[Oneshort] Cám Dỗ

May 08, 2011 02:07



Title: Cám Dỗ
Auther: Mike (It's me)
Beta: Aly đại nhân
Paring:  Akame
Rating: ta cho rằng 15 là đủ, nhưng để an toàn thôi cứ 16+ vậy. :">
Waring: Có miêu tả cảnh quan hệ giữa nam và nam, nhưng không kỹ càng. =))

Part 1

Kame biết cậu có một khuôn mặt gợi cảm và cậu cũng rất tự hào về nó. Cậu chưa bao giờ để bất kỳ người con trai nào cậu muốn thoát khỏi bàn tay của mình. Thế nhưng đối với người cậu yêu thì khuôn mặt này lại không là gì cả, vì hắn là một tên ngốc. Nói hắn ta là một tên ngốc quả thật còn rất khiêm tốn, quen nhau được hơn mười năm thế mà một ngày nọ hắn xông thẳng vào phòng thay đồ trong một bộ dáng chật vật, nắm lấy tay Kame và hoảng hốt hỏi cậu thật sự là gay sao. Kame còn nhớ rõ khi đó cậu đã không thể nào nói nên lời, còn đám T-TUN thì lại thì bò lăn ra đất mà cười sau một giây im lặng. Đúng vậy, Kame là gay và cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về điều này vì đây là con người thật của cậu. Vả lại thời buổi này nếu chỉ vì mình là gay mà cảm thấy nhục nhã và đau khổ thì chỉ có những con người ngu ngốc mà thôi, mà Kame lại chắc chắn mình không phải là loại người này.
Sau một ngày mệt mỏi bên người yêu trở về nhà, Kame bất ngờ nhìn thấy một cái đầu màu nâu lộ ra trên chiếc ghế sofa trước TV khi đi ngang qua phòng khách.
- Jin???
- Kame! Em về rồi?!
- Sao anh lại ở đây? Nhà em không phải khách sạn và đừng có lạm dụng cái chìa khóa dự phòng của em như thế!
- Haizzz... Sao em lại nói như vậy. Anh buồn chán quá, lại uống với anh đi.
- Jin, nếu nhớ không lầm đây là nhà em, đừng có tự tiện như vậy. Với lại em đang mệt, anh về đi, nếu không muốn thì cứ ở lại nhưng đừng làm phiền em, được không?
- Kame em sao vậy? Nhìn em thảm quá. Không phải chúng ta được nghỉ sao?
Jin vừa nói vừa tiến lại phía Kame, đưa tay ra định kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho em út của nhóm, nhưng rất tiếc cánh tay đó lại không đến được nơi cần đến vì chủ nhân của cơ thể kia đã nhanh nhẹn né sang một bên.
- Đừng đụng vào em! Không có gì. Anh biết đấy, hôm nay em và Shun hẹn hò nên...
Jin bỗng trở nên im lặng vì hắn đã biết lý do tại sao Kame lại trông mệt như thế.
- Jin?! Đừng có làm cái mặt như vậy, đây không phải lần đầu. Anh biết mà.
- Tại sao?
- Hum?
- Tại sao em lại hẹn hò với Miyao-kun?
- Vì Shun là bạn trai của em.
- Tại sao cứ mỗi lần có một bộ phim, hay thực hiện một concert nào đó, hoặc thỉnh thoảng mỗi lần em đi club là em lại có một bạn trai mới?! Tại sao lại như vậy? Em cứ thay bạn trai như thay áo. Bộ quan hệ với con trai thú vị đến thế sao?
- JIN! Đó không phải là chuyện của anh.
Bực. (giống tiếng dây thần kinh đứt ấy) Bỗng chốc cả cơ thể Kame bị nhấc lên khỏi mặt đất mà không được báo trước. Cậu căn thẳng và lo sợ, cậu không thích lúc này hay nói đúng hơn cậu đang sợ Jin. Cậu sợ lắm, cậu sợ cái mà cậu nghĩ nó đang đến, cậu chưa sẵn sàng, cậu sợ Jin sẽ hư mất, vì Jin không như cậu.
- JIN! JIN! BỎ XUỐNG! JIN! ANH CÓ NGHE KHÔNG!
Kame cố sức giẫy dụa nhưng không có tác dụng, Jin vẫn im lặng vác cậu trên người rồi đi thẳng đến phòng ngủ.
Mạnh mẽ quăng Kame xuống giường, Jin cởi áo mình ném sang một bên.
- Kame anh cũng muốn thử. Hãy cho anh thấy điều đó tuyệt như thế nào đi.
- Jin tránh ra! Anh có biết anh đang làm gì không hả? Anh là straight, anh không phải là gay và em đang còn có bạn trai, Jin.
- Kame đừng nói với anh như thế. Anh biết em không yêu cậu ta vì cậu ta cũng như những người bạn trai trước đây của em, và em không yêu họ. Đừng nói như kiểu em là người chung tình như thế!
- JIN!
Không buồn nghe những lời tiếp theo, Jin mạnh mẽ túm lấy áo Kame và giựt phăng nó ra. Bỗng chốc khung cảnh trước mắt làm cả người anh căng cứng lại.
Thứ mà Jin đang nhìn là một bức tranh da người màu trắng hồng với những dấu vết yêu thương minh chứng cho một trận ân ái nóng bỏng. Những dấu hồng ngân xanh đỏ loang lổ trên khắp người Kame và dường như nó không chỉ dừng lại ở đó.
Cho tới giờ Jin vẫn chưa nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào những dấu hồng ngân ấy, trong giây phút này, Kame bỗng cảm thấy đầu mình nặng trịch như có ai đang cầm tảng đá để lên nó, cậu thật sự muốn khóc. Jin đưa tay, chạm nhẹ vào một dấu hồng ngân trước ngực Kame rồi như bị điện giật anh nhanh chóng rút tay về.
Mọi chuyện chấm dứt, em biết anh không thể chấp nhận nhưng cũng đừng hành động như thế trước mặt em chứ.
Kame nhẹ nhàng ngồi dậy, định lấy áo mặc lại thì một lần nữa cơ thể cậu lại rời khỏi chiếc giường yêu thương một cách bất ngờ. Sao hôm nay cậu được bay nhiều thế nhỉ?!
Còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bỗng đâu có một dòng nước lạnh thấu xương đánh thẳng vào cơ thể cậu, đau buốt. Jin đứng bên cạnh lấy bông tắm nhanh chóng chà xát khắp người Kame, chà đến nổi cả người ửng đỏ vì trầy da. Kame không thể nào hiểu nổi những hành động của Jin, cậu biết Jin không yêu cậu, cho đến giờ là vậy, thế nhưng tại sao... Nhắm mắt cắn chặt môi chịu đựng cơn đau từ chiếc bông tấm cùng với dòng nước lạnh buốt, Kame tưởng chừng mình sẽ chết mất thôi, thế như từ trong cái lạnh đó từng chút từng chút một, vật thể ấm nóng mềm mại lướt trên những vết thương ửng đỏ, nhức nhối.

......................................................

Part 2

Dường như, tôi không biết em ấy.
Không đúng, tôi quen em, không phải chỉ mới gần đây mà đã được 10 năm rồi. Từ cái hồi trên mặt em còn nổi đầy những mụn đỏ của tuổi dậy thì cho đến hôm nay đã trở thành một trong những idol đình đám nhất nước.

Tôi nhớ hôm đó, trong khi đang nói chuyện phiếm, tôi đã lao vào đánh một đồng nghiệp lúc cậu ta bảo em là gay. Tôi không kỳ thị gay, nhưng tôi không hiểu nổi chính mình khi từ miệng người đồng nghiệp đó bảo em như thế. Cái cách mà anh ta nói về em, sự ham muốn ấy, làm tôi không chịu nổi. Tôi đã chạy vội như điên để đến được phòng thay đồ của nhóm, chật vật, tôi cố gắng kiềm chế chính mình và hỏi em ấy có thật sự phải gay không. Câu trả lời và tràng cười của các thành viên còn lại trong nhóm, bỡ ngỡ. Từ đó về sau không hiểu như thế nào, những ý nghĩ trong tôi về em dần trở nên kỳ lạ. Tôi nhìn em nhiều hơn, mỗi lần không thấy em trong tôi lại dấy lên cảm giác khó chịu. Tôi muốn biết em đi đâu, em đã làm gì. Và cũng chính từ đó, tôi dần phát hiện em luôn luôn thay đổi bạn trai. Mai một người này, mốt một người khác. Mỗi lần như thế tôi không cảm thấy ở em một chút đau buồn. Hoặc em là người biết rất rõ không để tình cảm xen lẫn vào công việc, hoặc em thật sự không hề để tâm đến người em đang cặp là ai. Tôi tự hỏi nếu thế, thứ em quan tâm là gì? Tình dục sao?

Hôm nay được nghỉ, tôi đi lang thang khắp nơi. Định sẽ mua sắm một chút, đi spa rồi đến club, thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại đến nhà em.
Cửa khóa.

Không sao, chắc em đang đi đâu đó. Nếu em không có nhà, thì tôi sẽ đợi em về. Cho tay vào hòm thư trước cửa, sờ vào mép bên trái, chạm vào một khe rảnh nhỏ, với vào trong sẽ thấy vật ấy, chìa khóa dự phòng của em. Tôi hài lòng nở nụ cười.

Bước vào ngôi nhà mang hơi ấm của em, phong cách của em, không hiểu sao tôi thấy thật thoải mái. Dạo một vòng quanh ngôi nhà, tôi bật cười. Vì nó thật giống em làm sao. Cảm giác luôn tạo ra một cái gì đó chín chắn, nhưng bất chợt sẽ thấy được những món đồ vật con nít đến không thể tả nổi. Cảm thấy chuyến hành trình đã đủ, tôi quyết định đi vào bếp lấy vài lon bia và xem TV.

- Jin???
- Kame! Em về rồi?!
- Sao anh lại ở đây? Nhà em không phải khách sạn và đừng có lạm dụng cái chìa khóa dự phòng của em như thế!
- Haizzz... Sao em lại nói như vậy. Anh buồn chán quá, lại uống với anh đi.
- Jin, nếu nhớ không lầm đây là nhà em, đừng có tự tiện như vậy. Với lại em đang mệt, anh về đi, nếu không muốn thì cứ ở lại nhưng đừng làm phiền em, được không?
- Kame em sao vậy? Nhìn em thảm quá. Không phải chúng ta được nghỉ sao?
Hình như ở em có cái gì đó không phải. Lo lắng, tôi vội vàng đi về phía em. Còn chưa chạm vào em đã nhanh chóng lảng tránh cánh tay tôi.

- Đừng đụng vào em! Không có gì. Anh biết đấy, hôm qua em và Shun hẹn hò nên...
Hẹn hò. Hôm qua sao? Vậy...
- Jin?! Đừng có làm cái mặt như vậy, đây không phải lần đầu. Anh biết mà.
Tôi không hiểu.
- Tại sao?
- Hum?
- Tại sao em lại hẹn hò với Miyao-kun?
- Vì Shun là bạn trai của em.
Không đúng.
- Tại sao cứ mỗi lần có một bộ phim, hay thực hiện một concert nào đó, hoặc thỉnh thoảng mỗi lần em đi club là em lại có một bạn trai mới?! Tại sao lại như vậy? Em thay bạn trai như thay áo vậy. Bộ quan hệ với con trai thú vị đến thế sao?
- JIN! Đó không phải là chuyện của anh.
« Jin ! Đó không phải là chuyện của anh. » Tại sao đó không phải là chuyện của tôi ?! Nếu như em chỉ cần tình dục, thì tôi cũng có thể cho em mà còn nhiều hơn thế. Không đợi em kịp phản ứng. Tôi thật nhanh bế em lao vào phòng ngủ. Mặc kệ em nói gì, nếu như đó là tất cả, tôi sẽ cho em.
- Kame anh cũng muốn thử. Hãy cho anh thấy điều đó tuyệt như thế nào đi.
- Jin tránh ra! Anh có biết anh đang làm gì không hả? Anh là straight, anh không phải là gay và em đang còn có bạn trai, Jin.
Vậy sao ?
- Kame đừng nói với anh như thế. Anh biết em không yêu cậu ta vì cậu ta cũng như những người bạn trai trước đây của em, và em không yêu họ. Đừng nói như kiểu em là người chung tình như thế!
- JIN!
Đây là cái gì ?! Những cái này… loang lổ khắp cả người em. Em và hắn ta rốt cuộc… Tôi đưa tay chạm nhẹ vào thứ trên ngực em. Kinh tởm!

Không, không đúng ! Tên Miyao chết tiệt! Hắn dám làm như thế này với em . Hắn dám để lại những ấn ký này trên người em. Không ! Bỗng chốc trong tôi đau đớn đến khó thở. Em ngồi dậy, em định cứ để những thứ đó mãi như thế sao, trước mặt tôi ? Đừng có tưởng bở như thế ! Em vui chơi đã quá lâu rồi, đã đến lúc phải trở về.

☺☻☺~☻☺☻

Jin mang Kame vào phòng tắm, cố sức chà sát tất cả những dấu hồng ngân trên người cậu. Trong cơn điên cuồng, Jin hầu như đã quên mất da thịt của con người rất mỏng manh. Nhưng cũng không lâu sau đó, anh liền cảm nhận được Kame đang rung dữ dội. Hơi ngừng lại động tác, Jin bất chợt nhận ra Kame dương như rất đau đớn. Jin vội quăng chiếc bông tắm xuống sàn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chính mình để khử trùng cả cơ thể Kame.
- Jin ! Dừng lại đi. Xin anh.
- Tại sao Kame ? Anh có chỗ nào không được ?
- Không phải Jin. Không phải anh mà là em. Em không muốn.
- Tại sao ? Em ghét anh ?
- Không.
- Vậy được rồi Kame. Chỉ cần em không ghét anh. Hãy coi anh như những người bạn trai khác của em Kame. Vậy là được rồi.
- Không.
- …
- Anh không giống họ Jin. Anh không giống.

Jin ngừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cặp mắt đen xinh đẹp của chàng trai trẻ rồi lại giật mình phát hiện đôi mắt ấy giờ đây đã ngập tràn trong biển nước mông lung.

Nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước lăn dài trên má Kame, Jin đưa môi hôn nhẹ lên làn mi khẽ rung đó. Với tay lấy chiếc áo tắm luôn được để gọn gàng trên móc, Jin khoác vào người Kame rồi bế cậu trở lại lên giường trong khi Kame lúc này đã vùi toàn bộ mặt cậu vào vai anh.
Trên chiếc giường có đôi chỗ lộn xộn, hai chàng trai được cả ngàn cô gái yêu thích đang lặng lẽ ngồi đối mặt nhau, một lời cũng chưa thốt ra. Jin đưa tay chạm vào mái tóc ướt đẫm của Kame, trong lòng anh bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hết thảy mọi chuyện vừa rồi như một cơn bão nhiệt đới vậy, dữ dội ập đến rồi nhanh chóng kéo đi, để lại sau nó là một quãng trời quang mây tạnh.

- Kame hãy nói cho anh biết, tại sao anh không giống như họ ?
- Jin, căn bản là anh chưa bao giờ giống họ.
- Vậy làm sao để anh có thể giống họ ? Chỉ anh đi Kame.
- Tại sao ?
- Anh không biết.
- … Jin, trò đùa này không vui chút nào.
- Anh không đùa.

Kame im lặng và nhìn thẳng vào mắt Jin, cậu bỗng thở dài như vừa mới buông xuôi một cái gì đó. Lẳng lặng chạm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, Kame bỗng cảm thấy trong lòng có chút đau xót. Cậu không hiểu tại sao lại có buổi tối hôm nay, cậu yêu Jin điều đó là sự thật và cậu cũng khát khao muốn có Jin. Nhưng có một điều, cậu chắc chắn nó không phải vào lúc này. Kame chưa bao giờ nghĩ điều này lại đến nhanh như thế, Jin muốn cậu.

- Jin, nếu như đã lựa chọn sẽ rất khó quay đầu lại. Chúng ta đều còn rất trẻ Jin, có những chuyện chỉ là nhất thời thôi. Đừng để nó hủy hoại anh.
- Kame ! Đó không phải là nhất thời. Anh biết rõ thứ mà anh muốn. Em đừng sợ.

Kame khẽ cười rồi lắc đầu.

- Anh thật sự không biết mình đang nói gì đâu.

Jin nhìn Kame, anh biết nếu như cứ tiếp tục thế này anh sẽ để vụt mất cơ hội duy nhất của mình. Anh không muốn tiếp tục tranh cãi với Kame nữa, anh thật sự biết mình đang muốn điều gì và anh khao khát nó.

Chồm người mình về phía Kame, lợi dụng tình thế bất ngờ để đè ngã cậu ra phía sau, trong giây phút hoang mang của chàng trai trẻ, Jin nhanh chóng cướp lấy từng lời chưa kịp phát ra của đôi môi xinh đẹp ấy.

Thật mềm mại và… thật thơm. Nó đang làm cho Jin phát điên. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng, sau đó trở nên vội vàng và dữ dội, tất cả mọi thứ Jin biết bây giờ là anh muốn cắn xé đôi môi ấy ra, rồi nuốt lấy tất cả.

Hai người con trai quấn lấy nhau bằng vũ điệu của nụ hôn mê đắm, quên hết cả mọi thứ xung quanh, tất cả những gì họ cảm thấy là ngọn lửa phía bên trong họ, đang bùng cháy, đốt lấy từng tế bào cấu tạo nên họ.

Khi trong miệng Kame đã ngập tràn mùi vị của Jin, tâm trí cậu trống rỗng, nhưng cơ thể cậu lại chân thật hơn, nó đang thể hiện rất đúng bản chất « con » của mình.

Jin buông tha đôi môi đáng thương, lần xuống chiếc cổ trắng ngần và cái hầu kết be bé đáng yêu đang rung lên vì dục vọng. Anh khẽ cười rồi khàn khàn thốt lên : » Ikitakimas. » Kame siết chặt người Jin khi anh cắn mạnh vào cổ cậu, thật đau, cậu mơ hồ cảm thấy vết thương mới này đang chảy máu. Jin khẽ cười hài lòng rồi liếm lên vết thương.

- Em thật ngon, Kame.
- Jin!

Đối với Kame bây giờ, khả năng nói đã trở nên xa xỉ. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là những màu sắc chói lóa đang hiện lên trong tâm trí khi chiếc lưỡi ma quỷ của Jin đùa nghịch trên ngực mình. Bây giờ cậu có thể chết được không ?

Không biết nếu như Jin nghe được suy nghĩ này của Kame sẽ sao nhỉ ?

Ai biết được ! Nhưng chắc chắn hiện giờ thì anh đang ngập tràn trong nỗi khát khao mới mẻ. Anh mãi mê rong đuổi khắp cơ thể trắng mịnh và quyến rũ dưới thân, đôi tay anh bao phủ lấy vật thể xinh đẹp đang cương cứng và chơi đùa cùng nó, cảm nhận sự phấn khích khó tả khi cả người cậu rung lên như từng đợt thủy triều. Thế nhưng anh cũng như vậy, cứ mỗi lần cậu rung lên cả người anh cũng rung lên, anh cũng sắp không chịu đựng nổi rồi.

Và bỗng tất cả đông cứng lại. Mọi khoái cảm, mọi hành động, đều ngưng bặt. Kame như từ trên thiên đường bị ném thẳng xuống địa ngục, cậu đưa mắt nhìn con người đang phủ trên người, đây là lần đầu tiên trong đầu cậu muốn giết người ấy. Tình dục thật đáng sợ.

- Jin ? _Kame gọi tên anh một cách khó chịu.
- Kame… anh… _ Đầu Jin đang cúi thấp nhất mà anh có thể, rồi ngại ngùng_ … làm sao để vào em ?
- …

Kame chết lặng. Cậu nhẹ nhàng lách mình khỏi Jin, đưa tay mở lấy một ngăn tủ nhỏ phía đầu giường và lấy ra tuýp bôi trơn có mùi bạc hà. Cậu bò lại gần Jin lúc này đang ngồi ngẩn người nhìn cậu, cậu khẽ mỉm cười, đẩy anh xuống và ngồi lên người anh. Jin còn đang hoang mang không biết Kame sẽ làm gì, thì một dòng nhiệt lạnh buốt nhớp nháp chảy dọc theo thằng nhỏ đang nóng như lửa của anh. Jin muốn nhảy dựng lên, dòng khoái cảm chạy dọc sống lưng rồi đâm thẳng vào não. Anh rên lên một tiếng rồi cố gắng ngồi dậy nhìn thứ mới được đổ lên mình, nhưng những gì anh được chứng kiến tiếp sao đó lại quá sức chịu đựng của anh, có lẽ sau hai mươi năm tiếp theo, anh vẫn sẽ nhớ mãi phút giây này.

Kame mà anh yêu, đang trên người anh, cố gắng đưa những ngón tay của mình vào nơi ấy. Gương mặt cậu đang nhăn lại đau đớn, nhưng Jin lại thấy thật xinh đẹp, quá xinh đẹp. Tận mắt chứng kiến rõ ràng Kame đang tự chuẩn bị, cho anh, trong lòng Jin dâng trào thật nhiều luồng cảm xúc. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào anh, trong lúc những ngón tay vẫn tiếp tục công việc của nó. Khi cảm thấy đã có thể đủ, cậu chồm lên trên đôi môi của Jin, hôn anh thật nhẹ nhàng, khi môi cậu vẫn còn chạm lên môi anh cũng là lúc cậu để chỗ đó của mình chạm lên đỉnh thằng nhỏ của anh.

- Kame ! _ Jin cố gắng nói qua kẽ răng.
- Suỵt.

Kame vẫn ấn nhẹ môi mình lên môi Jin, và cũng dần dần cố gắng ngồi xuống thật chậm. Mỗi lần cậu ngồi xuống được một chút, Jin lại rên lên trong sung sướng, anh muốn điên rồi, nếu như Kame cứ tiếp tục với tốc độ này anh sẽ điên mất. Nhưng Kame lại khác, mỗi lần cậu ngồi xuống một chút cậu lại cố gắng kìm nén tiếng rên trong đau đớn của mình. Cho dù không muốn chấp nhận nhưng từ tối qua đến tận sáng nay Shun và cậu đã làm không biết bao nhiêu lần. Chỗ ấy của cậu đáng lý giờ này không thể tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì nữa. Cũng may cả cậu lẫn Shun đều để tâm đến sự an toàn, nên nhờ có condom mà cậu cũng không bị thương nhiều. Nhưng lần này với Jin, cậu muốn anh trong lần đầu tiên này, được tiếp nhận những cảm xúc chân thật nhất. Cậu không dùng condom, dù có thuốc bôi trơn nhưng nó thật sự đau quá. Cậu vẫn tiếp tục đặt môi mình lên môi Jin, để những tiếng rên khe khẽ của mình lọt qua kẽ hở của cả hai. Một dòng điện thoáng qua cả hai cùng ngửa đầu ra phía sau và hét một tiếng dài, cuối cùng Kame đã có thể ngồi xuống hết. Từng giọt từng giọt mồ hôi thật lớn thắm ướt trán cậu, Kame nhăn lại vì đau đớn.

- Kame em sao vậy ? _Giọng Jin đầy lo lắng.
- Em không sao. Jin anh có thể tiếp tục được không ?
- Ừm.

Lúng túng quay Kame đặt lại xuống giường, Jin bắt đầu nhẹ nhàng thử động. Thế nhưng chỉ vừa mới rút ra thật nhẹ Kame đã hét lên đau đớn.

- Kame, dừng lại thôi em.
- Ngốc nói gì thế. Chuyện này bình thường lắm, chỉ là lúc đầu thôi, mọi thứ sẽ ổn mà anh. Anh cứ tiếp tục đi.

Kame nói một cách khó khăn nhưng cậu vẫn mỉm cười, vuốt nhẹ đôi môi đã sưng đỏ của Jin và cố rướn người lên để chạm vào nó. Không để cho Kame quá gắng sức, Jin vội vàng cúi xuống hôn cậu và nhẹ nhàng động thêm lần nữa. Lần này Kame đã không còn đau như lúc nãy, dần dần mọi thứ cũng biết mất. Chỉ còn tiếng cơ thể va chạm vào nhau từng đợt từng đợt, những tiếng rên rỉ kéo dài ngân nga hòa lẫn với tiếng động của chiếc giường đang bị rung lắc mãnh liệt. Bản hợp âm đầy sức nóng trong căn phòng tràn ngập ánh nắng của buổi chiều tà.

Kame nằm trên giường, mắt cậu giờ không thể nào mở lên nổi nữa, nhưng cậu vẫn chưa ngủ. Cậu cảm thấy được Jin đang tiến vào chiếc chăn mới thay, cơ thể anh vẫn còn vương lại độ ấm và mùi hương của sữa tắm, anh vòng tay ôm lấy cậu rồi kéo sát người cậu vào anh.

- Kame? Em ngủ chưa?
- Chưa.
- Mệt lắm không em?
Cậu nhẹ gật đầu nhưng nở một nụ cười thật tươi trong khi mắt vẫn nhắm chặt._ Nhưng em hạnh phúc lắm. Anh rất tuyệt vời, Jin.
- Vậy anh... anh thành bạn trai của em được không?

Lần này thì Kame không thể tiếp tục nhắm mắt được nữa. Cậu mở cặp mắt đỏ ngầu vì chảy quá nhiều nước của mình và nhìn chăm chăm vào Jin.

- Anh...
- Kame đừng từng chối anh. Hãy chia tay hết mấy thằng bạn trai chết tiệt của em đi. Anh không cần biết em đã chơi bời như thế nào, nhưng bây giờ em là của anh, anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào em nữa.

Kame ngỡ ngàng không thốt nên lời nào, rồi mọi thứ bổng tối đen khi Jin một lần nữa kéo cậu vùi vào lòng ngực săn chắc của anh.

- Kame, dù em có không chịu anh cũng không từ bỏ đâu. Anh sẽ bám theo em, đập hết tất cả thằng nào dính tới em. Cho dù em có không thích anh cũng sẽ bám theo em. Em sai rồi. Em đã sai khi lúc nãy không cứ thể mà dừng lại. Từ đây cuộc đời em phải dính chặt với anh rồi.
- Không Jin, em không sai.

Như cảm thấy được lồng ngực của mình đang nóng lên, Jin vội vàng đẩy mặt Kame ra và cười thỏa mãn với kết quả mà mình có. Kame bỗng bực tức khi dòm mặt Jin lúc này.

- Anh cười cái quái gì hả? Dòm kinh quá!
- Em đang khóc vì hạnh phúc sao?
- Đồ khùng!

Họ cười, rồi cứ thế ôm lấy nhau cùng chìm vào bóng đêm. Bên ngoài cửa sổ ánh đèn neon rực rỡ đầy sắc màu, tiếng cười nói, tiếng xe cộ, cuộc sống cứ thế vẫn tiếp diễn.

End.
 

fanfiction

Previous post Next post
Up