[FIC] I promised chap 11

Sep 19, 2011 17:27

Chapter 11

Yuu-chan/Yuuka(?) POV

Tôi cảm nhận được đôi môi của anh không hề hài lòng khi tôi hôn anh. Cái quái gì thế này, tôi không hiểu mình nữa. Tôi không còn kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. Tôi có làm đúng không? Tôi lùi mình lại sau nụ hôn và nhìn anh. “Gomen… em không nghĩ là …”

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Ánh nhìn làm tôi run rẩy. Anh thở đầy bực bội. “Em chắc với những gì mình vừa nói chứ?” Cặp mắt ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Là đôi mắt  đen đầy quyền lực đến đáng sợ. Tôi cảm thấy nao núng, liệu anh sẽ phản ứng thế nào với câu trả lời của tôi . Sợ hãi rồi anh sẽ đối xử với tôi thế nào.

Tôi không thể nói được lời nào. Tôi nhìn xuống đất và gật đầu. Giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tôi bỗng ghét bản thân mình ngay lúc này. Anh đặt tay lên đầu tôi và áp vào anh, đôi mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi thật sự sợ đôi mắt đen ấy. Tôi không thể đọc được những gì ẩn dấu bên trong. Anh lau giọt nước mắt của tôi bằng ngón tay cái của mình và nhìn thẳng vào tôi. “Em chắc rằng em yêu anh chứ?”  Anh hỏi lại lần nữa, giọng anh giờ đây khàn hơn. Những gì tôi có thể làm chỉ là gật đầu.

Anh kéo gương mặt tôi lại gần và hôn tôi. Mắt tôi mở to đầy kinh ngạc. Tôi không thể làm gì ngoại trừ chấp nhận nó. Chấp nhận nó một cách khó khăn. Tôi muốn anh hiểu được cảm giác của mình. Anh chấm dứt nụ hôn của mình. “Đi nào.”  Anh nói. Anh bước lên cầu thang và kéo tay tôi đi theo. Tôi theo anh lên phòng. Anh không nói lời nào trong quãng đường ấy, anh chỉ kéo tay tôi đi theo mà thôi. Cái cách anh kéo tay tôi thật chặt làm tôi cảm thấy đau buốt nhưng ….đồng thời cũng thật nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối.

Anh đóng sầm cánh cửa phía sau. Tôi cắn môi dưới của mình. Anh kéo tôi gần hơn cơ thể anh bằng cái ôm chặt nơi eo tôi và hôn tôi một cách khó nhọc. Tôi chưa bao giờ thấy mặt ấy nơi anh. Mặt tối và nỗi buồn bên trong anh. Tôi cảm nhận được bàn tay anh mân mê khắp người tôi. Nó trượt nhẹ dưới lớp áo của tôi và kéo lê nơi lưng tôi. Dù vậy, anh vẫn không ngừng nụ hôn nồng ấm ấy. Tay tôi giữ nơi cổ anh, ngón tay tôi luồn trong tóc anh. Tôi khẽ rên rỉ khi chiếc lưỡi anh ngọ ngoậy trong tôi. Anh buông tôi ra trong giây lát và nhìn tôi. “Nói với anh, em muốn nó dẫn đến đâu?” Anh hỏi. Cảm giác tê dại khi ngón tay anh trong  quần jeans của tôi làm tôi rên rỉ. Tôi muốn anh ngay lúc này.
“Em …Yêu… Anh...” tôi nói trong tiếng thở. Anh gật đầu và tiếp tục với nụ hôn của mình. Đôi môi tôi bị nuốt chửng trong cái miệng đầy mãnh liệt của anh. Anh đẩy tôi xuống giường và ngồi lên phía trên tôi. Tôi kéo anh xuống với mình bằng cách nắm lấy cổ áo của anh. Bàn tay tôi tháo từng chiếc nút nơi áo sơ mi anh trong khi anh vẫn tiếp tục nụ hôn đầy ấm áp . Và ngay khi tôi nghĩ mình có thể thấy được thân hình hoàn hảo khi tháo bỏ chiếc áo sơ mi ấy thì anh vẫn mặc một chiếc áo bên trong. Tôi cắn môi mình.

Anh ngưng nụ hôn nồng ấm ấy, nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo thun và lập tức trở về bên tôi.Tôi chưa bao giờ cảm nhận tình yêu rõ nét như thế .. chưa bao giờ từ anh. Thật đáng buồn. Anh cất giữ mọi cảm xúc của mình vào trong,  đợi chờ ai đó sẽ lấy đi. Tất cả tình cảm nơi anh. Tất cả tình cảm anh dành cho … Giọt nước mắt tôi lại bắt đầu rơi. Tôi tự hỏi, anh có yêu tôi không? Ngay lúc này đây anh yêu tôi chứ?  Hay anh chỉ đang trao cho tôi những cảm xúc yêu thương mà anh dồn nén bao lâu nay.

Tôi cảm nhận nụ hôn của anh rơi xuống cổ mình. Chiếc lưỡi của anh kéo lê từ cằm xuống cổ tôi. Rồi anh trao tôi nụ hôn đầy nóng bỏng và ầm ướt quanh cổ. Bàn tay tôi lần mò xuống quần jeans của anh,tôi có thể nghe thấy anh rên lên. Mắt tôi trườn xuống nơi thân hình tuyệt đẹp của anh, hoàn hảo từ làn da ngâm đen đến những cơ bắp của một chàng trai. Những lằn gân xuất hiện nơi cổ và tay anh. Tôi chạy dọc ngón tay mình đến vùng ngực anh. Tôi muốn anh nuốt chửng lấy mình.

Anh kéo áo tôi lên đến nửa người, để lộ ra phần ngực của tôi. Rồi anh mở nút và kéo khóa quần tôi xuống. Anh đưa chiếc lưỡi ẩm ướt từ bụng lên đến ngực tôi. Tay anh đặt trên hông tôi khiến tôi rên rỹ. Tôi cấu chặt móng tay mình lên vai anh . Anh bắt đầu chậm lại. Tôi khao khát có anh và cùng lúc ấy tôi muốn anh lấy đi thời khắc này,… anh đang giết chết tôi. Anh nhìn tôi, tôi có thể thấy được giọt nước mắt nơi khóe mắt anh. Ngón tay anh đùa nghịch trên mái tóc tôi.

Tôi muốn biết anh nghĩ đến ai trong lúc này. Anh đang suy nghĩ điều gì. Đôi mắt anh luôn chất chứa những bí mật. “Satoshi…”  tôi gọi tên anh và lê bàn tay mình lên gương mặt anh. Anh nhắm đôi mắt mình và thở dài. Giọt nước mắt rơi xuống ngực anh. Anh rời khỏi tôi và đặt đầu mình cạnh bên tôi. “Satoshi?”  anh bỗng cư xử thật lạ. Anh kéo người tôi lên người anh và ôm tôi, chúng tôi nằm lên nhau. Anh ôm tôi thật chặt.

Tôi đánh nhẹ đầu anh. “Đừng nghĩ gì nhiều nữa.” tôi nói. Anh lắc đầu. Dù vậy tôi vẫn nghe được tiếng anh đang khóc thầm. Con tim anh đang bị tổn thương. Tình cảm của anh, anh không có ai để trao và mãi để sang một góc tối nơi  tim mình. Tôi tự hỏi, điều anh trao cho tôi là gì..? Anh im lặng. Anh đang nghĩ gì sao? “Gomen”  giọng anh khàn đặt. Anh kéo tôi ra khỏi mình, nhìn tôi và đặt môi mình lên môi tôi lần nữa. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh rà soát khắp mọi nơi trong miệng tôi. Anh thật dữ dội, lại rất dịu dàng, anh không được yêu, bối rối và hỗn loạn
Anh vô cùng hỗn loạn.Tôi có thể nói vậy qua những gì anh làm. Không thể nói được bất cứ điều gì về anh.

Anh lạc lối

Anh để tôi xuống và sứa lại áo cho tôi. Anh cũng cài lại quần cho tôi. Tôi nhìn anh đầy bối rối. Anh đang làm gì thế? Anh hôn tôi lần cuối và nhìn tôi. “Anh xin lỗi vì làm chuyện này với em.”  Môi anh chạm vào tôi trong từng chữ. Anh rời khỏi tôi và mặc lại áo. “Anh nên đi … anh sẽ quay lại. Em cứ ở lại nếu em muốn.” Anh nói và cài lại thắt lưng

Tôi ngắm nhìn anh đi lại quanh phòng và đóng cánh cửa phía sau mình lại. Chỉ còn mình tôi nằm dài trên giường. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi khóc . Tôi đặt bàn tay lên ngực mình và khóc từ tận con tim. Anh có yêu tôi không. Anh thậm chí còn không cởi áo lót và áo ngoài của tôi ra. Anh không làm gì cả ngoài hôn khắp cơ thể tôi. Anh không hề đi xa hơn. Sâu thẩm trong con tim tôi đang gào thét, tôi khóc nức nở và ôm chặt lấy bản thân mình.

Tôi chưa bao giờ hiểu được người đàn ông ấy.





fic, trans

Previous post Next post
Up