Aug 20, 2011 10:40
Account liji cũng lập từ lâu nhưng chưa bao h sờ vào. Hnay mình nhiều tâm sự nên sẽ giải toả ở đây. fb và twitter thì ko thể, mà mình cũng ko muốn viết nhật kí, nhỡ lại bị đọc trộm.
chào cậu :)
suốt nhiều ngày nay tớ đã suy nghĩ mông lung rất nhiều, tớ buồn vì những chuyện đang xảy ra giữa chúng ta. mọi thứ đang xuống dốc ko phanh, và nó xảy ra quá nhanh nên tớ vẫn chưa đủ khả năng để chấp nhận sự thật.
giữa chúng ta là một câu chuyện đẹp. nhưng chúng ta cũng bắt đầu quá nhanh. mặc dù thế, khi đó tớ luôn tin rằng cậu là mr. right, có thể ko phải là cho cả cuộc đời tớ, mà là trong suốt những năm tháng cấp 3 thôi cũng được. suốt năm lớp 10 tớ và Như Anh đã mơ mộng về một ngày tìm thấy chàng trai của riêng mình và có được hạnh phúc. tớ đã may mắn hơn nó, nhưng tớ lại để tuột mất quá dễ dàng.
Hnay là ngày thứ 219, nghĩa là đã đc 7 tháng và 6 ngày. chúng mình luôn háo hức chờ đợi đến ngày 14 hàng tháng, vì nó là minh chứng cho sự dày lên của tình cảm. sẽ có quà tặng hay đơn giản là ngồi cạnh nhau trên sân thượng hoặc nhắn tin kể chuyện lăng nhăng. nhưng tháng vừa rồi thì khác, cậu có vẻ ko còn coi trọng cái ngày ấy nữa. dù thời gian ko dài đc như tớ mong muốn, nhưng kỉ niệm thì quá nhiều và tớ sợ là chúng sẽ làm tớ ko thể chịu nổi trong những ngày tiếp theo đây. tớ đi trên đường và con phố nào quanh đây cũng có dấu chân chúng mình và rất nhiều bài hát tớ nghe cũng gợi nhớ về kỉ niệm. có bài tớ và cậu cùng nghe và hát hò trên sân thượng, có bài tớ nghe khi buồn vì cả buổi tối ko thấy cậu nhắn tin và tưởng là cậu quên luôn tớ rồi, còn wonderful tonight và all about loving you, và còn what are words nữa ... I just can't even
thật sự tớ cũng ko biết đây có phải là yêu ko. nhưng khi vui thì tớ vui một cách khủng khiếp, tớ có hứng thú làm mọi việc, tớ cười một mình làm nhiều lần mẹ tớ phải hỏi. ngay cả khi ở nhà trong cách tớ lên xuống cầu thang hay đi tắm hay nói chuyện tớ cũng cảm nhận đc sự hạnh phúc của mình đang đc thể hiện ra rất rõ ràng, hay nói cách khác là lộ liễu và ai cũng đoán đc. nhưng khi lo lắng và bắt đầu cảm thấy insecure về chuyện của chúng mình thì lại khác. tớ buồn nhưng luôn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để nếu có j xảy ra thì tớ vẫn có thể chịu đựng đc tốt, chứ ko suy sụp tột cùng như lần trước của tớ. tớ thường nghĩ ra một vài lí do để an ủi bản thân mình, ví dụ như sau này đi du học thì đằng nào cũng ko đc ở gần nhau, hoặc chẳng qua bây h cũng mới yêu nhau nên cậu còn nhẹ nhàng với tớ, chứ thêm 1 thgian nữa chắc cậu cũng hét vào mặt tớ khi cậu tức, tớ cũng biết cậu nóng tính mà v.v... và cứ mỗi lần như thế thì tớ lại ko còn trân trọng cậu nữa, như kiểu tớ cảm giác là bỏ nhau cũng chả sao, tớ vẫn sống bình thường. tình cảm tớ dành cho cậu h cũng đang có dấu hiệu phai nhạt dần. có lẽ tớ cũng còn trẻ con quá
trong suốt 7 tháng chúng mình cũng ít cãi vã, nếu có thì cũng rất vớ vẩn, nửa ngày là xin lỗi nhau rồi làm lành ngay. nhưng cái giết chết tình cảm chính là sự nhạt nhẽo và thiếu quan tâm của tớ. tớ ko biết làm j và ko biết nói j, tớ chưa bao h có j nổi bật hết. tớ thảm thương đến mức luôn luôn phải chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ để nói trong đầu trước bất kì một cuộc gặp nào đó với cậu, thậm chí còn phải google những topic có thể sử dụng để nói chuyện với bạn trai. nhưng thường thì đến khi gặp cậu, tớ sẽ lại quên hết, và gơn nhạt nhẽo lại hiện hình. tớ biết cậu đã từng fell for bạn ấy trong thgian thích tớ. cũng dễ hiểu thôi, vì bạn ấy thú vị hơn tớ, nhiệt tình và đam mê hơn tớ, và cũng có nhiều sở thích giống cậu nữa. tớ cũng đã có lúc cố gắng để trở thành một người vui vẻ và hay ho hơn, để cậu ko thấy nhàm chán, thế nhưng có vẻ ko có tác dụng lắm, cậu nói tớ hãy trở về làm chính mình. chính mình à? chính tớ cũng ko chịu đựng nổi chính mình thì làm sao cậu chịu nổi tớ? nhưng cậu đã làm tớ xúc động vì sau đó cậu đã quyết định dứt khỏi bạn ấy để quay trở về với tớ.
tình cảm của chúng mình rất inconstant. lúc thì cảm giác cực kì yêu nhau và muốn dành tất cả thgian bên cạnh nhau, nhưng ngay ngày hôm sau thì mọi chuyện có thể thay đổi hoàn toàn, ko còn hứng nói chuyện nhắn tin hay làm j cả. rồi cả 2 phải đối diện với những giây phút awkward khi chat chit gọi điện hay gặp mặt mà ko có j để nói. đến hôm sau nữa tự dưng tình cảm lại dạt dào như thường. nhưng bây h tớ biết là cũng khó có thể cứu vãn đc nữa rồi. cậu đang cố gắng rất nhiều vì tớ, cố gắng để dành tình cảm cho tớ, cái mà giờ đã ko còn nhiều như trc. nói cách khác, có lẽ cậu đang phải chịu đựng tớ. tớ cảm ơn vì điều này. nhưng tình yêu khác tình thương.
i guess it's time the end started. nhưng tớ vẫn cứ bám vào hi vọng nhỏ nhoi của mình làm cái j thế ko biết. vì trong chuyện của chúng mình, tớ cũng đã nhiều lần buồn, but later everything turned out right. nhưng có lẽ bây h việc j cần làm vẫn phải làm thôi.
It's painful to say goodbye to someone I don't wanna let go, but more painful to ask someone to stay when I know they wanna leave.
dù người tiếp theo của cậu là ai đi nữa, có là một ai đó k phải cô bạn kia đi chăng nữa, thì tớ cũng vẫn buồn, vì cậu đã từng là của tớ :( tớ sẽ ko cố quên cậu đâu, hàng ngày tớ vẫn sẽ nhớ lại kỉ niệm, chỉ vì tớ thích thế, bao h quên thì sẽ tự quên, tớ ko cần bắt ép bản thân để làm j hết
ngày mai cậu thi toefl. tớ vẫn sẽ quan tâm và gọi điện chúc cậu may mắn. vì hiện giờ tớ vẫn đang là bạn gái cậu mà. dù sẽ chỉ là trong vài ngày nữa thôi...
hnay tớ dậy sớm vì chả hiểu có ai gọi điện từ sáng sớm inh ỏi cả nhà lên, sau đó tớ ăn cháo sườn và uống sữa cho bữa sáng. có lẽ là mùa thu rồi nên lúc ngủ dậy lạnh quá mãi tớ mới chui ra khỏi chăn đc. but i guess you don't really care anymore...
actually i'm still waiting for a miracle to happen :) don't cry yet