(vintageux Tumblr's)
Tuổi trẻ ấy mà, có gì đâu mà buồn nữa.
Lại một lần nữa đổi mùa, khoảng cách dường như được rút ngắn lại khi tự nhủ nơi ấy cách Paris chỉ còn năm tiếng. Năm tiếng đồng hồ, tám tiếng bay, cũng đâu có xa xôi lắm. Mỗi lần ngồi trên tàu điện, tưởng như cách đó vài băng ghế là người đó, với đôi vai rộng và đôi mắt nhìn xa xăm. Mỗi lần ngủ gật trên tàu là một lần muốn được đánh thức dậy, vì những nỗi buồn trong mắt sẽ như được bay ra ngoài.
Những ngày này tôi thiếu ngủ, luôn chờ đợi một cái gì đó đến với mình. Tay tuột đi mất, và con người càng ngày càng lạnh lùng hơn. Tôi sống rất tình cảm, rất chông chênh, chỉ cần một câu nói cũng có thể đẩy tôi xuống vực sâu của nỗi buồn. Nhưng rồi cũng phải tự vực mình dậy, hoa rồi cũng úa tàn. Sau những ngày ấy, nước mắt không còn là thứ xa xỉ nữa, tôi cho đi như cho đi một phần của đời mình. Trái tim không phải là một cái hộp có thể đong đầy được, hay xây đắp lên được, nó cần nuôi dưỡng mỗi ngày, mà tôi dường như đã quên mất cách nuôi lấy tim mình vậy.
Có vẻ như càng ngày chúng ta càng phải dựa dẫm quá nhiều vào ngôn ngữ, để có thể hiểu nhau. Khi hỏi thăm một ai đó: “Mọi chuyện sao rồi?” và câu trả lời : “Cám ơn. Vẫn tốt” làm chúng ta dễ dàng hài lòng đến nỗi chúng ta bỏ qua những gì có thể nằm sau những câu nói. Sự mệt mỏi nơi khoé môi. Nét buồn trong ánh mắt. Sự nhạy cảm, hay đúng hơn, khả năng thấu cảm của chúng ta giờ đây giống như chiếc ăngten bị bỏ quên. Nó vẫn ở đó nhưng không ai dùng nó để bắt sóng nữa.
Tôi muốn kể cho anh, rằng mùa thu Paris cũng ẩm ương như mùa thu Hà Nội. Rằng nàng vẫn ẩm ương như ngày nào. Rằng mùa thu vàng là mùa mà em thích nhất, là khi mà anh sẽ hay nói rằng, em mặc phong phanh quá, ra đây nào, và em được rúc vào anh và không thấy lạnh nữa. Yêu và biết cách yêu là hai điều khác nhau.
Em lại hay đi một mình, tự nói chuyện với mình, tự ngồi một mình. Em không sao, không còn thấy tim mình trống hoác nữa. Mùa thu vốn là mùa của em. Mùa thu tự biết cách ôm em vào lòng.