Sep 24, 2011 14:41
Có những sự thật dù che dấu đến đâu, đậy kín mãi mãi, thì một lúc nào đó nó vẫn hiện diện trước mắt ta. Cũng có những sự thật dù luôn phơi bày trước mắt, nhưng vì một lẽ gì đó mà ta không nhìn thấy .Có những sự thật dù đau đớn ta cũng muốn biết, đồng thời có những sự thật mặc dù không muốn biết thì ta cũng phải nghe thấy, nhìn thấy, cũng đau đớn không kém gì.Dù thời gian có trôi đi, nhưng sự thật thì không bao giờ mất đi, nó tồn tại vĩnh viễn như thời gian vẫn trôi, dù mệt mỏi, dù lo sợ thì nó vẫn là nó, đúng y cái bản chất mà mọi người gán cho cái tên gọi “Sự thật”.
Những ngày gần đây, các sự thật luôn phơi bày trước mắt tôi.Có lẽ nó không biến mất, hay tự che giấu, mà chỉ vì bấy giờ tôi mới có thể nhận ra, mới có thể cảm nhận hết những điều ấy.Cuộc sống là những chuỗi ngày khá khó khăn với tôi, nhưng sao bây giờ những cái cốt lõi , quan trọng, những con người tốt đẹp trong tôi đang phai dần.Nó làm tôi mệt mỏi hơn, lo sợ hơn.Chỉ vì những sự thật ấy mà giờ tôi nghĩ mình phải sống ra sao?Đúng là sức mạnh của nó đang chi phối tôi, rùng mình , hoảng sợ bởi cái chất của sự thật làm tôi phát điên lên.
Đồng tiền, có nhiều người cũng đã nghiên cứu , bàn tán về vấn đề này.Nếu Mác hay Lê-Nin xem đồng tiền là phương tiện trao đổi, phương tiện cất giữ…….nghiên cứu rất nhiều về tác động của nó , cũng có nhiều người lại cho rằng sức mạnh của đồng tiền sẽ mua được tất cả, tiền tài, danh vọng, hạnh phúc (dù nó chỉ là những thứ tạm thời )thì đôi khi tôi nghĩ mình cũng đã rất cần tiền, ham muốn tiền, yêu tiền. Có lẽ vì cuôc sống khó khăn lúc trước, những cái thiếu thốn hay mất mát do đồng tiền mang lại đã làm tôi xuất hiện những cảm giác cần tiền hơn bao giờ hết.Nhưng bây giờ những cái xảy ra trong cuộc sống của tôi, cuộc sống của ba mẹ tôi làm tôi thấy sợ, sợ cái mà mình đã từng rất cần.Mặc dù bị những cảm giác ấy xâm chiếm nhưng cái ham muốn yêu tiền, cần tiền vẫn xuất hiện trong tôi.Thật là điên rồ , phải không?
Vì tiền mà mọi người có thể làm tất cả, đánh mất sự sĩ diện, lòng tự trọng, và cả tình cảm dành cho nhau trong mười mấy năm.Những tình cảm mà tưởng chừng chẳng bao giờ phai nhạt, luôn bền chặt. Vậy đó,có những chữ ngờ không ai lường trước được, những sự thật luôn làm cho chúng ta bị tổn thương. Đồng tiền hai mặt, hạnh phúc và đau khổ.Nếu khi ấy người ấy có tiền hay cả khi bây giờ có tiền thì họ sẽ không bỏ rơi người ấy, như cái cách mà họ đối xử với người ấy.Một con chim lạc đàn cũng không đau bằng người ấy, giọt nước mắt tuôn rơi, những căm giận , nỗi niềm, giờ người ấy phải làm sao? Đúng như ai đó đã từng khuyên, nhưng vì cái tình cảm mà người ấy cất giữ, trân trọng, người ấy đã tin, một niềm tin tuyệt đối, khộng chút nghi ngờ.Và giờ đây , cái mà người ấy nhận lại là sự phản bội (Nói như bao người từng nói), chỉ vì những đồng tiền ấy.Sức mạnh của nó đã làm một con người bị thương tổn. Tôi, tận mắt nhìn thấy, nghe thấy, liệu tôi phải sống ra sao khi sức mạnh đồng tiền chi phối? Khi sự thật ấy đang diễn ra trước mắt mình, len lõi vào trong tâm khảm, cuộc sống của tôi lại khó khăn gấp bội.
Khi tôi lạnh, cái lạnh buốt chạy dọc cơ thể, tôi đã mong có ai đó luôn bên tôi, yêu tôi, một cách thật lòng, không dối gian, không giả tạo. Có lẽ vì xung quanh tôi có quá nhiều người ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, tham lam và đáng sợ. Những dã tâm của một con người bây giờ tôi đã nhìn thấy,dã tâm ấy như ăn sâu trong tiềm thức, vì một thứ gì đó. Nếu là tình cảm, tôi nghĩ tôi có thể tha thứ, nhưng tại sao lại không phải nó mà chính là tiền? Tại sao? Tại sao?
Bây giờ tôi mới hiểu, cái rõ ràng nhất, thực chất nhất là chính mắt mình nhìn thấy, chính tai mình nghe thấy, không phải do ai khác nói cho mình biết, mà tất cả phải do mình chứng thực. Khi ấy sự thật mới được phơi bày, dẫu có đau lắm nhưng mình sẽ có thể điều chỉnh bản thân và đưa ra một quyết định sáng suốt nhất. Nhìn những sự việc xảy ra trong khoảng một tháng, tôi mới có thể cảm nhận được những người yêu thương tôi, những con người ấy đã bị tổn thương đến chừng nào. Cuộc sống đối với họ cũng mệt mỏi biết bao, khó khăn chen lẫn nỗi buồn, nhưng họ vẫn cố gắng vì tôi, vì một đứa ích kỉ như tôi, không muốn sống mà lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Không những thế, nỗi đau của sự phản bội cũng đeo bám họ. Khó khăn luôn hiện diện trên con đường mà họ đi, nó quá dài và họ cũng đã mệt mỏi biết mấy, dù họ có khóc hay không thì những nỗi uất vẫn nghẹn lại trong lòng họ. Nó đè nén làm đôi vai của họ trệ xuống. Nhìn họ, tự nhiên nước mắt tôi lại rơi…………………
Thật khó khăn biết bao khi bây giờ tôi lại nhận ra tất cả, nhìn thấy mọi thứ. Tại sao không phải là lúc nào khác, khi mà mọi thứ đã sẵn sàng hay nếu tất cả sự thật ấy không ảnh hưởng đến tôi, cảm xúc của chính tôi không bị xao động thì tốt biết mấy. Thật là mệt mỏi khi trái tim lại không nghe theo lí trí, dù lí trí lên tiếng, hiểu rằng đó không phải là tất cả, điều đó không ảnh hưởng đến mình nhưng tại sao trái tim tôi lại rất đau, dường như nó đang rỉ máu vì người ấy. Nỗi đau của người ấy sao như chính nỗi đau của chính tôi. Có lẽ vì tôi đã yêu người ấy quá nhiều, ngay cả chính mình cũng không nhận ra rằng tình cảm dành cho người ấy quá sâu đậm, thậm chí khi cố gắng ghét người ấy hay yêu người ấy ít hơn thì sự thật vẫn luôn là sự thật. Tôi đã yêu người ấy, đang yêu và mãi mãi yêu cho đến khi chết..
Cuộc đời là một chuỗi các sự kiện nối tiếp nhau không ngưng nghỉ,kéo dài cho đến khi kết thúc. Liệu đó là một cuộc đời như thế nào thì có lẽ chỉ có mỗi một người cảm nhận được mà thôi.Đôi khi cố gắng hiểu ai đó, ta lại nhìn vào cuộc đời họ.Cái cách mà họ sống, họ trải nghiệm, là một sự thật không thể chối cãi. Dù đôi khi khó chịu hay bực tức về cái cách mà họ sống, dẫu biết rằng mình vô lý hay không có tư cách mà bày tỏ cảm xúc, nhưng tại sao mình vẫn muốn ngăn cản họ, muốn níu giữ họ, không muốn họ sống như thế. Dù biết cuộc sống là sự chọn lựa của mỗi người, nhưng trái tim vẫn đập của mình lại cảm thấy đau nhói khi nhìn cuộc sống của họ. Dù có tự nhắc mình phải mạnh mẽ, nhưng trong một lúc nào đó mình lại trở nên yếu đuối, thật là mệt mỏi.
Trong cuộc sống này có muôn vàn sự thật, liệu ta có thể biết hết tất cả và ta có thể sống ngay thẳng để không bao giờ giấu diếm bất kì điều gì? Đối với mỗi người câu trả lời sẽ rất khác nhau, và đối với tôi, tôi sẽ cố gắng sống để không phải che giấu bất kì sự thật nào vì tôi biết khi ấy có một người luôn theo sát tôi sẽ đau lòng. Dù biết là khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để sống một cách hạnh phúc, theo đúng nghĩa của nó…..