May 13, 2014 21:58
"Hôm trước còn quyết thế này, hôm sau đã ngoắt 180 độ sang thế kia. Một phần do mặt trời và mặt trăng vận của bạn đang rơi vào điểm nhạy cảm (mặt trời 29 độ 27, mặt trăng 17 độ Song Ngư)."
Mình đọc ở đâu đó mấy dòng kia. Đọc cũng láng máng, người ta viết cũng ít, không hiểu tại sao, chỉ biết là, ừ, có vẻ đúng, thôi tạm chấp nhận.
(dạo này thi cử với công việc cứ chờ mình đến deadline để nhảy xồ ra đớp, mà đầu óc vẫn cứ vẩn vơ chiêm với chả tinh. Đã nghĩ là phải tập trung hơn. Nhưng moon Song Ngư vận thì cứ bị hút về điều huyền bí, moon gốc thì vớ vẩn khỏi nói rồi =.=)
Nên phải chấp nhận vụ đọc mà không hiểu. Không hiểu tại sao. Phần lớn giới trẻ đi "coi bói" (xem bản đồ sao) cũng gặp tình trạng tương tự. Nhưng ít ai cảm thấy bị ảnh hưởng, ít ai cảm thấy tò mò. Góc nhìn chiêm tinh cũng vì thế phủ thêm một tầng sương huyền bí.
Thì tại những gì chuyên môn, những câu hỏi "tại sao" như thế là dành cho chuyên gia mà. Mỗi người chuyên một lĩnh vực thôi, ẵm nhiều quá được ích gì. Còn những vấn đề còn lại cứ tìm hiểu ở mức sơ sơ, căn bản (ý là nếu có hứng thú), đôi lúc chỉ cần đủ dùng, đủ biết là được chứ gì. Nó còn gì hơn ngoài mục đích thực tế.
Nói chuyên môn, là bao gồm cả cái chuyên môn mình đang theo. Mà trước giờ chưa học cách tiếp cận chuyên môn mình và cách giao tiếp với người ngoài về chuyên môn, nên tuần vừa rồi mình cũng bị hố nặng. Đại khái bị nói "hàn lâm, sách vở" đó.
Giờ cũng đã hiểu, được phép sách vở nhưng phải đúng lúc đúng chỗ thôi. Với người không chuyên người ta cần cách giải thích khác.
Thực ra khoa học nói chung cũng thế. Trước có nghe ai nói, Việt Nam mình báo cáo khoa học rất nhiều cái rườm rà, khó hiểu, câu văn xoắn não mà cái gốc nghiên cứu không được bao nhiêu. Nước ngoài cũng có thể xoắn nhưng đúng chỗ, đúng vấn đề, còn trình bày cho người khác quan điểm càng rành mạch rõ ràng ngắn gọn càng tốt. Thực ra những gì có thể làm rõ được, người ta đều cố làm rõ hết cỡ. "Nếu bạn không thể giải thích một vấn đề cho một đứa trẻ 8 tuổi hiểu được, nghĩa là bạn chưa hiểu đến tận gốc vấn đề".
Tất nhiên có nhiều vấn đề trong cuộc sống, mở rộng ra ngoài khoa học, không chỉ giải thích trong một, hai câu từ. Nhưng cách trình bày sáng sủa sẽ đem cho người ta cái nhìn khác hẳn. Mình rất thích xem Discovery kids, đọc tạp chí khoa học thường thức nước ngoài, đọc những bài viết, tạp chí... dành cho trẻ con, thiếu niên. Một phần vì chế độ giáo dục ở Việt Nam bị lệch nghiêm trọng, không chú trọng vào áp dụng thực tiễn, một phần những tài liệu kia trình bày dễ hiểu, nói một là một hai là hai, không nhầm lẫn.
Các môn khác cũng thế. Tiếng Anh, bọn chỉ biết hai thì, hiện tại đơn và quá khứ đơn, khi cho làm bài tập, nó có thể sai, không điền nhưng không bao giờ nhầm, vì không phải đắn đo lựa chọn giữa những thì na ná nhau. Hội họa, khi bạn cố trộn quá nhiều màu vào nhau, nó sẽ chả ra màu gì cả. Đen kịt.
...
Thế thì liên quan gì Chiêm tinh?
Mình nhỡ có hứng thú với cái môn này. Chả biết bao giờ mới kết thúc (có thể năm sau khi hứng thú đã vơi và sức ép học tập tăng?), nhưng giờ vẫn đang bơi bơi (hoặc là ngắc ngoải) giữa bể những trang web, bài viết. Vì không (chưa) có điều kiện đi học trên lớp nên đây là nguồn tương tác duy nhất. Mà... thực ra mình vốn kén giáo viên. Hầu hết hay tự học vì không hợp cách dạy giáo viên. Mình thường đánh giá một giáo viên qua 2 nguồn, một là sách/bài viết học thuật của người ta, hai là cách người ta dạy thì đã gặp vài kiểu giáo viên: kiểu viết tốt - dạy tốt, kiểu viết tốt - dạy kém (cách dạy [nói] không rõ ràng), và kiểu viết kém - dạy kém (kiểu này là tệ nhất rồi =_= Như bữa vừa rồi vừa gặp một cô, đến cái slide cũng làm không tử tế, trình bày lủng củng rối ý, đoạn văn ngắt nghỉ không đúng chỗ; lúc thuyết trình slide thì câu được câu mất, có đọc nguyên văn cái slide lên mà cũng không đọc được cho tử tế. Loại này thì đúng kém rồi =_=, nhưng thôi không nói nhiều nữa). Nói chung chưa gặp kiểu thầy cô viết kém mà dạy tốt bao giờ (nhỡ đâu cũng có nhưng mình chưa gặp thì sao). Mà nói gì thì nói, đã bảo mình mới chỉ tiếp cận được chiêm tinh qua các bài viết, nên bài viết nào mà xoắn não là mình quay quay, cảm thấy như đã đứt vài neuron luôn. Đã tiếp cận theo kiểu lọc ý trong mớ ràng ràng, mà ý còn chả ra ý. Đó giờ mà nói thẳng thì mình đã xúc phạm công sức người ta soạn bài viết (dù có khi mình không đọc thì cũng được mời ra chỗ khác), hoặc xúc phạm cách hành văn, bản tính vốn có của người ta (cái này thì người với người xung đột thường xuyên mà - nhưng [sẽ nói ở khúc sau nữa]). Nhưng tính mình, và cả cái hệ khoa học mà mình theo vẫn yêu cầu sự rành mạch ở mức nhất định. Khoa học nó cũng giống "lâm sàng" - rừng giường, nhưng mê man và rối rắm ở mức độ khác, theo kiểu neuron trong não liên kết với nhau. Nhất là kinh qua mấy loại giáo viên như thế, mình lại càng ái ngại; anh làm việc với nghề, có lương tâm thì anh nên biết tạo điều kiện sao cho học sinh dễ tiếp thu và hiểu được đúng đắn nhất vấn đề; khi một vấn đề nghe có vẻ rối rắm, có chắc là nó thực sự rối như thế hay tại anh tự thắt thêm nút vào?
Chiêm tinh thì thế nào? Là cái môn bị giới khoa học, giới duy vật coi là "tâm linh, huyền bí", nói mạnh thì là "mê tín", không có cơ sở. Nếu đào về vấn đề bản chất với nguồn gốc thực sự, tại sao nó lại ra đời, tại sao nó lại tuân theo quy luật thế, có thể rất sâu, giống như tìm hiểu gốc gác vũ trụ vậy, mà mình chưa có điều kiện, cũng chưa có hứng thú lần mò đến thế. Thôi thì đến đâu biết đến đó, cứ mạn phép dùng cái suy nghĩ của mình, sau này sai thì đạp đổ đi dựng lên cái mới, điều kiện là cái mới phải có lý. Quan điểm của mình, từ khi đọc được ở một blog nào đó là chiêm tinh có cơ sở khi các nhà chiêm tinh học quan sát sự chuyển động của các vì sao trên bầu trời và tương quan của nó với tính cách, số mệnh của loài người dưới đất. Hm... nghe cũng có vẻ khoa học chứ đâu chỉ là tâm linh. Mà làm sao người ta lại nhìn ra được tương quan ấy, tại sao lại nghĩ ra cách phối đủ loại bản đồ này nọ kia, tại sao lại gắn sao này với hành động này, tính chất này, mà lại đúng (một cách tương đối - hay mình mới chỉ đọc các bài dùng quan điểm chiêm tinh phân tích quá khứ chứ không phân tích được trọn vẹn tương lai? Nếu chiêm tinh chỉ liên quan đến tâm lý, tính cách con người, thì làm sao mấy hành tinh vuông góc nhau lại dự đoán được vận mệnh? [đoạn sau sau nữa]). Tại sao... Có vẻ như có một thế lực siêu nhiên, tối cao nhất, như kiểu Chúa, các vị thần thánh... trên bầu trời, trong vũ trụ kia, có vẻ quyết định được tính cách và vận mệnh những con người nhỏ bé dưới này, qua công cụ là các vì sao trên kia? Tại sao chỉ những hành tinh trong hệ mặt trời, những hành tinh liên quan này kia, những điểm giao nhất định này kia... quyết định tính cách con người, mà không phải những vì tinh tú ở xa, xa hơn nữa; do một kiểu như lực hấp dẫn của Newton quyết định hả? (khoảng cách càng xa, lực tương tác càng nhỏ). Các sinh vật khác ngoài con người chịu ảnh hưởng của chiêm tinh như thế nào, khi xét chúng đều thuộc trái đất? Hay chỉ xét đến những sinh vật có cái gọi là "nhận thức"? Vậy còn, ừm, cứ cho là theo lực hấp dẫn của Newton, thì đối với những người ngoài hành tinh ở thiên hà xa xôi nào đó (giả định chưa được chứng minh), liệu họ có chịu ảnh hưởng, "trường" của những vì sao tương tác với vì sao của họ không? (dù ảnh hưởng rõ nhất là khi hai vì sao đó va đập vào nhau :v). Vân vân và vũ vũ... Cả đống câu hỏi này, có thể khá khó để trả lời hết, nhưng tò mò vẫn là, ừ, bản tính rồi.
(đoạn cuối quá lười nên thành tự vấn nhanh)
A: Sao nhìn chiêm tinh gắt gao thế? Bình tĩnh chút nào.
- Thì bản thân kiến thức chưa đến nơi đến chốn nên còn nhiều gút mắc là phải. Thứ hai là nhỡ tò mò sâu quá, đang trong giai đoạn hăng. Thứ ba là vì kiến thức chưa vững, nên tạm chấp nhận chiêm tinh là môn khoa học; đó giờ là đang áp dụng cái nhìn với khoa học lên chiêm tinh đây.
A: Ý của đoạn "sau sau nữa" với đoạn "sau nữa" kia là gì?
- "Sau sau nữa": Trong lúc ngụp lặn có nghe tên một trường phái là "chiêm tinh tâm lý học", mà có vẻ nhiều web cũng cổ súy. Bản thân mình đọc thì, mạn phép tự hiểu là, mặc kệ anh nghĩ chiêm tinh có thể bói về vận mệnh thế nào, thì cơ bản là, cho rằng ý nghĩa bản đồ sao phản ánh tính cách, tâm lý, cách xử sự của con người làm gốc (anh nóng tính, năng nổ hoặc trầm tĩnh, hoặc chi li v.v...) chứ không phải vận mệnh (về sau anh có được đi nước ngoài không, ba mẹ anh sống có thoáng, có chiều con không). Mà thực tế nhiều trường hợp giải đoán tính cách đúng hơn giải đoán những kiểu vận mệnh này kia như trên. Mình cũng tin tưởng vào cái là nhân - quả, gieo gì gặt nấy. Số phận của mình là do tâm lý, cách cư xử của mình tạo nên sự kiện, xong kết hợp với điều kiện môi trường mà tạo thành. Nhưng thực ra tâm lý của mình biến đổi qua thời gian có thể chịu ảnh hưởng của môi trường nữa. Đã định kết lại là, Chiêm tinh trực tiếp quyết định nền tảng tính cách và gián tiếp quyết định số phận. Nhưng cái "yếu tố môi trường" kia, cũng là ảnh hưởng của những nhân tố được "chi phối" (có vẻ thế) bởi chiêm tinh, như con người, thiên nhiên, sinh vật khác... (Thế thiên nhiên có được chi phối bởi "đấng tối cao" theo quy luật của Chiêm tinh không, do cơ sở khoa học là thiên nhiên biến đổi do tác động của (gần nhất là) con người, (gần hơn nữa là) trái đất, mặt trời, mặt trăng, tiếp đó là lực - "trường" của vật chất (bao gồm cả những hành tinh) trong hệ Mặt trời này, và rộng ra nữa là những vì tinh tú "ghé thăm" hệ mặt trời - hoặc không ghé thăm nhưng vẫn gián tiếp ảnh hưởng, giống cơ chế điều khiển TV), mà những cái này thì (theo giả thiết) cũng bị chi phối bởi chiêm tinh). Tóm cái quần lại là tất cả đều (có khả năng) xoay theo vòng xoáy của Chiêm tinh à? Liệu có hay không "đấng tối cao", năng lực và phạm vi ảnh hưởng của Người mạnh đến nỗi nào? (quay trở lại đống câu hỏi bỏ ngỏ ở đoạn trên).
Dù gì, bây giờ mình vẫn tạm bám vào quan điểm chiêm tinh dự đoán được tâm lý -là chính-, và rất tâm đắc những câu mà một bài viết dạy chiêm tinh cho trẻ con và người mới đã nói, "Chiêm tinh không giúp bạn dự đoán được những gì sẽ xảy đến cho bạn và người thân, nhưng có thể nói được bạn là con người như thế nào. Nhiều nhà tâm lý dùng Chiêm tinh để hiểu và giúp đỡ những người đang gặp rắc rối về cuộc sống hay chính bản thân họ". Đó cũng chả phải là ứng dụng thực tiễn nhất của Chiêm tinh sao?
- "Sau nữa" nào: Về vấn đề bản tính. Có nhiều khi người ta đọc cái phân tích bản đồ sao mà muối mặt lắm chứ. Mình thực dụng thế cơ á, mình nhão nhoét đến thế này à, có vẻ mình là cái đứa sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn... (mong không đến mức đó =v=). Lại một đống câu hỏi được đưa ra (nếu bạn là đứa không hài lòng với tính cách của mình). Này cái quan điểm "nhân thắng thiên", rốt cuộc bản chất nó là như thế nào, thắng được bao nhiêu phần trăm, thắng bằng cách nào, tự thân mình thay đổi cách nghĩ, mình vận động, mình "quẫy", có thể thoát ra được khỏi guồng quay này không, hay lại vẫn nằm trong guồng quay khác (guồng quay tiến trình - progressed chart, guồng quay về hợp tinh (composite và progressed composite chart, các loại chart cho tương lai nữa ràng buộc như solar return, saturn return... và những loại hình ở trên cao cao nữa). Giống một con chim bị nhốt trong lớp lớp lồng, mà tất cả đều trong suốt, đến nỗi nó không nhận ra là nó bị tù túng đến vậy. Có lẽ nào bản thân cái "quẫy" của mình cũng nằm trong dự đoán... (Haizz cái tính tò mò =.=). Mà nói, những người bằng lòng với tính cách hiện tại, chấp nhận (hoặc vẫn vô thức) cư xử theo bản năng thì như thế nào (đống này chả phải là gần hết nhân loại? Có những người bảo "tôi giỏi giả vờ, đây chỉ là mặt nạ, không phải tính cách thật của tôi", nhưng giống như quan điểm về cung mọc ấy, cũng đôi lúc bị cho như "mặt nạ", nhưng mặt nạ mà không có cái nịt để đeo bám thì chả dính được, giống như bản chất anh mà không năng nổ, không giỏi giao tiếp (và không cố gắng luyện tập đến mức "phá vỏ" được) thì có cố fake đến mấy cũng thấy vụng và lố lăng. Mà luyện tập thì lại quay lại vấn đề "nhân thắng thiên" rồi).
Thôi nói chung cứ quy chụp là nhiều người sống bản tính, kể cả bản tính vốn khờ dại hay khôn ngoan. Nói theo kiểu người không chuyên cho đỡ mệt đầu, là chỉ nên quan tâm đến kết quả. Thực tế là tính người với người đối nhau chan chát, nên phải học cách nín nhịn thôi. Mà chỉ số nín nhịn hình như cũng được quy định trong vài bản đồ sao nào đó...?
....
Cuối cùng quay lại vấn đề kiến thức. Sưu tập bản đồ sao người quen cũng kha khá rồi, dù còn nhiều người chưa xin được (khó xin lắm) nhưng tạm chấp nhận thế thôi. Từng này còn chưa giải thích được mà. Cũng không nên bộp chộp mà đụng đến vấn đề bản đồ sao khi nói nữa, chúng nó bảo mình giải nghĩa mình cũng chả hiểu mà giải thích được. Ban đầu mình cũng chỉ định dùng bản đồ sao (nếu có thể) để hiểu qua về tính cách những người mình chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều (nhưng tò mò) thôi, nhưng dù gì, trên đời có chữ "duyên", nếu không có duyên thì cũng chẳng cần quan tâm quá, còn nếu duyên nhau thì, có cách nhanh hơn, dễ hơn là trực tiếp nhìn vào tính cách người ta mà đối xử đấy thôi?
Khóa học chiêm tinh, chờ ngày sau nhé. Tháng thi mà mình đã trót dành quá nhiều thời gian cho "môn" này rồi (và vẫn chưa có dấu hiệu tự phanh). Vật chất (tiền học phí) cũng là vấn đề níu chân nhau lắm ấy chứ ;_;
Tự tu tiếp thôi =.= Hy vọng sẽ khá hơn.
horoscope,
nhảm