Summary: While on tour, Bill tells Tom how he really feels about him, and Tom doesn't take it very well. At all.
Author:
haylzimmerTranslator: :
vani_27Rated: NC17
Categories: Slash
Characters: Bill Kaulitz, Tom Kaulitz
Genre: Angst, Twincest
Pairing: Tom/Bill
Warnings: Adult Content
Chapters: 5
----------------------------------------------------------
1. Somewhere A Clock Is Ticking.
Đã sáu mươi ngày trôi qua kể từ khi Bill nói với Tom rằng cậu yêu anh.
Không có gì lạ, họ đã ở rất gần nhau. Nhưng không phải cậu đang nói với Tom về tình cảm anh em như mọi khi, lần này là điều gì đó rất khác. Điều mà bạn không thể nói ra được, điều mà chỉ được thì thầm trong sự im lặng, như thể nếu nói những từ ngữ đó ra chúng sẽ trở nên không thật; sẽ trở nên vô cùng mỏng manh đến nổi có thể bị gió cuốn đi và làm cho quên lãng.
Mặc dù vậy, Tom không thể quên được. Đây không phải chuyện mà bạn có thể dễ dàng lùa xuống thảm rồi vờ như không có gì xảy ra - mặc dù vậy, anh đã cố thử.
Đó là vào thời điểm mở đầu chuyến lưu diễn lớn thứ hai của ban nhạc, cả bọn đã diễn show đầu tiên và mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Không có gì khiến họ yêu thích bằng việc được trở lại sân khấu, trình diễn âm nhạc của họ trước hàng ngàn người, những người sẵn sàng la hét để họ tiếp tục. Không gì có thể sánh được với điều đó.
Tom bắt gặp ánh mắt của cậu em trai tại buổi tiệc được tổ chức sau hậu trường, Bill mỉm cười với anh và Tom cười đáp lại, cả hai đang có cùng một suy nghĩ rằng thật hào hứng để lại có thể đi lưu diễn, họ tự hào về nhau và về tất cả những gì họ đã làm. Vào lúc đó, Tom cảm thấy đây chính xác là nơi anh muốn tồn tại, mọi thứ đều hoàn hảo.
Ba tiếng đồng hồ sau vào tối đêm đó, cả thế giới của Tom hoàn toàn đảo lộn. Bill với hơi men đã thì thầm vào tai Tom, cậu thì thầm vì những điều cậu nói là những từ ngữ đó. Tom đã có thể nghe nhiều hơn thế nữa, trước khi anh kéo Gustav đang tuột lại phía sau về phía họ.
"Đưa Bill về xe đi, nó quắc rồi," Tom lầm bầm, không thèm nhìn Bill khi cậu bỏ đi.
Và Tom đã không thể nhớ thêm được gì nữa, trừ việc Georg sẵn sàng làm bạn nhậu với anh và cả hai đã phải trả giá đắt vào sáng hôm sau.
Tuy nhiên, một người nữa có vẻ không có gì khó chịu vào sáng hôm sau chính là Bill. Cậu là người thứ hai bước ra khỏi giường - đương nhiên là sau Gustav, và vẫn còn ở trong nhà tắm khi Georg và Tom leo khỏi buồng ngủ, lết xuống khu vực nhà bếp.
"Chào buổi sáng!" Lời chào hỏi của Bill khi cậu thong dong bước vào như búa bổ thẳng vào đầu Tom, có vẻ như Georg cũng vậy.
"Sssshhhhhhhhhhhhh!" Georg lườm Bill, cậu vẫn đang cười toe.
Gustav bật cười. "Đáng đời anh lắm".
Tom tựa đầu xuống bàn, không thật sự muốn trông thấy mặt Bill vào lúc này, và anh giơ ngón giữa vào mặt Gustav khi tay trống lại bật cười lần nữa. Tom cảm thấy bối rối, tại sao Bill không trề môi vào anh và lườm anh với cái nhìn 'anh làm em khó chịu' của cậu? Phải chăng đêm qua cậu say đến nổi đã quên hết mọi chuyện? Có phải rằng vì say quá nên cậu đã phun ra một mớ chuyện vô nghĩa lí? Khá hơn nữa, hay là vì Tom đã quắc cần câu nên chính anh đã tưởng tượng ra tất cả mọi thứ?
"Mà tại sao hôm nay em dậy sớm quá vậy?" Georg hỏi Bill, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tom. "Rồi sao tối qua tự nhiên về sớm vậy? Em đâu có xỉn lắm đâu hả, phải không?"
Tom nghiêng đầu và bắt gặp Bill đang nhìn thẳng vào anh.
"Ừa, không đến nổi."
Oh rồi đó. Yeap, vậy là cậu vẫn nhớ.
Bill không nói thêm gì nữa; và với sự ngạc nhiên của Tom, em trai anh đang tiếp tục như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể cậu chỉ vừa thả một vật nặng khủng khiếp xuống đầu Tom từ một nơi cao cực kỳ.
Tuyệt quá hả, Tom không muốn nghĩ về điều đó nữa. Vấn đề duy nhất ở đây là anh không thể không nghĩ về nó, nó là tất cả những gì anh nghĩ đến vào lúc này.
Thi thoảng, dường như Bill cố nhắc cho anh nhớ, cứ như là cuối cùng thì Tom cũng quên phắt đi được và hiển nhiên rằng Bill không hề muốn điều đó. Tom ngước lên khỏi bữa sáng của anh và bắt gặp ánh mắt cậu, cả hai mắt đang dò xét Tom một cách từ tốn trong khi đầu lưỡi cậu lướt nhẹ quanh môi dưới.
Nó làm Tom phát bực, anh muốn quăng mình qua khỏi cái bàn và lao vào Bill; đập vỡ nát cái khuôn mặt đó của cậul, giằng xéo đôi môi đó đến khi cậu không còn máu để chảy. Nhưng Tom thậm chí còn nổi khùng hơn nữa khi anh nhận ra rằng anh đang nghĩ đến việc thay vì vậy, lưỡi của anh sẽ lướt khắp môi Bill, đó chính là nguyên nhân khiến anh bỏ dỡ bữa sáng và tuồn ra ngoài.
Đã năm mươi ba ngày trôi qua kể từ khi Tom gần như phải rời khỏi sân khấu khi đang biểu diễn.
Anh có thể cảm thấy Bill đang dõi theo anh như cậu vẫn làm. Tom nghiến răng lại, cố áp cơn giận khỏi mặt mình phòng khi ai đó thắc mắc cái quái gì đang diễn ra. Anh liếc về phía cậu và cái biểu cảm của Bill khi cậu hát hướng về anh khiến Tom muốn giật lấy cái micro của cậu em và nhét nó thẳng xuống cổ cậu. Bụng anh quấy tung lên khi anh mường tượng ra mình xô cái khác xuống cổ họng Bill. Tom cuộn chân quanh cái cột micro của anh, cố cưỡng lại cái ý muốn đứng dậy và chạy biến đi. Anh giữ thấp đầu và nuốt nước mắt đắng nghét xuống ngực khi lắng nghe Bill hát. Đột nhiên, tất cả những lời lẽ đó không còn đặc biệt quan trọng nữa, với Tom, chúng như thể đang nối kết thành một bài hát tình ái rẻ tiền và anh nghe thấy những lỗ hỏng của ca từ mở rộng dần. Anh cảm thấy khổ sở, những ngón tay anh tiếp tục di chuyển trên guitar, niềm kiêu hãnh của anh bị áp đảo bởi một cái gì đó rạn vỡ mà anh không thể hiểu nổi.
Đã năm mươi lăm ngày trôi qua kể từ khi rốt cuộc Bill lại gợi chuyện đó lại lần nữa.
Tom đã chờ đợi, anh biết rõ em trai anh sẽ không để yên chuyện như vậy, bất kể Tom có muốn mọi chuyện lại như cũ đến thế nào. Anh đã chờ cho Bill tiếp tục, khá bực bội khi Bill bất thình lình nói điều đó với anh rồi không thêm gì nữa vào những ngày tiếp theo. Sự trao đổi giữa hai anh em rất ít, và Tom khao khát trở lại những ngày khi anh có thể nói với Bill mọi thứ, và lắng nge Bill trò chuyện không ngơi nghỉ trong khi anh vờ tỏ ra chán nản. Bill không bao giờ làm anh chán cả.
Không khí đã luôn căng trên xe buýt rồi, nhưng trong suốt tuần đó, Tom chưa bao giờ cảm thấy sợ tù túng đến vậy. Anh chưa bao giờ nhận ra lối đi trên xe lại chật như thế cho đến khi anh phải nép mình bước qua em trai anh, cảm thấy nhưng không nhìn thấy đôi mắt cậu gán chặt vào anh đã thay đổi một cách buồn cười từ cái cảm giác không thoải mái của Tom sang một thứ gì đó đen tối hơn, căng thẳng hơn.
Rồi nhiều ngày nữa trôi qua, Bill táo bạo hơn và Tom tỏ ra khép nép khi mà cơ thể của cậu em cao hơn không đáng là bao lướt ngang lưng anh, cái cảm giác tưởng như là nhẹ nhàng và vô tình từ sự đụng chạm của phần dưới Bill vào phía sau Tom có vẻ như thật chất đã được cân nhắc. Lần cuối cùng, Bill chắc chắn là đã bật ra một tiếng rên khẽ. Tom thật sự rất giận, anh xoay người lại đối mặt với Bill, và phải kiềm bản thân lại để khỏi nắm tóc Bill và tộng cậu vào bức tường đối diện. Anh trở nên rối tung trước cảnh chuyện gì sẽ xảy ra sau khi anh đẩy Bill vào tường, điều đó xâm chiếm lấy sự tỉnh táo vốn sắp gãy vỡ của anh, anh bước một bước đến gần cậu cho đến khi mũi cả hai chạm vào nhau. Bill có vẻ như hơi lùi lại khi Tom nhìn chòng chọc vào cậu; cậu là người đầu tiên bỏ đi trước cái nhìn chết người nhận được từ Tom. Cậu đã đọc và hiểu rõ thông điệp một cách rõ ràng: Nói những gì em cần nói đi, không thì biến.
Và cậu nói. Đến buồng ngủ của Tom và mỉm cười, Bill thình lình thả người xuống nệm khi Tom cố lờ cậu đi bằng cách tập trung vào trò chơi ngốc nghếch anh đang chơi. Không lâu đâu, trước khi những ngón tay mảnh khảnh không phải của anh rờ đến ngón trỏ của anh đang bấm một cách điên cuồng lên nút điều khiển và giật lấy máy khỏi tay anh.
“Anh đang chơi mà," Tom lầm bầm, giật tay khỏi tay Bill, khoanh tay trước ngực, từ chối nhìn vào cậu.
Bill thở dài, Tom nghe thấy hơi thở của cậu trên cổ.
“Lâu rồi tụi mình chưa nói chuyện với nhau," Bill nhẹ nhàng nói.
Tom nhăn mặt; Bill chờ đợi anh sẽ nói cái gì chứ? Anh nghiêng đầu đi khi những ngón tay cậu lướt theo đường cong trên tai anh. "Thôi đi," Tom lầm bầm bực bội.
“Anh thường rất thích khi em đùa với tai anh lúc tụi mình còn nhỏ," Bill nói, lờ Tom đi và giật tai anh mạnh hơn.
Tom xoay người đối mặt với Bill, trừng mắt nhìn cậu. "Em muốn gì đây?" Anh nói.
Bill nhướn mày, mỉm cười. "Em đã nói với anh em muốn gì rồi đó, hay là anh muốn em lặp lại?"
Bụng Tom tròng trành một cách dữ dội, anh đẩy mạnh vào vai Bill. "Anh không phải gay!" Tom hét lên, to hơn anh muốn khi Bill ngã khỏi buồng ngủ anh.
“Yeah, Tom, lúc nào mà em chẳng tự bảo mình như vậy!" Georg trêu từ phía cuối xe. Và tiếp theo là một tràng cười phụ họa của Gustav.
Tom nghiêng người về phía trước, lườm Bill. "Và thậm chí nếu anh có vậy đi nữa," Tom làu bàu - "Em là em trai của anh - hay là em quên mất chuyện đó rồi?"
Khi Tom giật đóng màn lại trước mặt Bill, anh cảm thấy hơn cả phiền phức khi nụ cười mỉm vẫn còn trên mặt cậu. Với Tom, nó đồng nghĩa với rắc rối.
Đã bốn mươi bảy ngày trôi qua kể từ khi Tom nạt Georg vì anh hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra.
Cũng hơi ngạc nhiên khi đã hơi lâu rồi, hai người kia mới đề cập đến sự căng thẳng giữa hai anh em, Bill đang tốt hơn Tom nhiều, anh cứ phải vật lộn để nói chuyện với cậu em khi phải hỏi điều gì đó trực tiếp. Tom chắc rằng Bill đang gây ra đau khổ cho anh một cách chủ ý; Bill vẫn cười đùa như cậu vẫn luôn làm, cậu khiến Tom ngạc nhiên với khả năng vờ vịt như thể mối quan hệ anh em quý báu giữa họ chưa từng bị phá vỡ. Khi Tom nghĩ đến điều đó, nó chắc chắn là thứ dày vò anh, làm anh đau khổ nhất.
Tự nhiên thôi khi Tom là người để lộ điều đó, và cũng tự nhiên thôi khi Georg hỏi. Tom đã bình tĩnh bảo anh cút xéo và Georg không còn hỏi thêm gì nữa.
Đã bốn mươi lăm ngày trôi qua khi Bill trèo vào buồng ngủ của Tom.
“Cái quái gì vậy?" Tom nheo mắt ngái ngủ khi anh cảm thấy ai đó đẩy lưng anh. Ngay khi khó khăn xoay người qua trong cái buồng ngủ chật hẹp, Tom không khỏi rên rỉ.
“Em đang đùa anh đây hả." Anh nhìn thấy cậu em đang nhìn mình với đôi mắt mở to một cách tỉnh táo. "Em làm gì trong đây đây?" Tom rít lên, giật kéo mền về phía mình.
“Ác mộng," Bill đáp, nghe có vẻ hơi hoảng sợ. Cậu cố kéo tấm mền cho đến khi Tom chịu thả nó ra và cuộn người vào lưng Tom.
Tom đảo mắt, ngay từ khi cả hai còn nhỏ, không bao giờ Bill có thể ngủ trở lại sau khi cậu gặp ác mộng, trừ khi cậu rúc người vào Tom. Và thật may mắn là hiếm khi nào Bill mơ lắm.
“Em có cần thiết phải ở đây không?" Tom hỏi, cố nằm sát vào tường để tạo khoảng cách giữa họ.
“Chúa ơi, em chỉ muốn tiếp tục ngủ lại thôi." Bill lầm bầm, nghe có vẻ tổn thương. Cậu khẽ ngáp sau vai Tom và vòng tay quanh eo anh như cậu vẫn làm khi cậu đến với anh để được ôm ấp sau những cơn ác mộng.
Tom muốn đẩy cậu ra nhưng không thể, bản năng tự nhiên muốn cho cậu em được dễ chịu đã ngăn anh lại.
“Em mơ thấy gì vậy?"
“Em.”
“Oh?”
“Em bị chết đuối," Bill giải thích.
“Oh. Tệ thật."
Bill không trả lời, Tom không biết cậu đã ngủ lại hay chưa.
“Chỉ vì em gặp ác mộng không có nghĩa là em có thể với anh như thế này," Tom thì thầm, lúng túng với cái cảm giác da Bill tiếp xúc với lưng trần của anh.
Vẫn không có tiếng trả lời, và Tom thở dài. Dễ dàng hơn rồi.
Anh ngáp và ráng ngủ lại, nhưng thật khó khăn khi Bill đang ở gần anh như thế này, và ôm anh một cách quá thân mật. Một tháng trước, khi Bill cũng làm chuyện tương tự, Tom chẳng nghĩ ngợi gì hết, nhưng đó đã là trước đây.
Im lặng hoàn toàn ngự trị một lúc lâu, trước khi Bill quyết định lên tiếng.
“Em không biết tại sao anh lại cố đẩy em ra."
Tom cứng người lại, vậy là Bill chỉ vờ ngủ thôi. Được thôi, cả hai đều có thể chơi trò chơi này. Anh ngay lập tức nhắm mắt lại và câm lặng suốt đêm hôm đó.
Đã bốn mươi ba ngày trôi qua kể từ khi Tom gặp rắc rối vì anh không nói chuyện với Bill.
“Cái khỉ khô gì đang diễn ra giữa hai đứa vậy?"
Tom cau mày trước người quản lý. "Gì chứ?"
“Gì là gì? Ý cậu là sao, Sao hả?" Giọng David gần như sắp với tới quãng tám. "Vụ gì nữa đây giữa cậu với thằng em cậu?"
Bụng Tom đánh rớt và anh bấu chặt vào hàng rào. "Có gì đâu!" Cậu khó chịu. "Tụi em không làm gì hết."
“Chính xác là vậy đó," David nạt. "Thậm chí hai đứa bây còn không thèm nói chuyện nữa, và cậu cần phải giải quyết vụ này cho anh ngay lập tức. Mọi người đều để ý thấy đó Tom, và theo anh thấy thì chính cậu đang lờ em cậu đi."
Tom thở phào ra hơi thở mà anh không hề biết rằng anh cố nén khi sự nhẹ nhõm tràn khắp người anh. Để rồi ngay sau đó, anh phải lập tức đối mặt với vấn đề phải giải thích nguyên nhân tại sao anh không nói chuyện với em trai của anh nữa. Tom ngu quá, thật đấy, khi mà anh đã nghĩ là không ai thèm để ý đến mối bất hòa rõ như ban ngày giữa anh và Bill. Cho đến trước vụ này, thành thật mà nói thì Tom vẫn nghĩ rằng mọi thứ đều ổn; anh đã cố gắng hết sức để xuất hiện một cách bình thường trong các buổi diễn, cố gắng trả lời phỏng vấn nhiều hết mức anh có thể, mặc dù những câu trả lời của anh đều tầm xàm bá láp. Và lúc này đây, Tom đang đứng bên vệ đường, bên cạnh David gần sắp thở ra lửa khi anh lườm những con bò chán nản đi lững thững đầy bãi thả.
Họ đã dừng lại một vài phút để tài xế đi giải quyết, và trước mặt mọi người, David đã áp tải Tom ra ngoài, trông có vẻ như sắp la hét đến nơi. Tom thở dài; anh không biết phải nói gì với người quản lý. Nó gần như giết chết anh khi không thể nói với bất kỳ ai về điều đang xảy ra được. Trước đây, anh luôn có Bill bên cạnh để trò chuyện, nhưng cậu em anh đã lấy mất điều đó đi chỉ bởi một vài từ gây sửng sốt. Tom thất vọng đá vào hàng rào, anh nhớ Bill khủng khiếp, thật sự rất đau khi không có em trai anh kề cận như lúc trước, trước khi Bill đã chuyển thành một ai đó khác. Tom cảm thấy như anh đang bước qua một thứ gì đó như là quy trình của nỗi buồn..
Rồi anh tự hỏi, nếu như anh không nên nói gì với David. Sẽ rất xấu hổ, nhưng mà cứt thật, David sẽ không khiển trách về cách Tom hành xử nếu anh ấy biết được. Tom mường tượng ra khuôn mặt của Bill nếu David biết, và dù cho anh đang rất muốn đá văng cậu em ngay lúc này đây, Tom không chắc rằng liệu anh có sẵn sàng để tiêu diệt cậu như thế. Tom cũng biết rằng chuyện đó quá đủ để hai anh em bị chia cắt, và tim anh nhói lên đau đớn trước ý nghĩ đó. Không, anh không thể làm thế được, anh không thể để chuyện đó xảy ra.
Cảm thấy sốc mặc dù chỉ là suy nghĩ, Tom mau chóng rời khỏi hàng rào, quay lưng lại với David và bước trở về xe buýt. Anh nghe thấy tiếng David thở dài.
“Giải quyết đi nhé, Tom."
Tom quay người lại nhìn người quản lý, anh gật đầu trước khi bước vào xe. Tom tiến thẳng về phía sau xe nơi những người khác đang ngồi. Bill lo âu ngước nhìn anh khi Tom bước vào căn phòng nhỏ của cả bọn.
“Có chuyện gì vậy?" Mắt cậu mở lớn.
Tom khựng lại trước vẻ lo lắng chân thành trên khuôn mặt cậu em, và chỉ trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mọi thứ lại bình thường như cũ.
“Có gì đâu," Tom đáp, ngồi xuống cạnh Bill. "Không có gì hết."
Anh có thể cảm thấy Bill khựng người lại một chút, vì không quen với việc Tom ở gần như vậy, điều này làm anh thoáng buồn. Nhưng rồi Bill mỉm cười với anh, và Tom không thể không mỉm cười lại. Đó là lần cuối anh nhìn vào mắt Bill ngày hôm đó, nhưng đó là một cái gì đó khác.
Đã bốn mươi ngày trôi qua khi Tom mém kể với người khác.
Tom nhìn xuống điện thoại đang rung trong tay, cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Sau bốn tiếng reng, anh nhanh chóng bấm nút, áp điện thoại vào tai..
“Hey Andi, vụ gì vậy?" Anh cố giữ giọng nhẹ nhàng.
“Hey! có gì đâu, gọi hỏi thăm thôi, sao rồi?"
Tom gật đầu mặc cho Andi không nhìn thấy. "Tốt hết, tua diễn rất tốt, mọi thứ đều ổn," anh nói vội vã.
Andreas bật cười. "Sắp đi đâu hả? hay sắp làm gì? Có gì không đây?"
Tom thở dài. "Chỉ là, mày biết đó, áp lực và các thứ..."
“Áp lực từ tua diễn hả? Họ lại bắt ép tụi bây nữa à?"
“Yeah, mày biết rồi mà," Tom đáp. "Mày hiểu tao sao rồi đó, show dày đặc làm tao hơi hoảng, sụt cân cũng hơi bị nhanh." Anh ngồi xuống rìa buồng ngủ, đá gót chân vào tường.
“Vậy Bill có giúp gì mày không?" Andreas hỏi.
Bụng Tom khẽ rớt. "Gì hả? Nó thì sao? Ý mày là sao?"
Một khoảng yên lặng len giữa cuộc trò chuyện và Tom nghẹn một hơi thở.
“Um, vì nó là Bill và nó là em mày mà, nó phải ở đó coi chừng mày chứ phải không?" Andreas đáp, nghe có vẻ giống câu hỏi hơn một câu trả lời "Ê, nghiêm túc đó, ổn hết chứ?"
Tom thở phào và cố trấn tĩnh. "Bill có bao giờ nói với mày... nó có nói gì lạ với mày không?"
Andreas bật cười, tiếng cười nghe hơi lạ với Tom, anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh làm cho ai đó cười là bao giờ, thật sự cười.
“Ôi trời, Bill mà mậy, mọi thứ nó nói với tao lúc nào cũng quái lạ hết trơn à," Andreas khịt mũi.
“Ý tao là... về tao đó?" Tom nói ngay lập tức.
Andreas lại khựng lại một lần nữa.
“Về mày hả? Không có. Sao vậy, mày đã làm gì hả? Tụi bây cãi nhau à?" Andreas hỏi.
“Không hẳn," Tom lầm bầm, nghịch gấu áo. Anh muốn kể cho Andreas nghe chết đi được, để có thể trút hết sức nặng ra khỏi ngực. "Thậm chí cho dù nó là Bill đi nữa, nó cũng đang cư xử hơi kỳ lạ."
“Well, chắc như mày nói thôi, áp lực biểu diễn, rồi bị kẹt trong xe này nọ. Tụi bây chắc cũng hơi nổi điên rồi. Mà không nổi điên mới sợ."
Tom cau mày. "Không phải vậy, nó..." Anh dừng lại, mắt anh chạm vào gì đó. Tom ngước nhìn lên và tiếp tục khi anh nhìn thấy Bill đang tựa người vào cửa, mắt cậu nheo lại. "Thôi, không có gì đâu. Hey, tao phải đi rồi."
“Không có gì hả? Chờ chút, tao nghĩ là có gì đó." Andreas lo lắng nói. "Thôi nào, kể tao nghe đi."
“Tao không thể," Tom đáp, nhìn xuống nơi anh đang đung đưa chân. "Thời gian không phải của tao nữa mày ơi, thôi nói chuyện sau nhé, okay?"
Andreas miễn cưỡng đồng ý và Tom cúp máy, vẫn không nhìn Bill. Anh tự hỏi cậu đã đứng đó bao lâu, nhìn thấy và nghe thấy những gì.
“Cảm thấy áp lực à, Tom?"
Cũng lâu rồi đây.
“Em cá là em có thể giúp anh giải tỏa bớt một chút."
Tom nhắm mắt lại rồi đứng dậy, cảm thấy hơi run người và mất phương hướng. Bill làm đầu anh quay cuồng như say thuốc. Anh cẩn trọng tiến gần đến bên cậu.
“Anh cá là em có thể." Từ ngữ tuôn ra trước khi anh có thể dừng lại, và Bill trông có vẻ bị bất ngờ y như Tom.
Lắc đầu và cảm nhận được sức nóng lan khắp má mình, Tom bước ngang qua Bill, chạy về phía cuối xe để tìm những người khác.
Đã ba mươi chín ngày trôi qua kể từ khi Bill hôn môi Tom lần đầu tiên.
(tbc)
<---- Click here for Chap 2 ---->