Member: Matsumoto Jun / OC / Ohno Satoshi
Genre: Angst / Romance /Drama
Rating: PG 13
Author : Ohnia
Link:
http://ohnia.livejournal.com/31084.html
You come back đây có ai còn nhớ Fic này ko nè ?
Kỳ này giới thiệu 1 bài hát để vừa nghe vừa đọc , có lẽ hơi người lớn một chút về lời nhưng bản thân You thấy nó rất hợp với Fic này.... Ko dài dòng nữa mời Minai đọc nhé ^^
Chapter 14
Yuu-chan POV
Satoshi không nói lời nào trên đường về nhà. Anh cũng không hề buông tay tôi ra. Cái xiết chặt của anh làm tôi tự hỏi, anh đang rất giận phải không? Con đường về nhà vô cùng tĩnh lặng. Sự yên tĩnh đến khủng khiếp. Tôi không hề thích nó. Anh đang suy nghĩ gì chăng? Anh đang nổi giận à..? Rồi bỗng nhiên, anh buông tay tôi ra và quay lại nhìn tôi. Tôi ngước nhìn anh, chờ đợi anh nói điều gì đó.
“ Em làm cái gì vậy hả?”
“Em lo cho anh nên em -”
“ Sao em biết anh ở đó?”
“ Em đoán rằng anh sẽ đi đến đó -”
“ Cái quái gì dẫn lối em đến đó vậy hả?!” Sự ngân vang bất ngờ trong giọng anh làm tôi thấy như mình đang bị nhấn chìm xuống tận lòng đất. Tôi cảm thấy sợ khi phải trả lời anh.
“Yuu-chan, sao em lại đến đó chứ?!” Anh cất cao giọng.
“ V -vì em-”
“ Sao em lại nghe lén anh và Jun nói chuyện?!!”
“Em- em không muốn thấy anh bị tổn thươ -”
[SLAP]
Tôi chết đứng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng , trong suốt cuộc đời của mình, anh tát tôi. Tôi biết phải thế, tôi đáng bị như vậy. Nhưng, sao tôi lại không thể ghét anh vì điều đó? Tôi chưa bao giờ dù chỉ một lần giận anh vì những điều như vậy . Dù rằng tôi phải đau đớn bao nhiêu, hay tôi phải khóc vì anh bao nhiêu lần đi nữa, tôi chưa một lần căm ghét anh. Tôi cắm mặt xuống đất không muốn phải ngước lên nhìn anh. Anh bỗng thở dài đầy nặng nề.
“ Em có biết rằng chuyện này sẽ nguy hiểm thế nào không? Jun sẽ làm đau em hơn thế nữa! Đặc biệt với những gì anh và em nói. Cậu ấy vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc của mình Yuu-chan à! Cậu ấy không mạnh mẽ đến mức chấp nhận mọi chuyện vào lúc này! Cậu ấy vẫn đang bị shock nặng sau mọi chuyện!!!” Satoshi hét lên với tôi , anh nâng cánh tay mình như thể cho tôi thêm một cái tát nữa…nhưng rồi anh rút lại điều đó.
“ Em không muốn nhìn thấy anh phải chịu đau đớn..” tôi nói thật nhẹ nhàng , giọng tôi tan thành từng mảnh vỡ trong từng từ tôi nói , tôi phải chiến đấu với những giọt nước mắt đang rơi lả tả xuống ngực mình .
“CHÚA ƠI!!! Em có biết được rằng anh lo lắng cho em thế nào không?! Sẽ như thế nào nếu cậu ấy đánh em?!” Anh cố gắng làm chủ lời nói mình trong hơi thở đầy gấp gáp và bực bội.
Như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ có thể giận anh. Vì sau những hành động của anh là sự quan tâm anh dành cho tôi .
“Gomen..” tôi nói.
Cả hai chúng tôi trở nên im lặng. Anh vẫn còn giận và không hài lòng với tôi sao? Tôi siết chặt đôi bàn tay mình đầy khó khăn, tôi muốn đánh chính mình.
“Yuu-chan…” anh nắm lấy bàn tay tôi thật nhẹ nhàng. “ Anh không giận em … em làm anh lo quá thôi.” Tôi gật đầu trong im lặng trong khi cố dằn lại những giọt nước mắt. Anh kéo tay tôi đi , “ Về nhà ne?” Anh hỏi. “Un..” tôi gật đầu.
* * * *
“Itaai..” Satoshi rên lên. Tôi mỉm cười nhìn anh và đặt miếng băng cá nhân lên vết thương của anh. “ Nè kéo áo anh ra một chút đi, em muốn nhìn vết thương của anh..” tôi nhướn mắt mình. “ Nhìn vế thương hay ngắm cơ thể anh đây?” Satoshi trêu tôi, gương mặt tôi nóng bừng. “Oi! Đương nhiên là không phải vậy rồi baka!!” tôi quăng cái gối về phía anh ấy . “Hai..hai… Shheshh… anh chỉ muốn.. AHHH!!!” Satoshi gần như hét toáng lên khi tôi đè vào miếng băng cá nhân trên vết thương của anh ấy.
“Cưng à, im lặng đi ..” tôi trêu lại anh . Anh trả lời tôi bằng cái biểu môi đầy đáng yêu ấy. Và rồi, anh nhìn tôi thật nghiêm túc. “ Gì vậy?” tôi quay về phía anh. “Yuu-chan.. anh.. về chuyện hồi sáng nay.. lúc bữa sáng..” giọng anh thật nhẹ nhàng trong mỗi từ anh nói. Tôi vừa cảm thấy nóng bừng lại đầy bối rối. Tất cả ký ức chợt quay về, khi anh hôn tôi lần cuối và bỏ đi. Nỗi hoảng loạn vẫn chưa tan biến.. Tôi lờ đi câu trả lời và tiếp tục dán miếng băng cá nhân vào vết thương ở chỗ khác của.
Anh thở dài. “Yuu-chan.. anh xin lỗi … anh đã không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Chỉ là do -”
“Do em quá giống chị ấy.” tôi cắt ngang câu nói của anh.
“Yuu-chan.. anh không muốn em nói như vậy..”
“ Vậy thì tại sao, em phải nghĩ nó thế nào đây Satoshi? Nói em biết đi!”
“Anh … chỉ là do em ..”
“GỢi anh nhớ đến Yuuka? Cái gì vậy hả? Anh nghĩ rằng Yuuka sẽ nói “ Em yêu anh ” với anh vào sáng sớm à ?? Anh nghĩ rằng Yuuka sẽ để yên cho anh hôn sao? Hay anh nghĩ là Yuuka sẽ cùng anh lên giường như vậy hả ? Nhưng, xin lỗi nhé đó là em, và thế là anh ngưng lại rồi bỏ đi. Tại sao vậy hả? Vì em KHÔNG PHẢI là Yuuka chứ gì ?!” tôi gần như hét lên, tôi không còn có khả năng giấu đi cảm xúc đau khổ của mình nữa. Tôi muốn anh biết tôi đau đớn bao nhiêu vì anh, không chỉ có anh mới cảm thấy vậy.
Anh trao cho tôi sự cảm thông và ánh mắt đầy thương hại.
“ Đừng có nhìn tôi như thế!!” tôi tát anh. “ Tôi không cần sự thương hại của anh Satoshi à!”
“Yuu-chan..” anh gọi thật nhẹ nhàng.
“Yuu-chan?! Ai là Yuu-chan hả? Anh nói xem? Tôi ? Hay Yuuka?! Nói đi Satoshi, tại sao anh bỗng nhiên kêu tôi là Yuu-chan trong suốt khoảng thời gian vừa qua, khi chị ấy còn sống anh luôn gọi tôi là Yuu-kun mà, đúng không?! Rồi giờ đây, chị ta chết đi, và anh bắt đầu gọi tôi là Yuu-chan tại sao vậy hả ? Anh muốn nhắc nhở chính mình là Yuuka còn mãi bên anh đúng không?! Anh luôn kêu Yuuka, là Yuu-chan đúng không?!”
“Yuu..” anh ngẹn lại trong chính lời nói của mình. Tôi đã biết, biết rằng những gì mình nói là sự thật..
“ Anh luôn xem em là Yuuka, phải không? Suốt thời gian qua. Em chưa bao giờ là Yuuki cả, chỉ là Yuuka thôi đúng không?”
“ Em nói sai rồi..” anh cố gắng làm chủ lời nói của mình.
“SAI SAO? Vậy thì nói cho em biết đi, sai ở chỗ nào?! Nói cho em biết đi?!! Trong suốt thời gian qua, với anh, Yuuka luôn hiện diện bên anh phải không? Còn em, em …em thì đã chết rồi? Sự vô tâm và cái chết đã chôn vùi trong anh rồi đúng không?” những giọt nước mắt bắt đầu rơi lả tả trong những lời nói cuối cùng của tôi.
“Yuuki..” anh nắm lấy tay tôi, nhưng tôi hất đi.
“Oh tuyệt nhỉ, giờ thì tôi là Yuuki rồi ha? Vậy chuyện gì cho Yuu-chan rồi ? Anh sợ khi gọi tôi như vậy sau khi tôi biết hết mọi chuyện chứ gì?”
“ Không phải.”
“ Vậy thì tại sao? Nói đi! Nếu không thì tôi không bao giờ hiểu được mình đã sai ở chỗ nào cả?! Tối cá rằng anh dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng mọi chuyện tôi nói đều là sai cả đó Satoshi! Nói đi, nói với tôi rằng tôi đã sai đi!” tôi kéo áo anh lại và tựa đầu mình vào ngực anh. “ Nói đi …nói cho em biết đi …” tôi ngước lên nhìn anh.
“Yuu-kun, anh không thể yêu em.” Cuối cùng anh cũng đã nói, những từ ngữ khủng khiếp ấy. Anh quay đi và để tôi chết lặng trong những điều anh nói. Tôi nắm chặt áo anh trong tay. Dùng hết sức mình tôi kéo anh lại và ấn chặt môi tôi lên môi anh. Tôi hôn anh, hôn anh một cách đau đớn.
“Tại sao chứ, tại sao anh không thể yêu em như anh yêu chị ấy?!” cuối cùng tôi cũng đã nói được. Những điều tôi giấu kím suốt nghần ấy năm.
“Yuu-chan…” đó là tất cả những gì anh nói, và rồi anh lại nhìn tôi , nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại.
Pis from Ohnia ^^ it's really a beautiful pic ne