nói gì vậy?”
Giờ thì Aiba thật sự hoảng sợ trong khi Nino vô thức chơi đùa với hàng nút áo của mình và mỉm cười với Aiba trong im lặng. Aiba nhìn Sho đầy hoảng sợ.
“Gọi ai đó đi, cậu ấy thật sự không ổn.”
“Ohno-san” Sho gọi rồi chạy sang phía Aiba.
Cố gắng kìm tiếng thét của mình lại. Nino không muốn tên Ohno trẻ con ấy. Cậu không muốn thấy sự vô ý của anh ta. Cậu cố giấu mình khi nghe tiếng chân của Ohno nhưng Sho đã nhanh tay giữ chặt cậu xuống sàn nhà.
Chết tiệt, cậu không thể thở…
Ohno lập tức nhào đến cạnh Nino với cái nhìn sửng sốt. Những chuyện đã xảy ra giữa hai người hoàn toàn biến mất.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Cậu ấy…”Aiba gần như khóc. “Cậu ấy cư xử rất lạ, tôi chưa hề nhìn thấy cậu ấy như vậy.”
“Nino, trả lời tôi đi. Nino…”Ohno nói và đỡ Nino dậy.
Con búp bê phản ứng, nhẹ quay người lại. Nhưng cậu vẫn không thở được. Cậu cố đưa mắt nhìn vào khuôn mặt anh…khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của chị. Nhắm mắt lại, kỉ niệm lại tràn về. Dừng lại đi. Chuyện này cần phải dừng lại…
“Giết tôi đi...” Nino van xin, bấu chặt lấy cánh tay của Ohno khi kí ức cứ tràn về.
“Không, cậu cần phải tỉnh táo lại.” Ohno quay người đỡ lấy Nino khi con búp bê gần như ngã gục.
Sau đó anh nhẹ nhàng đỡ lấy toàn bộ thân thể con búp bê, nhẹ nhàng nhất anh có thể, anh nhận thấy sự khác thường từ lồng ngực của Nino. Nino bắt đầu khóc một lần nữa, nhẹ nhàng, như thể hơi thở cuối cùng. “Tại sao anh lại phải đến…?”, anh nghe con búp bê thì thầm vào tai anh. “Nếu anh không đến…tôi đã không phải nhớ lại…”
Và cậu hoàn toàn gục ngã trong vòng tay của Ohno.
Cậu lịm đi…đôi mắt đóng lại…giọt nước mắt cuối cùng lăn dài…
“Sao rồi…” Aiba lo lắng hỏi.
“Không sao.” Ohno ôm chặt cậu vào lòng. “Cậu ấy ngủ rồi.”
Sự im lặng kéo dài. Không ai đủ cản đảm để nói. Cuối cùng, Sho cất tiếng.
“Điều này thật kì lạ.”
“Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy…” Nói rồi Aiba lau những giọt nước mắt của mình, nhìn vào Nino.
Ohno chẳng nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm chặt con búp bê, áp sát khuôn mặt mình vào làng da mịn màng của Nino. Suy nghĩ của anh cố lờ đi hàng ngàn câu hỏi không lời đáp Anh muốn xóa bỏ những vết thương ấy nhưng…bằng cách nào.
“Nếu anh không đến…tôi đã không phải nhớ lại…”
Ohno siết chặt vòng tay mình.
Có quá nhiều điều cần phải hỏi, nhưng với anh điều nên làm bây giờ có phải là trở thành tấm màng bảo vệ duy nhất cho con búp bê mỏng manh này?
fic,
trans,
kinh di