Kỳ này bonus hình bạn tác giả vẽ .;)) ....
Member: Matsumoto Jun / OC / Ohno Satoshi
Genre: Angst / Romance /Drama
Rating: PG 13
Author : Ohnia
Link:
http://ohnia.livejournal.com/31084.html
Chapter 12
Ohno POV
Tôi tiến về phía cánh cửa, thở dài đầy ngao ngán khi nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cái quái gì diễn ra với tôi vậy nè …? Tôi không thể đi xa đến vậy. Tôi không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Đó không phải là Yuuka, baka. Họ chỉ là quá giống nhau thôi. Không phải là.. em ấy. Chỉ là vì họ quá giống nhau. Chỉ có một người mãi trong tim tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của em. Những giọt nước mắt đầy đau đớn của em làm tôi đầy ray rứt.
Tôi vừa làm tổn thương người mà tôi quan tâm từ tận đáy lòng mình. Tôi cần phải đi khỏi đây. Giờ đây … tôi đi thẳng ra phía cửa bước ra ngoài, tôi nên để em khóc một mình. Nụ cười xuất hiện trên khóe môi tôi. Tôi vẫn không thể tin được mình làm tổn thương người mà mình luôn lo lắng … “Gomen Yuu-chan…Anh không thể yêu em.” Tôi thì thầm. Tôi lấy điện thoại và gọi Jun.
Tôi không có quyền làm bất cứ ai tổn thương hơn nữa.
Ngoại trừ cậu, Jun.
Jun POV
“ Hãy quên em đi”
Nếu từ ngữ có thể giết người, tôi sẽ chết ngay lúc này. Giết chết tôi bởi những gì cô ấy nói. Những từ ngữ cay độc ấy. Cô ấy bỏ đi, không cần thêm bất cứ lời giải thích nào. Cô ấy bỏ đi mà không cần biết phải cho tôi một lý do. Đơn giản với tất cả điều ấy có thể giết chết tôi ngay lúc này. Tôi không thể ăn, ngủ, nghĩ đến bất cứ điều gì … và sống nữa. Tôi đã chờ đợi quá lâu … Và rồi, nực cười thật , đó là tất cả những gì tôi nhận lấy sau từng ấy năm chờ đợi.
Tôi cố gắng ngủ , nên lúc này đây tôi nằm trên giường, cố gắng ngủ sau bao đêm thức trắng, nhưng mọi nỗ lực đều tan biến. Trời đã sáng. Tôi với tay lấy chiếc đồng hồ để xem giờ. 10 giờ và vẫn vậy tôi lại thức trắng. Cả đêm qua tôi lại thao thức. Sao em lại có thể nói thế? Với tôi việc quên em… cũng gần với việc tự giết chết chính mình. Xóa bỏ mọi nhận thức của loài người trong tôi…tôi không còn nhận biết điều gì nữa ..
Beep beep beep.
Tôi với lấy điện thoại, đó là số quen. Ouh, là Ohno. Tôi bỗng lưỡng lự. Tôi có nên bắt máy không? Có lẽ tôi nên làm vậy. Tôi có thể nói với cậu ấy về Yuu- là cô gái ấy. Yuuka… tôi chắc rằng đó chính là em. Nhưng tôi có nên nói với Ohno? Cậu ấy có quyền được biết nhưng …
Beep beep beep.
Tôi quyết định sẽ bắt máy dù thế nào đi nữa.
“Moshi moshi?”
“Ohno đây.”
“Umh, gì vậy?”
“Chúng ta gặp nhau chứ? Tớ có vài điều muốn nói. Về … Yuuka.”
Mắt tôi trợn tròn. Ohno cũng đã gặp người con gái ấy sao? Là một ngày khác với hôm chúng tôi cùng gặp cô ấy. Con tim tôi mách bảo phải đến gặp cậu ấy ngay. Nhưng , tôi có cảm giác, một điều gì đó nói với tôi rằng tôi nên quên em.
“Ở đâu và khi nào?”, tôi không thể tin rằng, ngay lập tức tôi đã bỏ cuộc chỉ sau khi nghe tên em.
“Là chỗ cũ. Tớ sẽ đợi cậu. Tớ đang trên đường đến đó.” Có gì đó, có chút gì đó trong giọng nói của cậu ấy. Sự đau khổ...
“Hai. Tớ sẽ đến.” Tôi ngay lập tức nhảy xuống giường và cúp máy. Nhanh chóng đi tắm và thay quần áo và trước khi nhận ra nó tôi đã lái xe đến chỗ hẹn. Tim tôi đập thật nhanh, khi càng lúc càng đến gần điểm hẹn.
Yuu-chan/Yuuka(?) POV
Tôi cuộn tròn mình trên giường anh, mắt tôi đau buốt sau khi khóc. Sự buồn bã xâm chiếm khắp người nhưng tôi không còn có khả năng để khóc thêm nữa. Tôi đã khóc quá đủ. Tôi đã đoán trước điều này sẽ xảy ra, anh không yêu tôi. Chưa bao giờ. Nhưng vì sao lúc nào anh cũng thật dịu dàng với tôi chứ?.
Anh đối xử với tôi như thể tôi rất đặc biệt với anh. Nhưng có lẽ đối với người con gái nào anh cũng đối xử như thế. Nhưng, sao anh lại hôn em? Tại sao anh lại bị chi phối bởi em như thế, Satoshi? Anh luôn làm em tự hỏi
“Liệu rằng anh có thật sự yêu em chứ, Satoshi?”
Anh đang sợ sệt điều gì ? Điều gì khiến anh sợ hãi cho đến tận lúc này khi anh vẫn không dám thừa nhận mối quan hệ giữa hai ta? Cho đến khi anh vẫn muốn bao bọc em trong tình yêu của mình nhưng rồi lại từ bỏ?
Làm ơn, hãy để em trong trái tim anh. Em muốn được hiểu anh. Vì sao chứ, khi tình yêu đến với anh, anh lại chạy trốn?
Tôi đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Và rồi bóng dáng anh hiện lên nơi khung cảnh ấy, anh đang muốn đi đâu đó. Anh thật sự muốn đi. Ngắm nhìn anh ngày một rời xa khỏi căn nhà này, tôi thầm ước,
Xin hãy quay lại …
![](http://pics.livejournal.com/you_mehappy/pic/0002r5h5/s640x480)