Playlist hoàn hảo cho 1 ngày mưa: November Rain- Endless Rain- Purple Rain
Toàn là mưa trên cuộc tình cả.
Click to view
Purple Rain là cái gì đó cao thượng, mong em được hạnh phúc, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của em dưới cơn mưa kia. Tôi biết mình không thể đang tâm cướp em từ tay người em yêu, nếu như tôi có vô tình làm em khổ đau hay xót xa thì xin em hãy biết, tôi không hề muốn thế. Màu tím hoàng gia, màu tím buồn bã, là tình yêu tôi dành cho em.
Mấy chục năm của 1 huyền thoại Prince, mình chỉ thích được đúng bài này.
Có người bảo Purple Rain là sự mong mỏi được giữ em mãi dưới bầu trời mưa mang tên "tôi", nhưng khi mình nghe, lại cảm nhận thấy sự buông xuôi tình cảm, mong em hạnh phúc... Well, mỗi người một ý...
Click to view
Endless Rain thì lại dày vò và ám ảnh. Là chuyện tình mãi không thể quên, cả trong cơn mộng mị, em vẫn ở đó. Khi tôi tỉnh lại, em đã biến mất. Em chỉ là ảo ảnh vô hình. Nếu vậy, tôi thà sống trong cơn mơ cả đời này.
Cơn mưa bất tận, mãi không ngừng rơi, rơi vào trong trái tim tôi, hãy để tôi được quên mọi hờn giận và khổ đau. Những tháng ngày vui vẻ, những tháng ngày buồn khổ cứ thế mãi xa dần nhưng tình yêu cho em vẫn giày xé con tim tôi...
Đã nghe từ live đến studio của Endless Rain nhưng yêu nhất vẫn là Last Live. Ôi, cái khuôn mặt chực khóc của hide, sao vậy anh? Yêu X nhiều đến vậy sao anh không sống thật lau để được nhìn thấy X quay lại hả anh? Cái màu tóc hồng chấm phá trên nền đen của cả X, nhớ mãi không thể quên.
Click to view
November Rain- cơn mưa tháng 11 tưởng chừng không thể ngớt.
Nó trần trụi và thiếu chất thơ đến tệ hại.
Cả tôi và em đều biết chuyện tình cảm, trái tim yêu thương dễ dàng đổi thay. Trong sự tàn nhẫn đến vô tình của sự đời, tình cảm có là chi, cũng như sự không thể khi muốn cầm một cây nến đứng dưới trời mưa tháng 11 vậy. Không thứ gì trên đời là vĩnh hằng.
Những người yêu nhau đến bên nhau, rồi lại rời xa nhau. Ngày hôm nay liệu có bao nhiêu cặp chia xa? Chẳng ai biết được.
Slash càng làm cho cơn mưa ấy không thể ngừng bằng những đoạn solo guitar của mình. Nó nhói lòng và buồn đến lạ lùng.
Nói là vậy, nhưng November Rain lại là bài hát lạc quan nhất trong 3 bài. Khi nỗi sợ được dẹp bỏ, khi không còn ai để mà đổ lỗi, tôi và em lại quay về bên nhau. Em biết không em, rằng chẳng có gì là mãi mãi, kể cả cơn mưa tháng 11 kia...
___oOo___
Tôi đã mong rất nhiều có thể nói về Seo trong một bài viết thế này, về cơn mưa không thể dứt như mối nhân duyên không thể cắt bỏ.
"Khi chiếc dù vàng mở tung, tôi sẽ chỉ khóc thêm lần này, một lần duy nhất chỉ dành cho riêng em"
Dù Morning Snow của Seo chỉ là tuyết đầu mùa ngu ngốc, nhưng chẳng phải tuyết tan cũng thành nước đấy sao?
Tôi đã mong có thể nghe nhạc Seo không chút tì vết...
Vậy mà không, Seo ạh. Tôi hận sự vô tình của Seo, con người 40 tuổi mà tình cảm đã sớm lụi tàn nhường chỗ cho cái tình yêu fans nhảm nhí rồi đấy sao?
Già lắm rồi đấy Seo ơi. Tôi hận...