"Người ấy biết khi nào em bướng bỉnh hay yếu mềm
Người ấy sẽ không giận dỗi, sẽ nhẹ nhàng thứ tha cho những cảm xúc thất thường của em
Người ấy không thể chịu đựng được khi thấy em lấy nước mắt để phá tan sự cô đơn mà em đã tạo dựng
Người ấy sẽ khăng khăng yêu em mãi không đổi thay mà không cần gì khác hay mặc cho em là ai
Và vào những lúc ồn ã, người ấy sẽ yên lặng ôm lấy em"
Bản thân vốn cũng mong có một ai đó giống như vậy. Người ấy không cần quá giỏi giang hay giàu có, chỉ những điều nhỏ nhặt cũng đủ khiến mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Đương nhiên khoảng thời gian khi yêu cũng giống như một cõi mộng và thực tế thì lại chẳng đẹp đẽ được như vậy nhưng cứ mơ một chút. Thực tế quá thì cũng chẳng thể nào cảm nhận được thế giới thay màu như thế nào khi có thêm hương vị tình yêu.
Mà rốt cuộc thì mình đang nói nhảm gì vậy?