Sắp thi xong.

Dec 14, 2014 20:02

Còn 3 môn nữa, nhưng kết quả cũng kha khá hòm hòm rồi.
Phải đến một tháng rưỡi rồi chưa update, dù cũng có ghi chút trong nhật kí gọi là. Chuyện xảy ra cũng nhiều, nhưng giờ cảm xúc dần về 0, thôi tóm tắt.

- Ngay sau hôm post cái entry trước, thi được. Cũng chỉ là thi qua khoa, sợ vào thầy xoắn, nhưng thầy cũng dễ tính. May mà qua (rồi sẽ còn nghe từ "may" này nhiều). Bạn giai kia thì, vẫn phải trực cùng thôi ai đổi được, nhưng từ giờ đi trực phải có trách nhiệm hơn rồi, nếu hắn không hợp tác thì nói thẳng, nói cũng không xong thì macke, mình cũng là đứa ít rèn luyện, làm thêm một tí coi như có kinh nghiệm cũng có sao. Sẽ không để mình bị ức chế vậy nữa.
- Ngày 15/11, thi cuộc thi của Bộ kia theo đơn vị nhóm. Biết là bản thân gây ra lỗi trong khâu trả lời (không tự tin với cả không chuẩn bị bài), nên kéo nhóm xuống; một phần cũng do chị được giải Nhất quá giỏi, không có giáo viên hướng dẫn đi lót lưng mà một mình giới thiệu và trả lời vấn đáp hết với hội đồng. Kết quả là giải Nhì (đồng giải nhì với đội ĐHY, 4 nhóm thi thì nhóm ở Huế bị tụt xuống giải Ba, cũng hơi tiếc). Đã rất tự kỉ về bản thân, nhưng tự nhủ, thôi sự đã qua, có cay thì cũng không làm được gì hơn, một lần nhớ đời. Cũng là được đến giao lưu cọ sát và thăm học viện Cảnh sát (nằm nơi hoang sơ nhưng đẹp, rộng kinh, cái thư viện trường nó to bằng cái toà nhà trung tâm trường mình! O.o)
- 22/11, thi Sinh lý bệnh. Điểm thì ("điểm như m không có tư cách để than phiền" -_-), nhưng vẫn bảo, là dựa vào may mắn mà được vào thầy cho điểm dễ, với mình vẫn bị nói, vẫn bị nhục. Dù lần này học đã khá tử tế nhưng (vì ngu) vì lấy ví dụ kì 2, thầy xoắn cho phát, tịt. Thầy nói "kì 2 không được lởm khởm thế này nữa đâu nhé", em sẽ cố học nhưng thực sự em không hứa được việc đó với thầy T_T Kiến thức mênh mông lắm, mà cơ bản sức một đứa lười cố gắng chạy nó cũng có hạn, lại một hồi đau đớn T_T
- Đau đớn nhất phải kể đến 10/12. Thi vòng. Lấy điểm hệ số 8, có sức nặng nhất kì này. Đứa nào fail là ăn cám. 7 khoa, 99 câu hỏi. 6 ngày để học. Cũng là suốt 4 tháng trời có thời gian đi qua từng khoa, nhưng có những khoa kiểm tra khoa dễ, không chịu học, kể cả lúc thi cũng dành thời gian học ít, sơ sơ, nên vào đúng khoa đó, rồi thầy cô lại hỏi lệch tủ, dù là câu đơn giản. Cảm giác nhục nhã đau đớn, sáng hôm đó còn bị đứa nào lấy mất ô, lúc thi xong tơi tả dầm mưa về nhà ướt hết cái áo dạ =_= Về lâu lắm mới khóc, dù chỉ cho thoả thôi, trong lúc khóc vẫn còn lí trí ngồi nghĩ, nếu trượt thì phải làm thế nào? Nếu điểm 5 thì sẽ kéo điểm phẩy cả năm xuống như thế nào? Hôm đó lại trùng hạn chiêm tinh, Mặt trời Tiến trình đi vào đúng 0 độ 00 phút XN nữa (đã bị lung lay sẵn tinh thần là hôm đó sẽ gặp cái hạn rất lớn, nếu không cẩn thận thì có thể bị sao quả tạ giáng xuống). Cuối cùng thì.... vẫn là không hiểu như thế nào, cái tốp mình lại được điểm cao đều (hay là vì sao các thầy cô nương tay), mình cũng được vớt lên đến một điểm. Thực sự là không xứng, nhưng... vì điểm, vì bao nhiêu hèn hạ và hi vọng, nên đã im lặng nhận. Hẳn là hèn.
- Nói đến cái hạn (progressed), tháng này coi như là tháng đầu hạn, là tháng chủ chốt khi vừa xảy ra sự kiện quan trọng (thi cử) vừa hạn Mặt trời. Khoảng thời gian 29 độ 59 phút lúc trước, tâm trạng mình đã vô cùng vật vã biến đổi, trầm cảm có, xuống tinh thần khi bị loạn khứu giác có, không thích nghi được với môi trường mới và hoài nghi về bản thân có, thất vọng về nhiều thứ có, thậm chí tệ hại nhất là ở những "phút" cuối còn mất kiểm soát lí trí mà đi đánh vỡ mối quan hệ với một vài người (nhà 12 đã ở vào vị thế nguy hiểm và khó kiềm chế nhất). Cũng là 3, 4 lần ngu, nhục, đau như trên, rồi khi kì thi đã vãn đi một chút, tự hỏi, vậy đến giờ phút này khi về mặt lý thuyết tinh thần, là mình có thế bắt đầu từ con số 0? Học kì này đã dần ngã ngũ, cái gì phải "gói lại" (theo đúng từ Chiêm tinh mình đọc ở trang nào đó) cũng đã gói lại rồi. Một sự khởi đầu mới, mong vậy. Sẽ khấm khá hơn, sẽ suy tính và chuẩn bị từ lâu dài trước đó hơn, sẽ không phung phí thời gian, để không vấp ngã, không phải thấy lại đắng cay.
Cũng là vì, học Y, dù ban đầu có muốn hay không, giờ đã không thế không nghiêm túc được nữa rồi.
Mình đã cười trừ khi chúng bạn nói mình có khả năng làm boss (trong học tập). Nhưng khi được tiếp xúc với hai bạn "giáo sư" đầu sỏ và có cái nhìn bao quát hơn chút về việc học của tốp (may mắn là được vào một tốp có lực học khá đều và chăm nhất lớp), bản thân đã biết mình còn quá nhiều tài nguyên phung phí. Nếu bớt lười, nếu cố gắng được, hẳn mình có thể làm top.
Top thì cũng chỉ ở trên đó, hiện giờ cũng không ăn được, mà dự định thế, còn chưa với tới. Nhưng chẳng phải mình vẫn luôn hướng đến một mục tiêu, một khát khao âm ỉ từ lâu mà luôn cay đắng cho rằng mình chưa đủ khả năng, đã mất gốc để có thể vươn tới?
Trước đó phải thi Nội trú.

end of semester

Previous post Next post
Up