No words No time - Story line (part 1)

Jan 24, 2013 01:26



No words No time ~The tears fell to the sky~

Starring:

Higashiyama Noriyuki

Taguchi Junnosuke

Lời của staff:

Vở kịch này hoàn toàn không có một câu thoại nào, tất cả đều được diễn tả bằng hành động và các điệu nhảy. Cách diễn tả của nó khác với những vở kịch thông thường khác nên khi theo dõi, quý vị có thể cảm thấy có nhiều chỗ băn khoăn, không hiểu. Nhưng chính những chỗ khó hiểu đó, mong quý vị đừng bao giờ suy nghĩ bằng bộ óc của chính mình, hãy dùng mắt, dùng tai và cả trái tim mình để cảm nhận nó. Quý vị có thể theo dõi vở kịch mà không cần biết trước đến nội dung của nó.

Chú ý:
1. Vở kịch không có lời thoại cũng không có kịch bản. Những gì dale viết ở đây là những gì dale cảm nhận được sau khi xem kịch.
2.Nếu sau này có kịch bản chính thức hay có một bạn khác cũng viết về vở kịch này, các bạn thấy nội dung có khác những gì dale viết ở đây thì xin cũng đừng có ý kiến. Vì như đã chỉ ở trên, đây là những gì bản thân dale hiểu được qua vở kịch.
3. Đây là sploi nên bạn nào không muốn biết trước nội dung thì đừng đọc.
cuối cùng, văn bạn dale kém, thông cảm T____T

Story line:


Người đàn ông thức giấc. Mặt trời đã lên. Ông tiến đến bên chiếc cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm nơi đó. Ánh sáng chan hoà dần tràn ngập trong căn phòng. Đưa tay mở cửa sổ. Tiếng xe cộ bên ngoài truyền đến thật ồn ào. Bỗng chợt… KEEEEETTTTTT! Tiếng xe phanh gấp vang lên. Ông hoảng sợ, đóng sập cánh cửa sổ lại. Ông sợ tiếng phanh gấp của xe. Ông sợ phải nghe âm thanh đó kể từ ngày hôm đó… Ngày hôm đó…

Một ngày lại bắt đầu như mọi ngày. Buồn chán, tẻ nhạt, không hy vọng. Ngủ dậy, mặc quần áo, đi giày, ăn sáng. Chìm vào trong biển người. Chen chúc cùng với dòng người xô đẩy trong những chuyến tàu điện chật ních. Bất chợt, trước mắt ông xuất hiện một bóng trắng. Hình bóng của một người mà ông yêu thương. Ông cố gắng đuổi theo cái bóng trắng đó nhưng rồi lại không thể nào với tới được nó. Đến công ty, làm việc cùng với những người chỉ biết cắm đầu vào công việc. Ông cũng chẳng buồn tiếp xúc với ai. Bởi vì với ông, thế giới này đã không còn gì để lưu luyến, cuộc sống này cũng không còn ý nghĩa. Kể từ ngày hôm đó…

Ở một nơi khác…

Chàng thanh niên ngủ dậy. Mặt trời đã lên. Anh tiến đến bên chiếc cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm nơi đó. Ánh sáng chan hoà dần tràn ngập trong căn phòng. Đưa tay mở cửa sổ. Tiếng xe cộ bên ngoài truyền đến thật ồn ào.

Một ngày lại bắt đầu như mọi ngày. Buồn chán, tẻ nhạt, không hy vọng. Ngủ dậy, mặc quần áo, đi giày, ăn sáng. Chìm vào trong biển người. Chen chúc cùng với dòng người xô đẩy trong những chuyến tàu điện chật ních. Bất chợt, trước mắt anh xuất hiện một bóng trắng. Hình bóng của một người mà anh yêu thương. Anh cố gắng đuổi theo cái bóng trắng đó nhưng rồi lại không thể nào với tới được nó.

Ông trở về nhà. Căn nhà vẫn trống rỗng. Không hề có hơi ấm của con người. Mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, ông chin vào trong giấc ngủ. Và bên trong những giấc mơ, ông lịa được gặp lại người mà minhi yêu thương nhất.

Ngày hôm sau…

Hôm nay là sinh nhật người vợ thân yêu của ông. Thế nhưng hai mấy năm trước, một chiếc xe ô tô đã vô tình cướp đi sinh mạng của bà và cả đứa con trai bé bỏng của hai người. Kể từ ngày hôm đó, với ông, cuộc sống đã chấm dứt. Dù cho được người phụ nữ cùng công ty bày tỏ tình cảm nhưng ông đã không còn có thể mở lòng ra cho bất cứ ai. Cầm trên tay hai món quà. Một chiếc túi xách cho vợ và một chiếc ô tô cứu hoả đồ chơi cho đứa con trai. Ông chìm đắm trong nỗi nhớ nhung. Đã hai mấy năm trôi qua nhưng nỗi đau của ông vẫn không hề thuyên giảm, không một ngày nào là ông không nhớ tới họ. Không một ngày nào… Ông chịu đựng quá đủ rồi. Cầm trong tay mình lọ thuốc an thần. Ông nghĩ tới việc từ bỏ những tháng này cô độc nơi đây để lên thiên đường đoàn tụ cùng vợ con…

Chàng thanh niên vui vẻ trở về nhà sau một ngày làm việc. Trên tay anh cầm là một món quà dành tặng cho sinh nhật mẹ. Bước vào trong nhà, anh thấy mẹ anh vẫn ngồi nơi đó. Bần thần như không có hồn. Anh vui vẻ mang quà đến tặng cho mẹ nhưng lại bị mẹ hất tung ra. Anh nén buồn. Chạy đến nhặt món quà lên và lại tặng cho mẹ. Bà lại hất tay anh ra. Anh lại đi nhặt quà… Cứ như vậy đến mấy lần. Anh giận. Anh buồn. Tại sao mẹ lại đối xử với anh như vậy? Mẹ vẫn cứ như vậy. Không cười không nói, chỉ như một bóng ma sống giữa đời thường. Bà đã không còn niềm vui sống. Kể từ ngày hôm đó…

mem: taguchi junnosuke

Previous post Next post
Up