Tình yêu "đặc biệt"

Aug 05, 2010 14:46





"Đến cuối cùng người em yêu vẫn là anh. Dù có phải rời khỏi thế giới này mãi mãi, em vẫn yêu anh..."
"Với em, anh luôn là người quan trọng nhất. Cuộc đời em là một khoảng không vắng lặng, có những nỗi nhớ và tình yêu mà em không hiểu được. Cho đến phút cuối em mới nhận ra tình yêu dành cho anh..."

Những dòng tin nhắn từ một bệnh nhân đang yếu dần đi cố gắng gửi đến cho người mà cô ấy yêu. Cô ấy ngã quỵ vì căn bệnh di truyền, cô ấy đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật, cô ấy đã phải chịu nhiều đau đớn. Vậy mà cô ấy luôn nghĩ về tình yêu của mình, luôn nhớ đến con người kia. Cô ấy sợ làm người yêu buồn nên không nói ra, đến khi sợ mất đi cơ hội cuối cùng, cô ấy đã nói ra 3 từ thiêng liêng trong đời:"Em yêu anh"

" Tôi thật sự có lỗi với em, có lỗi rất nhiều. Tôi đã khiến em yêu tôi, khiến em tổn thương vì tôi. Tôi đã không quan tâm đến em nhiều như trước kia. Tôi đã bỏ rơi em khi em cần tôi nhất. Tôi không xứng đáng với tình cảm em dành cho tôi. Tôi không đáng để em đối xử với tôi tốt như thế...Tôi thật sự không dám nhận tình yêu của em!..."

"Khi biết tin em phải nhập viện, tôi như muốn ngất đi. Tôi không tin vào mắt mình, không tin vào những dòng chữ đó. Rồi nước mắt tôi rơi. Nước mắt của con người vô cảm đã rơi. Em đã kéo tôi ra khỏi nơi đó, em đã mang tôi trở lại. Bằng chính sức lực cạn kiệt của mình...."

Những dòng suy nghĩ của người cô ấy yêu cứ hiện mãi trong đầu, kể từ lúc người đó biết tin. Con người vô cảm đã gặp được cô, đã hình thành tình cảm với cô nhưng luôn bảo rằng "Đó không phải tình yêu". Con người đó luôn trân trọng cô, chưa bao giờ rời bỏ cô. Nhưng đến lúc này, đến thời điểm này, "anh ta" vẫn KHÔNG CÓ ĐỦ can đảm để đáp lại với cô rằng "Anh yêu em".

"Tôi là ai mà em yêu tôi nhiều như thế? Tôi đã làm gì được cho em mà em trân trọng tôi nhiều như thế? Tôi đã làm được gì cho em vui đâu, tại sao cứ yêu tôi mà không chán ghét tôi như thế? Tôi luôn khiến em buồn, khiến em khóc, khiến em tổn thương. Tôi khiến em thất vọng về mqh này. Vậy mà....Em không hề hận tôi. Em không hề buông tay tôi. Em luôn yêu tôi và dõi theo tôi. Còn tôi...."

"Em không muốn anh buồn, càng không muốn anh khóc vì em. Vì em yêu anh, vì anh là người đầu tiên và cuối cùng em yêu. Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ vì em. Anh đừng sợ cô đơn, vì em sẽ luôn bên cạnh anh...Nhưng anh àh, liệu khi em rời khỏi thế gian này, anh có còn nhớ đến em...?"

"Anh ta" không trả lời. Anh ta không thể trả lời câu hỏi đó. Vì anh ta không muốn nghĩ đến điều tồi tệ đó. Vì anh ta sợ sẽ mất cô. Anh ta sẽ không buông tay cô ấy ra, mãi mãi không buông. Vì anh ta yêu cô, yêu cô rất nhiều. Tình yêu của trái tim băng giá dành cho cô không thể nói ra, cũng không thể xóa đi. Tình yêu đó, anh ta sợ nó, anh ta rất sợ nó. Vì anh ta biết, nếu nó xảy ra, nếu tình yêu đó lớn lên, thì cả hai sẽ rất mệt mỏi và khổ đau. Tình yêu đó, là tình yêu "đặc biệt"...

Giờ đây, anh ta không thể ở bên cạnh cô để chăm sóc cô. Anh ta chỉ có thể hỏi han qua người em sinh đôi của cô. Anh ta đã khóc rất nhiều vì người con gái đó. Anh ta đã không thể mạnh mẽ để đón nhận những tin tức khác. Anh ta luôn gạt đi những suy nghĩ tồi tệ. Anh ta luôn lẩm bầm hai từ "Làm ơn". Vì ngoài việc đó ra anh ta không thể làm gì khác hơn để giúp cô chống chọi với bệnh tật.

"Làm ơn! Em làm ơn hãy sống! Làm ơn hãy mạnh mẽ vượt qua khó khăn này. Em là người con gái đầy nghị lực mà. Hãy vì tình yêu của em dành cho anh mà tiếp tục chiến đấu. Làm ơn, làm ơn hãy cố gắng lên! Làm ơn....."

Trái tim anh ta quặn thắt khi nghĩ đến cô. Anh ta nợ cô lời xin lỗi. Anh ta nợ cô tình yêu cao cả đó. Lời xin lỗi gởi đến cô lúc này có còn kịp? Hay rồi....Nó sẽ mãi mãi trở thành vết thương không thể lành? Anh ta thật đáng trách!

"Dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn yêu anh. Đừng buông tay em anh nhé!"

"Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra. Em cũng đừng rời bỏ tôi. Tôi xin em...!"

"Em sẽ luôn bên cạnh anh, em hứa đấy...."

"....Anh..."

Không còn nói được thêm lời nào nữa. Vì nước mắt lại rơi từ khóe mi. Mặc cho mọi thứ xung quanh anh ta đang đảo lộn thì trái tim anh ta vẫn không thể nói lên câu yêu thương dành cho cô. Tại sao chứ? Anh ta sợ cái quái gì chứ?

Không phải đâu. Vì tình yêu anh dành cho cô không đơn giản có thể nói bằng lời. Anh biết điều đó. Còn cô thì...

....KHÔNG!

"Em làm ơn hãy tiếp tục sống nhé! Làm ơn!...."

P/s: Đây là câu chuyện có thật, hoàn toàn không bịa gì cả. Và câu chuyện đó CÓ liên quan đến TÔI...

love

Previous post Next post
Up