Mình thật là...rảnh rỗi quá hóa điên
Bài vở chất đống đó mặc kệ lao vào em PC vui chơi vô độ cùng em
Khốn nạn thay, dù có muốn sa đà hơn nữa vẫn phải nghĩ đến cái gọi là "ngày mai" và giẫm đạp lên cái gọi là "ngày hôm nay" để bước tiếp
Còn gì tồi tệ hơn 8 năm biết đến em Ín Lịt mà lần đầu tiên suýt bật khóc trong phòg thi vì "em", đầu tư cho "con em" trị giá 2,5 đ trong vòng 30' với đủ mọi công đoạn *trừ cái gọi là "thủ đoạn" ra =))* để rồi "em" đã phá tan mọi niềm kiêu hãnh của mình. Xưa nay đó vẫn là thứ "muỗi" với mình, hôm nay "muỗi" đốt mình đau thật đau...giờ thành ra "không đau vì quá đau"
Món nợ cũ chưa rửa sạch nay còn đeo thêm cái nhục này...ko biết chất đâu cho hết
Đời sinh viên...cứ lên voi rồi lại xuống chó chả biết đâu mà lần.
Trời đẹp, nắng nhẹ, ấm áp mà mặt mình như sợi bún thiu...
*Tự tát vào mặt*, tỉnh mộng đê và quay về với hiện tại thôi...
Trước khi đi ngủ trong cơn tức và uất hận, mình nhận được hai cái tin
- lượng sales ngày đầu của jai yêu dấu chỉ gần 100k bản, có kẻ vui người buồn còn mình thì thờ ơ...trong dự đoán cả rồi. Chỉ cần jai vẫn cố gắng thì mình cũng sẽ vì jai mà trụ vững :))
- Thế là bạn Uchi chả quay về với K8 nữa, mình chưa biết tin là bạn sẽ đi đâu, chỉ lặng thinh...trong dự đoán cả rồi. Nhưng cứ tin tưởng rằng bạn sẽ ko bao giờ cô đơn dù có đứng riêng lẻ, vì "K8 mình yêu" lúc nào cũng có bạn hết à.
Pằng pắng păng, tình cuồng JE của mình tụt đi một nửa. Trấm hết